Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mưa hoài cũng phải tạnh. Hyojin mở mắt ra nhìn cô gái mà mình thương bấy lâu đang ngủ. Ngủ giống một đứa trẻ nhỏ, chứ không ai bảo cô sắp qua tuổi tam tuần. Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh như mây, thật hạnh phúc. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên ,là chuông điện thoại của Heo Solji. Thấy Solji còn ngủ ngon nên Hyojin không nỡ đánh thức chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy xem ai gọi nếu không quan trọng cô cúp máy luôn cho nhanh. Tên trên điện thoại hiện ra là Anh Jinsoo, còn có cả trái tim kế bên nữa thật bực bội mà. Cơn tức giận tràn lên. Hyojin tắt máy điện thoại. Sau đấy thì lại tò mò rằng : " Chị ấy lưu tên mình trong điện thoại là gì nhỉ ?" Cho dù ngầu tới đâu thì Hyojin đã thua sự tò mò, cô bật máy lên lại rồi mò vào danh bạ để xem. Thật bất ngờ ! Solji lưu Hyojin là không có tên (unknown) .  Hyojin sắc mặt lạnh ,để điện thoại của Solji về chỗ cũ. Nằm xuống chăm chăm nhìn vào Solji. Tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên, thật bực bội mà đang nghỉ dưỡng cũng bị ngừoi này ngừoi kia phá rối. Hyojin khuôn mặt lạnh lùng ra ngoài mở cửa.

_ Yah ,có biết đây là bệnh viện không ?- Hyojin bực dọc nói thô lỗ.

Nhìn kĩ lại thì đó là Jinsoo, ngừoi mà Solji thú nhận là bạn trai. Anh chàng tỏ ra lo lắng còn cô nàng chau mày đang đợi anh nói gì đó với tâm trạng lo lắng của anh.

_ Tôi đến tìm Solji. Cô có thấy cô ấy ở đâu không ? - hỏi là hỏi vậy chứ thừa biết rằng Solji đang trong phòng với Hyojin.

_ Chị ta mệt nên ngủ rồi, có chuyện gì gấp gáp lắm sao ? - giọng nói lạnh lùng ,gắt gỏng.

_ Lúc nảy tôi gọi chuông có reo nhưng đột nhiên điện thoại của Solji tắt máy ,sau đó tôi gọi lại thì không được nữa.

_ Là tôi định bắt máy,trượt tay bị rớt thế thôi. Không có gì tôi đóng cửa đây ,phiền phức.- nói rồi Hyojin đóng cửa mạnh ,mặt cho Jinsoo chưa kịp nói gì cả. Hyojin nghiến chặt răng ,trừng mắt nhìn thẳng vô định vài không gian ,cô hận không thể một dao đâm chết tên đó.

Tiếng đập cửa lại vang lên.

_ Đã bảo cút đi mà. - Hyojin gắt gỏng trợn mắt lên nói.

Y tá Park giật mình nhìn Hyojin. Hyojin đã nhận ra là mình hét lên nhầm ngừoi nên liếc qua chỗ khác. Đôi mắt của y tá Park bắt đầu ươn ướt. Hyojin ngại ngùng cũng không biết làm sao đành phải xin lỗi nhỏ nhẹ, cầm lấy thuốc mà y tá đưa cho. Vừa lúc đó bác sĩ Ahn đi ngang qua thấy cục cưng của mình bị ức hiếp nên tức tốc lại xem tình hình.

_ Chị à ngừoi ta hiểu nhầm thôi chị đừng gây sự nữa ,đây là nơi chúng ta làm việc đó. -Jeonghwa nói nhỉ nhẹ với Heeyeon ,chỉ mong sao ngừoi này đừng làm to chuyện ra, không khéo sẽ bị kỷ luật cả hai đứa.

_ Tôi thành thật xin lỗi y tá. -Hyojin cuối xuống xin lỗi nhưng dường như đang bị khớp nên càng làm cho Heeyeon tức.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt như vậy Solji làm sao không tỉnh giất được chứ, chỉ là cô chưa dám đối diện với thực tại là vừa trải qua chuyện xấu xa với Hyojin. Giải quyết êm xuôi chuyện bên ngoài ,Hyojin vào trong nằm xuống kế bên Solji.

_ Tôi biết chị đã dậy. -Hyojin vẫn thanh âm sắc bén nói.

Solji mở mắt ra nhìn Hyojin, đây là lần đầu Solji được nhìn Hyojin gần như vậy, hơi ấm từ Hyojin phát ra làm Solji đỏ hết cả mặt. Hyojin quay qua nhìn lại Solji.

_ Nói.

_ Em muốn chị nói gì cơ ?

_ Chị yêu anh ta đúng không ?

Solji im lặng không trả lời, nước mắt trên mi chảy xuống. Hyojin dường như hiểu rằng Solji có tình cảm với Jinsoo nhưng chưa dám chắc chắn đó là yêu. Hyojin đang điên cuồng vì Solji vừa yêu vừa hận . Hyojin tức tối , chăm chăm trợn mắt vào Solji đang đợi câu trả lời từ ngừoi kia. Khoảng trống vô tận lại bắt đầu. Solji ngồi bật dậy . Quay mặt ra chỗ khác ,cô bước xuống giường bệnh. Đi ra ngoài thật nhanh. Nhanh nhất có thể, Hyojin nằm trong phòng nhếch mép lên cười đau khổ ,bất lực thật sự.

    Solji không hiểu mình muốn gì, cô muốn ôm chầm lấy Hyojin nhưng lại có một khoảng cách ngăn lại giữa hai ngừoi. Với Jinsoo cô có thể tự do thoải mái với anh nhưng cô chả hứng thú làm gì cả. Chỉ là anh theo đuổi cô từ lúc cô 19 tuổi còn ở bên Úc nên cô động lòng thương xót rồi quen anh. 

     Lúc đó cô đang ở độ tuổi đẹp nhất rồi anh đến. Anh học trên cô một khoá. Anh để ý cô ,theo đuổi cô. Cô còn nhớ như in ngày đó anh nhờ bạn bè của cô của anh giúp anh tỏ tình với cô. Ngày đó thật náo nhiệt. Đứng trước khoảng đất trống mênh mông có một đám ngừoi cổ vũ cho một thanh niên tỏ tình.

   _ Heo Solji à , em bằng lòng  làm bạn gái anh chứ ?

  Cô rất muốn từ chối, cô quay nhìn xung quanh nào là máy quay, máy ảnh còn có tiếng hò reo ủng hộ cô đồng ý, lúc bấy giờ cô từ chối thì mặt mũi nào anh còn gặp ai. Cái tên Kang Jinsoo vốn đã nổi danh khắp trường vì sự đẹp trai hào nhoáng và gia sản tài phiệt nhà anh ,làm bao thiếu nữ rung rinh con tim. Trừ Heo Solji. Thẳng ra cô đồng ý chỉ vì sợ anh mất mặt. Solji đợi vài ngày rồi chia tay êm đẹp ,mỗi lần chia tay Kang Jinsoo lại luỵ tình tìm cách níu kéo Solji. Cô cũng chán nên để vậy.

   Trong thời gian đó Solji đã gửi rất nhiều thư về cho Hyojin, chả hiểu lí do vì sao không lấy một bức thư hồi âm.Cô hiểu Hyojin sợ bị tổn thương nên không dám nói gì. Tình cảm dành cho Hyojin là thương rất thương là ngừoi Solji muốn ôm chầm lấy muốn quan tâm cả đời này ,cô đã đợi quá lâu rồi, cô sẽ không bao giờ buông ra.

    Ngồi hóng mát thì đã 16:00 ,tiếng chuông nhà thờ vang lên nghe an lành, cô phải quay về phòng để nói hết lòng mình cho Hyojin nghe. Solji dự định là vậy.

   Đang đi dọc hành lang, Solji thấy Jinsoo đứng trước cửa phòng của Hyojin. Bọn họ đang nói gì đó. Solji tức tốc đi tới để xem bọn họ nói gì. Khuôn mặt Hyojin lạnh nhạt đóng cửa khi Solji vừa bước tới. Jinsoo thì mỉm cừoi dắt tay Solji đi. Cô thật không hiểu chuyện gì cả. Solji dằn tay lại.

   _Anh nói gì với Hyojin vậy ?

  _ Anh chỉ tới hỏi em ở đâu thôi. Chúng ta về đi ở đây có bà cô giúp việc lo rồi.

Solji nghe vậy không hài lòng , có chút khó chịu nhưng cứ theo Jinsoo về. Yên tâm để việc ở đó cho thím Choi.

___________________________________

  " Alo , ngày mai tôi sẽ về lại công ty, bàn lại ý kiến các cổ đông và nhân viên chức vụ."

Hyojin lạnh nhạt nói, ngước mặt lên trần nhà nhìn vô thức. Không khí ảm đạm của ngày vào hạ thật khó chịu. Và Solji cũng đã đi rồi. Vụt qua trong giây lát. "Chị à,em yêu chị." Hyojin tay cầm sợi dây chuyền mặt trong có một tấm hình nhỏ ,cô nắm chặt nó. Em yêu chị thật rồi Heo Solji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro