Dream - Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyojin..."

Jeonghwa ngồi dậy trong bóng tối, buồn ngủ nhìn quanh phòng. Tiếng gì vậy?

"Hyojin..."

Cô nhìn qua chỗ Solji, và thấy LE đang nhìn nàng.

"Vâng, unnie?"

"Ngủ với chị đi."

"Hở?"

"Chị muốn em ôm chị."

"Vâng, unnie."

Jeonghwa nhìn LE đi sang giường Solji, nằm xuống bên cạnh nàng.

"Hyojin..."

"Ngủ ngon nhé, hai bà chị già..."

Khi thấy hai chị cả của mình đã ngủ và căn phòng lại chìm vào im lặng, Jeonghwa ngáp một cái rồi nằm xuống, trở mình, kéo chăn lên. Sáng hôm sau cô thức dậy ngồi trên giường, nhớ lại những điều đã xảy ra hôm qua.

"Là mơ sao?"

Cô tự nhủ thầm rồi nhìn qua và thấy LE ngủ cùng Solji.

"Solji unnie và LE unnie sao..."

Cô tự cười với mình. Hai bà chị này sẽ là một cặp thú vị để hóng đây.

—————————————————————

"Hyojin?"

Hani giật mình. Cô vừa mới về tới kí túc xá sau khi ghi hình xong một chương trình đêm muộn và khi cô vào phòng thì Solji đột nhiên gọi cô như vậy.

"Là Heeyeon mà, Solji unnie." - LE nói và đi vào phòng ra hiệu cho Hani ra ngoài.

"LE unnie? Sao chị còn thức?" - Hani tò mò hỏi.

"Tau đang viết nhạc. Mài đi ăn chút đi. Tau vừa hâm nóng đồ ăn rồi."

Hani gật đầu và chuẩn bị ra ngoài khi cô nghe Solji than thở.

"Hyojin... Lại đây."

Cô quay lại và thấy Solji đang xụ mặt, trề môi một cách dễ thương với LE.

"Em tới đây, unnie." - LE đáp lại.

"Sao tỷ ấy còn thức vậy?" - Hani hỏi.

"Chị ấy đang mơ thôi. Mài đi ăn rồi ngủ đi. Mai mài có lịch trình mà đúng không?"

Hani gật đầu đi ra cửa. Đứng ngoài cửa phòng, cô quay lại và thấy LE đi đến gần giường Solji.

"Ôm chị đi." - Solji nói với LE, và cô không chần chừ gì mà leo lên giường nằm cạnh nàng.

"Giờ thì chị ngủ đi nào."

Solji mỉm cười nhắm mắt lại. Hani đứng nhìn hai bà chị mình một lúc rồi đi khỏi phòng, cười nhếch môi. Vậy là hai bà chị già này đang lén lút hẹn hò, cô nghĩ và cười thầm.

—————————————————————

Hyelin ngồi dậy trong phòng tối, buồn ngủ dụi mắt. Cô im lặng trèo xuống khỏi giường và ra khỏi phòng, rồi dừng lại khi thấy Solji ngồi trên đùi LE, hai chân câu lấy người cô, hai đôi môi họ hoà vào một nụ hôn sâu. Theo như cô thấy, đây là một nụ hôn Pháp sâu đậm và nồng say. Hyelin đã đứng nhìn họ được vài phút rồi, mà họ còn chưa tách ra khỏi nhau nữa. Cô lắc đầu, quay trở về phòng.

"Hai bà chị đó tốt nhất không nên ồn ào, không thì mình sẽ đá hai bả khỏi đây."

Cô tự lầm bầm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

—————————————————————

"Hai đứa nghĩ sao về Solji unnie và LE unnie?"

Hani khơi chuyện khi cô, Hyelin và Jeonghwa đang nói chuyện phiếm. Sau trò oẳn tù xì chia phòng thì giờ ba người họ đang ở chung một phòng.

"Ý chị là, về cá nhân từng người hay là hai bả như một cặp?" - Hyelin hỏi lại.

"Hyelin unnie, chị biết hai bả hẹn hò ư?" - Jeonghwa hỏi.

"Thì, chị mài đã thấy hai bả hôn nhau trên ghế sofa mấy đêm trước khi đi uống nước." - Hyelin nhún vai.

"Chị biết mà! Hai bà chị đó lộ kinh khủng!" - Hani hét lên.

"Đúng đó! Solji tỷ còn gọi LE unnie bằng tên thật và bảo chị ấy ngủ chung với tỷ ấy, rồi còn bảo chị ấy ôm tỷ nữa! Ngay trước mặt em luôn!" - Jeonghwa phấn khích nói thêm vào.

"Hôm bữa chị về muộn, ngay khi chị vô phòng tỷ ấy cũng đã gọi bà LE! Rồi bà LE vô phòng liền luôn!" - Hani nói thêm.

"Hai người nghĩ mấy bả tiến xa tới mức nào rồi? Chứ bữa em đi ra phòng khách, hai bả đang đá lưỡi nhau không biết trời đất gì luôn đó." - Hyelin hỏi.

"Trời mẹ ơi! Hai cái bà này!"


Và họ đã dành cả đêm để tám về việc hai bà chị già của họ bên nhau dễ thương như thế nào.

Ngày hôm sau, khi họ ra ngoài và phấn khích bàn về cách tận hưởng ngày nghỉ của cả nhóm, LE không biết vì sao lại trông rất mệt. Họ cũng lờ đi, vì việc cô phản đối làm bất kì việc gì liên quan đến vận động cũng không phải chuyện lạ, nhưng rồi họ lại nhận ra một điều khác. Solji dường như đứng xa LE một khoảng, thay vì đứng cạnh cô như bình thường. Trông như thể nàng đang cố né tránh ánh mắt LE bởi nàng cứ liên tục nhìn xuống, còn LE thì cứ rùng mình sau mỗi bước chân. Ba cô gái nhìn nhau đầy nghi ngờ.

"Mấy đứa có nghĩ là hai bả đã...?" - Hani hỏi.

"Welp, không ngạc nhiên, với mấy cử chỉ đó của hai bả." - Hyelin nói.

"Hai cái bà chị này!" - Jeonghwa hét lên, và ba người họ cười với nhau.

—————————————————————

Sau khi buổi tập kết thúc vào đêm trước khi LE về thăm gia đình, Solji ngay lập tức biến mất.

"Solji tỷ đi đâu rồi?" - Hyelin hỏi. Những người còn lại chỉ biết nhún vai.

"Ai biết? Tập xong tỷ ấy lượn luôn." - Hani nói.

"Chị có biết tỷ ấy đi đâu không, LE unnie?" - Jeonghwa hỏi.

LE nãy giờ ngồi thẫn thờ một góc, tỉnh lại bởi câu hỏi của Jeonghwa.

"Hả? Gì?"

Cả ba cô gái nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn LE.

"LE unnie, sao vậy? Vui lên đi! Mai chị về thăm gia đình mà phải không?" - Hani hỏi và LE gật đầu.

"Ừ." - LE vô thức thở dài, uống một ngụm nước trong chai của mình.

"LE unnie? Sao vậy?" - Hyelin hỏi.

LE im lặng một lúc. Ba cô gái nhìn nhau đầy lo lắng.

"Hyelin, Hani, Jeonghwa. Chị nhờ ba đứa một chuyện được không?"

"Chuyện gì vậy, unnie?"

"Chị mài lo cho Solji unnie quá. Không biết liệu khi không có chị tỷ ấy có ổn không nữa." - LE thở dài. - "Hứa với chị là ba đứa sẽ chăm sóc tỷ ấy khi chị đi nhé? Ở cạnh tỷ ấy, và đừng để tỷ ấy một mình. Mấy đứa làm được không?"

Heeyeon, Hyelin và Jeonghwa lại giương mắt nhìn nhau (-.-)

"Tất nhiên rồi, unnie! Chuyện đó dễ như ăn bánh! Mà tụi em cũng không định để tỷ ấy một mình đâu, dù gì thì cũng lâu rồi tỷ ấy mới khỏi bệnh và cuối cùng tụi em cũng được chơi với tỷ ấy rồi mà!" - Jeonghwa vui vẻ đáp, làm LE mỉm cười.

"Đúng đấy! Nên chị đừng lo và cứ tận hưởng với gia đình mình đi nhé!" - Hyelin gật đầu.

"Cảm ơn, mấy đứa." - LE mỉm cười biết ơn và rời khỏi phòng.

"Hai bà chị đó dễ thương thật đấy." - Hani nói sau khi LE rời khỏi phòng và nhận lại những cái gật đầu tán thành của các em.

—————————————————————

"Hyo...jin..."

Jeonghwa là người thức giấc đầu tiên.

"Hyo...jin..."

Lần theo giọng nói, Jeonghwa thấy Solji đang ngủ, nhưng nàng không ngủ ngon chút nào. Nàng đang nhíu mày và nắm chặt lấy ga giường.

"Unnie?"

Solji không lăn lộn trên giường, nhưng nàng như đang khóc vậy.

"Jjong." - Jeonghwa quay sang và thấy Hani đang để một ngón tay chắn trên môi mình. - "Chị nghĩ tỷ ấy đang gặp ác mộng."

"Đừng...đi... Hyo...jin..." - Solji lại tiếp tục rên rỉ.

"Tỷ ấy chưa từng gặp ác mộng khi LE unnie ngủ với tỷ ấy." - Hyelin ngồi dậy nói.

"Mấy đứa nghĩ mình có nên gọi LE unnie không?" - Hani hỏi và hai cô gái còn lại lắc đầu.

"Không, LE unnie lâu lắm rồi mới được ở bên gia đình mà. Chúng ta không nên làm chị ấy lo." - Hyelin đáp.

"Đúng đấy. LE unnie nên tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình chứ không phải là lo sốt vó lên vì bọn mình. Đó là lý do vì sao tụi mình đã hứa sẽ chăm sóc Solji tỷ thay chị ấy mà, phải không?" - Jeonghwa nói.

"Vậy giờ tụi mình làm gì đây?" - Hani hỏi và cả hai người kia im lặng. - "Mấy đứa có nghĩ là tỷ ấy sẽ bình tĩnh hơn nếu nghe giọng LE unnie không?"

"Bằng cách nào?" - Hyelin và Jeonghwa quay qua nhìn Hani, người đang lấy điện thoại ra và bật bài Velvet thật nhẹ nhàng.

"Liệu có được không?" - Hyelin nghi hoặc hỏi.

"Shh! Hai chị nhìn kìa!" - Jeonghwa ra hiệu hai người họ im lặng và chỉ về phía Solji. Nàng đang từ từ yên lặng hơn. Cuối cùng, cái nhíu mày của nàng dãn ra và nàng không còn gây tiếng động gì nữa.

"Hai cái bà này hết thuốc chữa rồi." - Hyelin tuyên bố và hai người kia gật đầu tán thành, mắt không rời khỏi nụ cười nở trên môi Solji.

—————————————————————

"Cuối cùng thì LE unnie cũng sắp về rồi." - Hani nói khi họ đều đang ăn sáng ở bàn.

"Đúng vậy. Bả lại sắp bị tụi mình làm phiền rồi." - Hyelin nhếch môi.

"Chọc chị ấy cũng vui mà." - Jeonghwa cười tươi.

Bỗng nhiên một tiếng hét vọng ra từ trong phòng, làm ba cô gái bỏ hết đũa thìa xuống và điên cuồng chạy vào phòng.

"Gì vậy? Chuyện gì vậy, Solji unnie?"

Họ hét lên và bình tĩnh lại khi không thấy mối nguy nào. Nhưng họ cũng đã thấy Solji nhìn trân trân vào điện thoại mình với đôi mắt và miệng mở to.

"Solji unnie?" - Hyelin gọi nàng, nhưng không nhận được câu đáp lại.

Solji lắc đầu liên tục.

"Không đời nào. Không không không không không!" - Solji nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như thể nó đang nói chuyện với nàng. - "Đó không phải là mơ sao?"

Ba cô em út nhìn nhau bối rối. Ý nàng là sao?

"Chị nghe tiếng Solji unnie hét! Chuyện gì vậy?" - LE xông vào phòng hét lên, và Solji nhanh chóng nhìn sang cô.

"LE."

LE nhíu mày, rõ ràng cô cũng đang rất bối rối.

"Chuyện gì vậy, unnie?"

"Nói cho chị... tối hôm qua... Chuyện đó có thực sự xảy ra không?" - Solji lắc đầu, run rẩy nói.

LE rùng mình. Cô nhìn xuống bàn tay Solji, đang cầm chiếc điện thoại, và thở dài. Thay vì trả lời nàng, cô lấy điện thoại của mình ra và quay nó sang nàng để cho nàng thấy nhật ký cuộc gọi. Ba cô em út rướn cổ tới để nhìn xem cô đang cho Solji xem cái gì. Có một cuộc gọi vào tối hôm qua, từ Solji. Solji ngã xuống giường, nàng vẫn đang sốc.

"Vậy... ý em là... suốt thời gian qua... mọi thứ không phải là mơ sao?"

Hani, Hyelin và Jeonghwa đứng nhìn, bối rối, và chỉ tiếp tục nghe hai chị mình nói chuyện.

"Nghĩa là...suốt thời gian qua, Solji tỷ chỉ mơ thôi sao?" - Hyelin hỏi.

"Tỷ ấy đã hôn LE unnie và làm cả tá thứ nữa, nhưng với tỷ ấy tất cả chỉ là mơ thôi sao? Làm sao mà được vậy?" - Jeonghwa hỏi.

"Đẳng cấp mới của mộng du đấy." - Hani lắc đầu kết luận.

"Nhưng mà hai bả dễ thương quá đi." - Hyelin nói và móc điện thoại ra làm vài tấm ảnh.

"Úi! Úi! Chị mày phải quay video lại mới được!" - Hani cười nham hiểm và lấy điện thoại ra.

"Em cũng thế!" - Jeonghwa làm y chang hai chị mình, lấy điện thoại ra. - "Lát nữa gửi hết vào group chat nha mấy chị."

"Tụi mình sẽ tiêu đời hết đấy." - Hyelin miệng thì hoảng sợ nhưng lại nhếch lên cười, tay vẫn chụp hình.

Ba cô gái phải cố gắng lắm mới không hét lên khi hai người chị cả của họ áp môi vào hôn nhau thật nồng thắm sau một tràng những câu "Em yêu chị" và "Chị yêu em", và họ run rẩy trong khi cố cầm chắc điện thoại. Một video hay luôn luôn đáng xem mà. Ngay khi Solji và LE rời ra, họ nhanh chóng nhớ ra rằng ở gần mình có người, và quay sang ba cô em của mình, mặt đỏ như gấc chín.

"Ya! Ngưng chụp ảnh quay phim bọn tau coi mấy con quễ!" - LE hét lên trong khi ba đứa em cô nhanh tay lưu lại những tấm ảnh và video với những nụ cười gian manh.

"Nhưng mà unnie, hai chị dễ thương lắm đó!" - Jeonghwa tiếp tục trêu LE, lúc này đang giơ tay lên và ra hiệu như chuẩn bị cho cô ăn chưởng.

"Park Jeonghwa, cái con bồ nông gợi đòn này!" - cô liếc xéo về phía đứa em út đang nấp sau Hyelin và cười.

"Hai đứa rất dễ thương khi ở cùng nhau đó." - họ nhanh chóng nhận ra sự có mặt của gia đình Ahn đang đứng ngoài cửa.

"Mẹ! Bố! Daehoon!" - LE thốt lên. - "Sao mọi người lại lên đây?"

"Chị để quên hành lý trong xe nên tụi em mang lên cho chị." - Daehoon đáp, ra hiệu về phía đống hành lý dưới chân cậu.

"Ôi...chết..." - LE cười đần khi họ mang hành lý của cô vào.

"Gửi ảnh và video cho cô chú nhé." - họ thì thầm với ba cô gái nhỏ nhất và nháy mắt trước khi rời đi, và ba cô em út đều giơ ngón cái đồng ý.

"Chị mài nghe hết rồi đấy. Mấy đứa bây đừng hòng." - LE đe doạ, nhưng đương nhiên, có ai nghe cô đâu chứ? Cô chỉ có thể thở dài nhìn ba đứa em mình gửi hết chỗ ảnh và video như đã hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro