Chapter 41 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*5 NĂM SAU*

"Chị đáp máy bay rồi à?"
"Ừm chị đáp máy bay rồi."
"Chết rồi! Em vẫn chưa quay xong, mẹ lại đang ở cùng với em. Để em gọi quản lý của em ra đón chị nha."
"Thôi, không cần làm phiền anh quản lý đâu. Chị tự bắt taxi về được."
"Chị chắc không đó? Bây giờ Seoul đã khác xưa rồi!"
"Chắc! Lo mà đi quay phim đi cô nương, tối về gặp chị."
"Dạ!"

"Diễn viên Ahn, đã đến lúc cô quay phân cảnh tiếp theo rồi."

Heeyeon tắt điện thoại, quay sang mỉm cười với người vừa gọi cô.
"Tôi vào ngay."

Sau ba năm sống ở Đài Loan, Heeyeon đạt được vai nữ chính trong một bộ phim chiếu web tại Đài Loan. Cô tiếp tục nổi lên từ đó, trở thành diễn viên có tiếng tại Đài Loan. Khi cuộc sống ổn định hơn, Heeyeon muốn quay về Hàn Quốc để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Và với sự ủng hộ tuyệt đối của chị mình, mẹ và cô đã quay về Hàn Quốc sống.

Nhờ sự đỡ đầu của diễn viên - người mẫu Park Jeonghwa, Ahn Heeyeon đã có vài vai diễn đầu tay ở Hàn Quốc cực kì thành công. Bây giờ, Heeyeon và Jeonghwa là đôi bạn thân trong giới showbiz Hàn được báo chí và người hâm mộ hết sức săn đón.

Hyojin ngồi trong xe taxi, ngắm nhìn thành phố mà mình đã phải rời xa suốt 5 năm. Cô mỉm cười khi thấy biển quảng cáo phim to tướng ở trung tâm thành phố in đậm tên "Ahn Heeyeon".

Hyojin mở điện thoại của mình, tìm số và gọi cho người cô muốn nói chuyện.
"Hyerin à, Heeyeon nói đúng. Seoul bây giờ khác quá."

"A-h-n H-y-o-j-i-n, mày đừng nói với tao là mày đang ở Hàn Quốc đó nhé!"

Hyojin thở dài rồi mỉm cười.
"Cuối cùng tao cũng về rồi đây."

"AHN HYOJIN!"

Hyojin phải đưa điện thoại mình ra xa trước tiếng la của Hyerin.

"Tao không hiểu tại sao tao vẫn có thể làm bạn với mày được đấy! Về khi nào sao không nói với tao?"
"Mới đáp máy bay thôi, tao đang ở trên xe taxi về nhà Heeyeon. Định về rồi mới gọi hỏi mày khi nào rảnh để tao đặt vé bay ra Jeju nè."
"Thôi thôi mày đừng đi đâu cả, cứ ở yên ở đó đi! Tao sẽ đóng cửa nhà hàng, ngày mai bay về Seoul liền!"

Hyojin phì cười. Người bạn như Hyerin, cô biết cô không thể tìm được ở một nơi nào khác.

Seo Hyerin bây giờ là chủ của một nhà hàng ở đảo Jeju. Hằng ngày, cô được làm việc mình thích là nấu ăn và hít thở không khí trong lành của biển cả. Không có thứ gì có thể khiến cô bận tâm.

"Cuộc sống mơ ước của con là được làm công việc con thích, không phải bận tâm gì cả."

Hyojin bước vào khu chung cư, bấm thang máy lên tầng 21. Cô tìm căn hộ số 212 và bấm chuông.

"Dạ đợi một tí!"

Sau một hồi, cánh cửa được mở tung ra. Cô gái trong căn hộ nhào đến ôm chặt lấy Hyojin.

Hyojin mỉm cười, siết chặt vòng tay của mình.
"Heeyeon có nhắn với mình rằng cậu đang ở nhà."

"Ôi Hyojin! Mình nhớ cậu quá đi mất! Cậu tự về đây sao? Nếu Heeyeon bận sao không gọi mình ra đón?"
"Thôi, diễn viên - người mẫu Park Jeonghwa mà ra sân bay đón thì chắc mình sẽ không toàn thây mà đi về mất!"

Jeonghwa cười lớn, đánh vào vai Hyojin. Hyojin cười trừ, xoa xoa vai mình.

"Heeyeon nó lo cho mình đủ điều nhưng lại quên nói mật khẩu nhà của nó."

Jeonghwa thở dài, lắc đầu.
"Đúng là Ahn Heeyeon."

Cô bước ra ngoài dẫn bạn thân của cô lên một tầng.

"Tiếc quá, tối nay mình có lịch bận rồi. Mình vẫn có thể đi chơi đến 4 giờ chiều. Hyojin có đói không?"

Jeonghwa dừng lại trước căn hộ của Heeyeon, bấm mật khẩu mở cửa. Cô cũng mở điện thoại và nhắn cho Hyojin số mật khẩu.

Hyojin mỉm cười nhìn cánh cửa được mở ra.
"Thật ra, ngày hôm nay mình muốn dành riêng cho bản thân mình."

Jeonghwa gật đầu, tiến tới ôm Hyojin một lần nữa.
"Từ đây đến 4 giờ chiều, nếu cần gì thì cứ chạy xuống nha!"

Hyojin gật đầu, tạm biệt Jeonghwa rồi bước vào trong cùng vali. Cô để vali gọn vào một góc, rồi lại đi ra ngoài. Cô bắt taxi đến nơi cô muốn thăm đầu tiên khi đặt chân về Hàn Quốc.

Hyojin hoài niệm nhìn khung cảnh xung quanh, rồi từ từ tiến đến chiếc ghế đá ở gần đài phun nước và ngồi xuống.

Chỗ đài phun nước ấy, đã từng là chiếc cây cao lớn cô tựa thân mình vào để nhìn tòa nhà Lotte World. Và tòa nhà đã từng là tòa nhà cao nhất ấy, bây giờ đã bị vượt qua bởi một tòa nhà mới, được hoàn thành xây dựng cách đây một năm.

Tòa nhà cũ là Hyojin của 5 năm trước, chơi vơi cố vươn lên mọi thứ đang đè mình xuống. Tòa nhà mới là Hyojin bây giờ, sừng sững đứng cao, không có bất cứ thứ gì có thể che khuất nó.

Còn công viên này, nó đã là nơi nhìn thấy mọi cảm xúc của cô, buồn có, vui có; nó là nơi chôn giấu kí ức của Ahn Hyojin.

Đầu óc cô mơ màng nhớ về người phụ nữ ấy. Nếu cô được gặp lại Solji ở đây, thì sẽ ra sao nhỉ? Cô có chạy đến ôm nàng thật chặt? Hay cô chỉ có thể nhìn nàng và mỉm cười như những người đã bước qua đời nhau?

"Jin! Jinnie à!"

Hyojin đứng hình khi nghe giọng nói mật ngọt ấy. Không phải chứ...

Cô quay đầu nhìn lại. Và chính là người phụ nữ ấy, tiên nữ của cô. Nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhưng bây giờ, nàng khác lắm.

Tim cô rỉ từng giọt máu khi nhìn nàng, nhìn người phụ nữ của mình đang vẫy gọi một đứa bé bập bẹ chạy lại. Nàng bồng đứa bé ấy lên đầy yêu thương.

Hyojin chết lặng. Cổ họng nghẹn cứng khiến cô không thể mở miệng gọi tên nàng.

Và rồi, như mọi thứ đã được định rằng hai người sẽ gặp lại nhau, Solji nhìn về phía đài phun nước, và nhìn thấy cô gái ấy. Dù cô trông có khác xưa như thế nào thì nàng vẫn có thể nhận ra cô gái của nàng.

Hyojin bây giờ trông trưởng thành quá, không giống đứa nhỏ ngày xưa của nàng một chút nào cả. Đôi giày sneaker và chiếc áo rộng đâu? Tại sao là giày cao gót và chiếc áo thun mỏng ôm sát?

Thật sự, Solji đã không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại cô. Có lẽ nàng đã quen với cuộc sống không còn hình bóng của Ahn Hyojin.

Hyojin bước vào đời nàng, rồi bỏ đi, bây giờ lại bước vào. Nàng nên hận cô rất nhiều nhỉ?

Nhưng Solji vẫn không thể ngăn được sự thổn thức trong tim khi nhìn thấy Hyojin mỉm cười với mình. Nàng thở dài, cười đáp lại người con gái ấy.


"Phiền em giúp chị chơi với Jin một chút nhé!"

Cô chủ quán cafe tươi cười nhận đứa trẻ từ tay Solji.
"Chị nói chuyện với bạn của chị bao nhiêu lâu cũng được. Em rất thích chơi với Jin!"

Rồi bỗng nhiên, đứa bé ấy mếu máo. Cô chủ quán vội vã ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, lắc lư.
"Ôi Jin đừng khóc! Bình thường Jin rất thích chơi với cô mà!"

Đứa bé càng lúc càng mếu, nó cố khóc nhưng không có một giọt nước mắt nào chảy ra cả.
"Chin... Chin..." - Nó bập bẹ nói.

"A! Để mẹ lấy Jin cho Jinnie nhé!"

Solji lấy từ trong túi xách của mình một con mèo bằng bông. Đó chính là con mèo nàng đã được Hyojin tặng lúc thắng trò chơi ở khu vui chơi gần bảy năm trước. Jin vui mừng ôm lấy con mèo bông, rồi được cô chủ quán bồng đi.

Hyojin đưa mắt nhìn theo phía đứa trẻ ấy. Trái tim của cô hẫng đi một nhịp rất lớn. Cô chớp chớp đôi mắt để ngăn dòng lệ đang trào dâng.

"Jin... mấy tuổi rồi ạ?"
"20 tháng."

Hyojin nghệch người ra, hơi liếc lên để tính nhẩm.

Solji bật cười trước dáng vẻ của cô.
"Jin 1 tuổi, cũng sẽ gần 2 tuổi rồi."

Hyojin nhẩm nhẩm, gật đầu. Dù ngoại hình của cô có thay đổi như thế nào thì trước mặt nàng, Ahn Hyojin vẫn là cô bé ngày nào.

"Chị không nghĩ mình sẽ gặp lại em."

Hyojin mím môi, "Em xin lỗi, vì mọi thứ..."

Solji nhìn cô. Ánh mắt của nàng phần nào vẫn thấy được sự nuối tiếc.

"Em đã không có cơ hội để nói câu đó với chị. Em xin lỗi chị nhiều lắm..."
"Xin lỗi không có ích gì đâu."
Hyojin cúi mặt, gật đầu.

"Chị cần lời giải thích, tất cả mọi thứ."

Hyojin ngước lên nhìn nàng.

"Sau khi em rời đi, không lúc nào mà chị có thể yên ổn cả. Chị đã luôn có suy nghĩ là phải đi tìm em. Chị tìm đến nhà của em thì nơi đó đã có người khác sống. Rinnie giải thích với chị là gia đình em đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Phần nào trong chị vẫn không tin đó là lý do đã khiến em rời xa chị, nhưng chị đành chấp nhận lý do đó. Chị cũng dần chấp nhận mọi thứ ở hiện tại.
Và điều kì diệu đã xảy ra, chị đã mang thai Jin. Lúc đó, chị mới thuyết phục với mình là mọi thứ đã chấm dứt rồi, em sẽ không bao giờ quay về và chị cũng không nên vướng bận bất cứ thứ gì về em nữa."

Hyojin nuốt nhanh ngụm nước mắt. Cô đã rất sợ mình sẽ đem lại đau khổ cho nàng khi ở bên cạnh. Nhưng ngay cả khi cô rời đi, cô vẫn tiếp tục đem lại đau khổ.

"Chị có đang... hạnh phúc không?"

Solji gật đầu, mỉm cười.
"Chị có Jin... và Jinsoo. Anh ấy bây giờ là nhà văn, dành phần lớn ở nhà với gia đình."

Hyojin an ủi trái tim mình rằng quyết định của cô là đúng đắn, rằng tiên nữ của cô đang hạnh phúc và nàng đang sống cuộc sống mà nàng đã từng mơ ước.

Mọi thứ cô đã miệt mài theo đuổi đều được hoàn thành, Hyojin cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Hyojin kể lại toàn bộ. Chuyện ba cô đã mắc nợ số tiền lớn ra sao, việc cô đã cưới Youzu để qua Đài Loan sống, và bây giờ, cô đang là Tổng Giám Đốc của công ty do cô thành lập.

Solji nhìn chiếc nhẫn cưới của Youzu đang nằm trên tay Hyojin, tay nàng xoay chiếc nhẫn cưới của Jinsoo trên ngón áp út của mình. Bây giờ, hai người đã ở hai thế giới hoàn toàn không thuộc về nhau.

"Tao chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ, và để Heeyeon có thể theo đuổi ước mơ của nó.
Đó là cuộc sống mơ ước của con, con sẽ rất hạnh phúc."

"Cuộc sống thật sự mà cô mơ ước sẽ là có con nữa, có một gia đình nhỏ cho riêng mình."

Quay lại hơn bảy năm trước, bây giờ, Solji và Hyojin đều đã đạt được tất cả những gì họ đã mong ước. Chỉ tiếc rằng họ đã không thể thực hiện nó cùng nhau.

Những người chúng ta gặp không phải là tình cờ, họ bước vào đời ta đều có lý do. Họ có thể ở lại, hoặc họ có thể rời đi. Và dù có thế nào, bạn cũng sẽ cảm ơn người đó vì đã bước vào cuộc đời bạn, và tạo nên cuộc sống bạn đang có ngày hôm nay.

Vào một ngày nắng đẹp ở Seoul, trong một quán cafe nhỏ ở bên bờ sông, có hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Họ đã từng yêu nhau rất nhiều, từng xem người kia là cả thế giới của mình, nhưng lại không thể đến với nhau. Họ nhìn nhau. Tình cảm vẫn vẹn nguyên như ban đầu.




---------------------------------------------------------

Hết rồiiiii =)))))

Theo mình thì đây không hẳn là SE đâu vì mỗi người đều đang hạnh phúc với cuộc sống riêng của mình. Nó có thể là cái kết hẳn, cũng có thể là cái kết mở tùy theo mỗi người nghĩ.
Mình thì thích cái kết truyện này, nên đã viết nó ngay khi viết xong chap 2 =)))

Mình cảm ơn mọi người thiệt thiệt thiệt nhiều vì đã ủng hộ bộ truyện này huhu. Viết truyện mà còn người đọc là mừng lắm =)))

Cảm ơn mn nhiều nhaaaaa <3 Iu mn nhiềuuuuu <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro