Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nếu tháng sáu là bản nhạc dịu nắng thì nó thật êm đềm như cành liễu nhàn đưa theo gió ,chắc là liễu đang ngủ dứoi cái nắng tinh khiết.

    Buổi sáng trời sương lạnh ,lạnh từ đôi tay, đến đôi mắt của Hyojin. Trong nhà thím Choi là ngừoi dậy sớm nhất. Bà ấy thích dậy sớm không chỉ vì bà phải chăm lo cho Hyojin mà còn là vì bà thích cảm giác hoài niệm thời còn " trẻ con". Tinh khiết như đầu dòng suối , chuyển động nhanh rồi trượt xuống từ trên cao.

     Cứ như thế nhìn lại mình đã chạm mốc trung niên. Nhìn sang Hyojin ,lại còn Solji bà chỉ thở dài. Chỉ mong bọn trẻ khoẻ mạnh và đừng để vị mặn chia đôi.

     Đứng thẫn thờ nghĩ về thời niên thiếu ,thím Choi giật mình khi nhìn thấy Hyojin đi xuống. Thím chưa làm đồ ăn xong vì đang trong miền kí ức.

   _ Cứ từ từ làm cũng được ,trưa hoặc chiều về con sẽ ăn sau.

    Hyojin nói rồi tay cầm chìa khoá xe hơi ra ngoài cửa. Đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy Hyojin tự mình lái. Trước đó Hyojin say sưa tập lái xe hơi chỉ vì không thích người khác chở mình. Cho đến khi, chiếc Ford bị cô làm cho " sức đầu mẻ trán" thì không còn thấy cô chạy nữa. Nhìn thấy như vậy ,thím Choi có lo lắng nhiều. Phải chăng là tự sát sao , không được rồi phải ngăn chặn lại thôi.

     Thật ra Hyojin không thích chạy xe hơi cho lắm ,cô thích moto hơn nhưng đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn bật nhất cả đại hàn dân quốc này sao cô có thể đánh mất hình tượng chứ. Không thể mặc một bộ đồ công sở nghiêm túc mà lại chạy chiếc xe dân chơi như thế ,không thể không thể,vạn lần không thể.

      Hôm nay Solji cũng đi làm ,là Jinsoo chở đi. Anh chàng là con của nhà tài phiệt, bản thân cũng là giám đốc của công ty về đồ gỗ. Ai mà không mê mệt. À mà có thể trừ Solji ra. Vì cô chả mê gì. Thân phận của cô luôn được giấu kín, từ nhỏ đã sống trong nhà của Hyojin, trước khi mẹ của Hyojin mất ,Solji rất dễ dàng chơi đùa cùng Hyojin. Khi bác gái mất đi, chỗ dựa duy nhất là bố và Solji rồi đột nhiên một ngày nọ ,trong trí nhớ trẻ thơ, Hyojin nghĩ rằng bố đã bắt đi Solji mất. Cô nhịn cả ngày vì dỗi bố. Khi được thím Choi hằng ngày dỗ dành cố gắng giải thích cho hiểu thì nàng đã hiểu rằng Solji được gửi học ở một nơi hạnh phúc. Có gió lay nhẹ trên môi mắt hiền lành ,có chút đượm buồn nơi đất xa quê.


_ Từ hôm nay Heo Solji sẽ là thư ký của tôi, còn cô Park ,vốn tiếng Anh và Pháp của ngừoi này cũng tốt hãy để cô ấy làm thư ký cho anh được chứ ,phó giám đốc Lee ? - Hyojin dõng dạc nói với hội đồng cấp cao trong công ty.

Ai cũng sẽ nghĩ rằng Hyojin thiên vị Solji vì thân quen với chủ tịch. Phải. Thiên vị đấy thì sao ? Cái chính ở đây đó là Solji có thể nói tiếng Anh , Trung , Nhật. Đã từng du học nước ngoài trong thời gian khá lâu. Mà mẫu mã do công ty xuất khẩu thường là qua các nước Trung và Nhật .Chọn Solji cũng không thiên vị quá. Trong lòng ai cũng muốn nói nhưng ai cũng im thin thít. Nếu không phải mẹ của thư ký Park từng cứu mạng Hyojin thì còn lâu con ngừoi vụng về hậu đậu đó được bước chân vào tập đoàn này. Cũng may là bà Kim mẹ của thư ký Park kịp thời phát hiện ra Hyojin bị kẹt trong chiếc Ford nên hô hào mọi ngừoi kéo đến. Không thì bây giờ ngọn cỏ xanh đồi nhang đầy đượm mất thôi.

_ Nếu không ai còn ý kiến gì nữa thì theo như kế hoạch định sẵn thôi ,ngày mai sẽ bán 5% cổ phần của công ty cho ông Kang là CEO tập đoàn đồ gỗ.

   Mọi ngừoi cứ ai nấy mà nghiêm chỉnh dạ vâng, Solji nghe đến "ông Kang" thì có chút quen thuộc, vẫn ngờ ngợ nhưng không dám chắc chỉ biết đứng kế bên ghi chép lịch trình của Hyojin. Làm thư ký cho con ngừoi cục súc này rất đơn giản chỉ có hai chữ nhắc nhở. Nhắc tới giờ cơm , nhắc tới giờ về nhắc tới giờ gặp báo chí...

    Cũng đã tới giờ cơm trưa, lúc sáng đi gấp quá nên Hyojin không đợi thím Choi làm đồ ăn nên bây giờ cô phải ra ngoài ăn, bản tính rất ghét ra ngoài ăn. Miễn cưỡng thì cũng có thể nhưng mà thật sự sẽ không bao giờ ra khỏi cái ghế chủ tịch để nhân viên nhìn thấy đâu. " Hay là nhờ chị ta được không ?" "Thôi kệ , thư ký mà nhờ chắc là không mất mặt đâu".

     _ Chị đó phải không ? Khi quay lại hãy mua giúp tôi một hợp cơm cuộn.

  " Phù" . Nhờ ngừoi khác nhưng tim cứ đập thình thịch. Nói như vậy thì quá đáng với người ta quá không ? Một buổi ăn trưa cũng đủ phức tạp hoá.

     Khoảng hai mươi phút sau Hyojin nghe tiếng gõ cửa, không đợi chủ tịch Ahn lên tiếng ,thư ký Solji cũng bước vào cũng hợp cơm cuộn ngon lành.

    _Yah , chị phải em nói xin mời chứ , cái con người này.

   Solji mỉm cừoi.

   _ Để chị ra ngoài gõ cửa lại lần nữa vậy.

  Hyojin cau mày cô là chủ tịch , còn cái bụng cô chỉ chứa bao tử thôi mà bây giờ cái bao tử sôi sùng sục rồi còn bị Solji trêu chọc nữa, Hyojin trừng mắt nhìn Solji gõ cửa lại.

   _ Chủ tịch à , vào được rồi chứ ,cơm của em tới rồi đây.
  
  _Vào đi. ( Đồ hâm hấp ) -Hyojin nghiêm giọng nói- Ở công ty chị phải gọi tôi là chủ tịch, đừng gọi bừa.

    Solji nhìn Hyojin cười dịu dàng ,cô nhẹ nhàng mở hộp thức ăn ra mời Hyojin ăn. Đây không phải là đồ mua ở cửa hàng tiện lợi,tự Solji làm để Hyojin ăn trưa. Nhìn thấy cơm cuộn này Hyojin vui thầm trong bụng ,ngoài mặt cứ lạnh nhạt.
  
     Nhìn thật kĩ vào bên trong đó là Dưa Leo. Cuộc đời này Hyojin ghét nhất là Dưa Leo. Thấy Solji ngồi kế bên mong chờ mình ăn tới  lnhư vậy ,Hyojin bấm bụng bỏ một miếng vào miệng ăn.

   _ Chị cuộn ngon thật như thím Choi làm vậy ,cả sốt cũng vậy. Lần sau chị sẽ làm cho tôi ăn nữa chứ ?( trời ơi , miệng ơi nói gì vậy) - Hyojin vừa ăn vừa gật gù khen ngon nhưng trong đầu thầm nghĩ khác .Không phải món cơm cuộn này thiu hay dở mà là do dưa leo, khi làm món này thím Choi không bỏ dưa leo vào, chỉ có cà rốt là rau củ ăn kèm với kim chi.

     Đang ăn thì Solji nói là ra ngoài đi lấy cà phê cho Hyojin. Hyojin đang ăn nên cứ gật đầu đại. Đi được một lúc thì Hyojin thấy điện thoại của Solji có tin nhắn tới ,nếu là bình thường  Hyojin không thèm để ý đâu là vì thấy trái tim nên cô cầm lên đọc thôi.

     Nội dung tin nhắn

" Cơm cuộn của em rất ngon, vợ của anh tuyệt nhất, nhưng lần sau em nhớ chọn quả dưa khác đó ,mấy quả này hơi đắng, em ăn sẽ bị đau bụng"

    Cơn giận bừng lên ,Hyojin bỏ đũa xuống. Đây là cơm tình nhân của hai ngừoi họ. Nghe tiếng gĩ cửa Hyojin giật mình để điện thoại lại chỗ cũ ngồi ăn như bình thường.

    _ Vào đi.

    _ Cà phê của chủ tịch đây. Solji mỉm cười thật tươi. Đưa cà phê cho Hyojin uống.

    Hyojin lạnh nhạt cầm ly cà phê uống.

   _ Lần sau không cần làm đồ ăn cho tôi nữa ,tôi có thể tự mình mua được.

    Trong phút chốc Solji không hiểu gì, vừa mới nảy cười cười nói nói muốn ăn thêm vậy mà bây giờ lại lạnh nhạt. Cô cúi xuống dọn gọn lại bàn tiếp khách. Chuông điện thoại lại reo lên ,tin nhắn tới Solji hiểu vì sao Hyojin có thái độ như vậy rồi.

     Jinsoo ngồi trong phòng CEO thưởng thức món cơm cuộn ngon lành do bạn gái cuộn. Anh ta nghĩ sẽ sớm kết hôn thôi.

     Trước khi kết hôn được với Solji anh phải bước qua được xác của Hyojin đã. Anh không ngờ tới rằng phần cơm cuộn đó không dành cho anh mà dành cho Solji và Hyojin nhưng vì lúc sáng Jinsoo thấy hai hộp cơm cuộn nên giành lấy.

     Hyojin vẫn đang cặm cụi nhìn máy tính soạn thảo lại các hợp đồng. Nhìn ở góc độ nào Hyojin cũng thật đáng yêu. Sao đôi môi đó cứ quyến rũ Solji. Chỉ muốn hôn lên. Solji bước gần tới chỗ của Hyojin đang làm việc, cô cuối xuống thật nhanh hôn vào má của Hyojin rồi quay mặt đi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó có người tim đập thình thịch khi bị chị lớn hôn.
   

    Nụ cười hé lên trên khuôn mặt lạnh lùng của Hyojin. Cô lại làm việc cật lực. Vừa suy nghĩ cách giành lại Solji.

           —————————————
Sorry mọi ngừoi vì đang hồi hộp điểm thi nên chậm trễ đứt mạch câu chuyện ;)
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro