In A Dream - Trong một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LE từ lâu đã nhận ra rồi. Solji luôn gọi cô là LE. Nhưng nàng lại gọi cô là Hyojin trong những lần mà nàng cho là giấc mơ. Những hành động của Solji là những giấc mơ của nàng, mà LE thì không phải là một giấc mơ.

—————————————————————

"Hyojin...Hyojin à..."

LE tỉnh dậy khi nghe Solji gọi tên mình. Bỏ qua những thắc mắc rằng Solji đã bắt đầu gọi cô bằng tên thật từ khi nào, cô mở mắt trong bóng tối của phòng ngủ, với chút ánh trăng mờ soi qua cửa sổ.

"Vâng, unnie?" - cô ngái ngủ hỏi, nhìn sang giường bên cạnh nơi Solji ngủ, rồi thấy nàng nhìn cô và cười.

"Ngủ với chị đi."- Nàng nói, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Hở?" - LE nâng mày, ngạc nhiên bởi yêu cầu đột ngột này.

"Chị muốn em ôm chị." - Solji xụ mặt, mở rộng vòng tay mình.

LE nhìn chằm chằm Solji một lúc. Sao bỗng nhiên nàng lại như thế này? Tạm gạt suy nghĩ đó qua một bên, cô gật đầu rồi tiến lại giường nàng.

"Vâng, unnie." - LE nằm xuống cạnh Solji và ôm lấy nàng trong tư thế úp thìa, cô cảm nhận được Solji đang dần dần thả mình chìm đắm trong vòng tay cô, cô mỉm cười.

"Hyojin...."

LE thức dậy trước, mỉm cười khi thấy Solji còn ngủ. Nhớ lại đêm trước, cô bắt đầu suy nghĩ và thắc mắc trong khi chuẩn bị cho một ngày mới. Sao bỗng nhiên khi không Solji lại yêu cầu cô làm vậy? Nàng chưa từng biểu lộ sự yêu thích gì về cô cả. Chắc là nàng chỉ đang mơ thôi nhỉ? Suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi cảnh Solji ngồi trên giường khi cô vào phòng.

"Unnie, chị dậy rồi à?"

Solji quay qua nhìn cô và mỉm cười.

"Chào buổi sáng, LE!"

Giờ nàng lại đang gọi cô bằng nghệ danh ư? Trong tích tắc, một cái nhíu mày thoáng hiện lên trên gương mặt LE khi cô nghĩ đến điều đó, trước khi cô dãn cơ mặt ra và cười với Solji.

"Chào buổi sáng, unnie. Chị ngủ ngon chứ?"

"Tất nhiên!" - Solji gật đầu đáp lại, phấn khích như một đứa trẻ. - "Chị đã có một giấc mơ rất đẹp mà!"

Vậy là chị ấy thực sự đã ngủ mơ.

"Giấc mơ đó như thế nào vậy?" - LE giả vờ tò mò hỏi, giấu đi sự thất vọng của mình.

"Bí mật!" - Solji mỉm cười nháy mắt với cô, làm tim cô xao xuyến.

—————————————————————

Mọi chuyện trở nên thường xuyên hơn. Solji sẽ ngủ, và rồi vào nửa đêm, nàng sẽ thức dậy và đòi hỏi gì đó từ cô, có thể là một cái ôm, hoặc yêu cầu cô ngủ với nàng, hoặc có thể chỉ đơn giản là nắm tay nàng khi nàng ngủ, hoặc ở bên cạnh nàng thôi. LE dần dần nhận ra Solji làm tất cả những điều đó trong vô thức. Nàng đang mơ. Trong khoảng thời gian đó, nàng sẽ gọi cô là 'Hyojin' thay vì 'LE' như bình thường. Điều đó làm LE tự hỏi nàng đã mơ về gì, về điều xảy ra trong những giấc mơ của Solji, hay là tại sao Solji lại nhắc đến tên cô. Nàng đang mơ về cô chăng? Không, hẳn là không rồi. Điều đó là không thể. Sao Solji lại mơ về cô chứ?

LE đang ngủ trên giường mình khi cô đột nhiên tỉnh dậy.

"Cơn ác mộng chết tiệt... " - cô rủa thầm và ngồi dậy.

Cô thở dài, rồi ra bếp lấy một cốc nước trước khi trở lại giường.

"Hyojin."

LE giật mình vì tiếng gọi từ Solji, cô quay sang và thấy Solji đang cười với mình trong sự buồn ngủ.

"Unnie."

Solji dang tay ra. - "Ôm ôm i~." - Nàng nói với giọng aegyo nhão nhoẹt.

Chị ấy lại mơ rồi.

LE nghĩ thầm rồi bật cười khúc khích, đi lại giường nàng và nằm xuống cạnh nàng, ôm lấy nàng đầy âu yếm như nàng muốn.

"Sao tự nhiên chị đòi hỏi quá vậy?"

"Vì đây là khoảng thời gian duy nhất chị có thể tự do khi ở cạnh em. Khi thức, chị chẳng bao giờ làm thế này được cả." - Solji lầm bầm vào áo của LE làm cô mỉm cười.

"Sao lại không được?" - LE hỏi, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của Solji xua tan đi nỗi sợ từ cơn ác mộng vừa rồi của cô.

"Bởi vì em chỉ thuộc về chị trong những giấc mơ của chị thôi, Hyojin yêu dấu à." - Solji trả lời thật ngắn gọn, hôn chóc lên môi LE một cái, rồi rúc vào ngực cô và chìm vào giấc ngủ, để lại LE lúc này đang cứng đờ vì nụ hôn đã làm cô bất ngờ.

Chị ấy vừa mới làm gì...?

LE cảm giác mặt mình nóng lên trong khi não cô load lại chuyện vừa xảy ra, và khoảnh khắc vừa rồi đã làm cô không còn ý định ngủ nữa.

Suốt thời gian qua, cô đã yêu thầm người chị lớn của mình. Cô luôn luôn giữ khoảng cách với nàng. Cô cũng chưa từng nghĩ là nàng cũng cảm thấy vậy về cô. Nhưng tại sao nàng lại chỉ mơ về điều đó? LE nhìn Solji ngủ yên bình trong vòng tay mình và mỉm cười. Thôi thì, nếu như Solji chỉ mơ về nó, cô sẽ giúp nàng nhận ra mọi thứ nàng mơ thấy đều là thật.

—————————————————————

LE lăn qua lăn lại trên giường, cảm thấy thật khó để ngủ. Thở dài tức giận và mệt mỏi, cô ngồi dậy.

Mình sẽ nghịch điện thoại tới khi buồn ngủ.

Nghĩ vậy, cô nhìn quanh để chắc chắn rằng mọi người đã ngủ trước khi lẻn khỏi phòng, ngồi phịch xuống sofa và bắt đầu nghịch điện thoại. Một lúc lâu sau, sự chú ý của LE bị phân tâm khỏi chiếc điện thoại bởi tiếng gọi nhẹ nhàng từ trong phòng.

"Hyojin?"

"Unnie, sao chị lại thức vậy?" - LE rời mắt khỏi điện thoại, nhìn lên và thấy Solji ngó ra ngoài từ cửa phòng, cô mỉm cười dịu dàng.

Solji mỉm cười bước đến ngồi vào lòng cô, dang hai chân ôm lấy người cô.

"Em không nằm trên giường nên chị thấy cô đơn lắm." - Solji xụ mặt, choàng tay quanh cổ LE, vùi mặt vào cần cổ cô. LE rùng mình khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Solji trên da mình, cô đưa tay ôm lấy eo nàng.

"Em xin lỗi, unnie. Em không cố ý để chị một mình. Em không ngủ được, mà em cũng không muốn làm phiền chị nên mới ra đây ngồi."

"Em cũng nên gọi chị theo chứ. Chị lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em, Hyojin à." - nàng nói thật nhỏ.

"Tụi mình hầu như lúc nào cũng ở cạnh nhau mà." - LE nói.

"Không giống. Khi thức, chị phải giấu hết mọi cảm xúc của mình. Còn ở đây, chị có thể làm bất kì điều gì chị muốn. Và bất kể chị có làm gì chăng nữa, em cũng ở dưới sự kiểm soát của chị. Em không thể đẩy chị ra hay chối từ chị. Chỉ có ở đây, chị mới được an toàn."

Nàng nói với đôi mắt long lanh rồi chiếm lấy đôi môi LE. Nàng lúc này táo bạo một cách đáng sợ, và LE thấy mình đầu hàng trước nàng, không thể chống cự. Cô để mặc Solji làm chủ và nàng đẩy lưỡi vào miệng cô, thậm chí cô còn đáp lại nụ hôn của nàng nữa. Khi Solji cuối cùng cũng rời ra khỏi nụ hôn nồng say đó, gương mặt LE đã hơi phiếm hồng, và cô chỉ hít thở được vài giây trước khi Solji lại chiếm lấy đôi môi cô lần nữa.

—————————————————————

"Chị ngủ trước đây, LE." - Solji nói và thả mình xuống chiếc giường mềm mại.

"Vâng, unnie. Chị ngủ ngon." - LE đáp bâng quơ, mắt vẫn dán vào những bài hát mình đã sáng tác trên laptop.

Họ vừa diễn xong một buổi concert, thứ tự chia phòng được quyết định bằng trò oẳn tù xì và cuối cùng LE là người ở chung phòng với nàng. Ngay khi trở về khách sạn, Solji liền bảo cô rằng nàng sẽ đi ngủ.

Chắc chị ấy mệt rồi, LE nghĩ. Nhưng, chị ấy có mệt đến mức đó không? LE tự nhủ và rời mắt khỏi laptop để duỗi người một chút, và thấy Solji đã ngủ trên giường. LE đứng dậy và quyết định đi tắm trước khi lên giường nằm chung với Solji.

Liệu unnie ấy có muốn tắm cùng không nhỉ? Chị ấy đã nói là không muốn rời khỏi mình mà. Nhưng điều đó có bao gồm đi tắm chung không?

Cô lắc đầu, quyết định rằng thà lựa chọn an toàn còn hơn phải hối hận, và đến bên giường lay nhẹ Solji.

"Unnie. Unnie. Em sẽ đi tắm. Chị muốn tắm chung không?"

"Mm..." - Solji chỉ nhíu mày và quay đi, không hề đáp lại LE.

Welp, mình đã cố thử.

LE nhún vai đi vào phòng tắm và tự cho phép mình thư giãn trong làn nước ấm nóng. Thật không may, điều đó không kéo dài được lâu, tới khi cửa phòng tắm bật mở.

"Unnie!" - LE giật mình nhảy dựng lên khi Solji đi thẳng vào rất tự nhiên.

"Em lại không gọi chị nữa rồi." - Solji nhíu mày, bắt đầu cởi quần áo. Hai con mắt LE như muốn rớt ra vì cơ thể mê người của Solji.

"Em đã gọi chị." - LE đáp, đánh mắt đi hướng khác. - "Nhưng chị ngủ say quá, em gọi mấy cũng không trả lời."

Solji ngáp trong khi bước vào bồn tắm ngồi cùng LE.

"Vậy thì em cũng nên ngồi lại tới khi chị thức chứ. Chị ghét việc không có em bên cạnh." - nàng nói và chồm người tới đến khi nàng ở trên LE. - "Chị đã nói là chị luôn muốn ở cạnh em mà."

"Em biết, unnie. Em xin lỗi." - LE khẽ đáp. Cô gái cục súc, lạnh lùng thường ngày lúc này trở nên thật ôn nhu trước mặt người chị lớn của mình.

"Đừng bỏ chị một mình." - Giọng Solji bỗng nhỏ dần, nghe gần giống như tiếng thổn thức vậy. - "Đừng bỏ chị một mình. Đừng bỏ chị...."

"Không đời nào!"

LE giật mình lắc đầu, với tay kéo Solji về phía cô làm nàng bật ra tiếng thét bất ngờ khi nàng ngã vào người cô. LE cũng bất ngờ, vì cái gan mà cô không biết mình lấy từ đâu ra. Cô vươn tới một chút để trán họ chạm nhau và mỉm cười hứa với Solji.

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ chị, chị biết mà. Em sẽ theo chị đến chân trời góc bể, cho dù có chuyện gì xảy ra."

Solji mỉm cười rồi nối hai đôi môi vào một nụ hôn. Đôi mắt LE nhắm lại khi cô đáp trả nụ hôn, rồi lại mở to với một cái rùng mình khi cô cảm nhận được những ngón tay của Solji cọ xát dưới thân mình.

"Em ổn với chuyện này chứ?"

LE nhìn Solji, lúc này đã dừng lại. Cô có thể chắc chắn rằng sự do dự và lo lắng của cô hiện rõ trong ánh mắt, khi Solji gật đầu lùi lại.

"Em không muốn cũng không sao đâu, Hyojin. Chị sẽ không ép em." - nàng nói.

LE lắc đầu, choàng tay qua cổ Solji, kéo nàng lại.

"Không phải em không muốn, unnie. Em không mong muốn gì hơn là được trao thân mình cho chị. Chỉ là...." - Solji nhìn cô, kiên nhẫn chờ cô nói hết câu. LE nuốt nước bọt đầy lo lắng, mắt cô hơi nhìn xuống. - "Em...em chưa làm chuyện này bao giờ, và....em không biết phải làm gì cả."

Solji mỉm cười bò lại nằm lên LE và hôn nhanh lên môi cô.

"Không sao. Đây cũng là lần đầu của chị. Mình sẽ từ từ thôi, nhé."

LE gật đầu, để Solji làm chủ và nàng trao cho cô một nụ hôn thật sâu.

"Chị yêu em, Hyojin." - nàng nói ngay khi rời ra.

"Chị yêu em." - nàng thở gấp rồi hôn lấy LE lần nữa.

"Chị yêu em." - nàng lặp lại với một nụ hôn khác.

Những nụ hôn lặp lại với các khoảng nghỉ ngắn chỉ để lại cho LE vài giây để thở.

"Ưn....Unnie.....từ từ thôi....." - LE rên rỉ thở gấp khi mà Solji cứ chiếm lấy môi cô hết lần này đến lần khác, chỉ chừa cho cô những khoảng nghỉ rất ngắn để thở.

"Un-" - một tiếng rên nữa của cô bị cắt ngang bởi một nụ hôn nữa.

"Chị yêu em, Hyojin"

Cho dù tiếng rên rỉ của LE lấp đầy căn phòng, Solji đã hoàn toàn phớt lờ chúng.

LE nằm trong bồn tắm, thở dốc, vẫn cảm thấy kiệt sức và đau nhói. Solji đang nằm trên người cô mà ngủ sau khi tự rút hết sức lực của chính mình.

"Unnie này. Cái 'từ từ thôi' của chị biến đi đâu rồi hả?"

LE lẩm bẩm một mình trong khi nhìn xuống nụ cười bình yên trên môi Solji, làm cô cũng bất giác mỉm cười. Mặc kệ cái đau dưới hạ thân, bằng cách nào đó, LE đã đưa được Solji về giường và đặt nàng xuống mà không làm nàng thức giấc, một cách vi diệu, cô tự nhủ. Cô trở lại phòng tắm để tắm cho xong, rồi lên giường nằm cạnh Solji và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Unnie! Dậy đi! Tụi mình sẽ đi ăn sáng sớm đó!" - tiếng gọi của Jeonghwa đi kèm theo tiếng gõ cửa..

LE ngái ngủ rền rĩ. Chuyện tối qua thực sự đã rút mất rất nhiều sức lực của cô.

"Chị xin lỗi em, LE."

LE có thể nghe thấy giọng nói của Solji bên cạnh cô. Nàng xin lỗi cô vì điều gì chứ?

"Vì sao chứ, unnie?" - LE ngái ngủ hỏi lại.

"Không có gì đâu, LE. Đừng bận tâm."

—————————————————————

LE đã rất phấn khích. Cô sắp được về nhà với gia đình cho một kì nghỉ. Chỉ nghĩ về chuyện đó thôi cô cũng mỉm cười. Cô nhớ họ rất nhiều.

"Mình nên sáng tác một chút trước khi đi."

Cô tự nhủ và đi đến studio sau khi tập xong, và ngưng lại khi thấy Solji ngủ trên ghế sofa. Nụ cười của cô tắt đi ngay khi cô tự hỏi liệu Solji có nhớ cô khi cô đi không. Cô đi lại bàn làm việc để dùng máy tính, thật khẽ để không đánh thức Solji.

"Hyojin."

LE vẫn không rời mắt khỏi máy tính khi nghe tiếng gọi của Solji.

"Vâng, unnie?"

"Em có yêu chị không?"

"Sao cơ?" - LE cứng đờ, quay ghế lại đối diện với nàng. Sao tự nhiên nàng lại hỏi vậy, đặc biệt là sau chuyện xảy ra trong đêm ở khách sạn chứ?

Solji ngồi lên, nhìn cô với đôi mắt lim dim buồn ngủ. - "Em có yêu chị không?" - Nàng lặp lại.

"Đương nhiên là có, nhưng sao đột nhiên chị lại hỏi vậy?"

"Chị chỉ muốn biết thôi. Lại đây nào." - Solji mở rộng vòng tay mình.

LE ngoan ngoãn đứng dậy, đi lại ngồi cạnh nàng.

"Ngồi vào lòng chị cơ." - Solji xụ mặt.

Ngay khi LE ngồi lên đùi Solji, nàng vòng tay ôm lấy eo cô và tựa đầu vào vai cô. LE mỉm cười tựa vào Solji khi họ duy trì tư thế đó trong im lặng.

"Hyojin, chị yêu em."

"Em biết mà."

Thường thì người ta sẽ đáp lại bằng chính ba từ đó, nhưng LE đã kìm lại. Không, cô sẽ không nói ba từ đó với Solji tới khi cô chắc chắn rằng nàng sẽ không xem chúng như một giấc mơ và cho qua. Nhưng, mặc dù không nhận được câu trả lời mình mong muốn, Solji vẫn mỉm cười ôm LE chặt hơn.

"Em có yêu chị không?" - nàng hỏi lại.

"Có, Solji unnie."

"Thật chứ? Em sẽ là của chị chứ?"

"Chị có muốn em không?" - LE hỏi và Solji nhanh chóng gật đầu.

"Chị muốn em. Chị chỉ muốn một mình em. Chị không muốn ai khác nữa." - nàng nói và hôn lên gáy LE, làm cô rùng mình.

"Vậy chị nói đi." - LE mềm mại rên rỉ. - "Cầu xin em trở thành của chị đi."

Solji ấn môi lên cần cổ LE.

"Hãy là của chị đi, Hyojin. Chị muốn em là của chị mãi mãi. Hãy là của chị và của mình chị thôi. Thuộc về chị và đừng thuộc về ai khác nữa."

LE hít một hơi khi cảm nhận Solji mút lên cổ mình, để lại một dấu hickey hơi nhạt, vừa đủ để nhận ra.

"Vâng, unnie."

Ngày hôm sau, khi LE chuẩn bị, cô nhanh chóng nhận ra điều gì đó khi soi gương.

"Aigoo... Solji unnie..."

Cô thở dài, kéo vai áo xuống một chút, để lộ dấu hickey nhỏ nhàn nhạt trên cổ. Cô không còn cách nào ngoài cởi chiếc áo thun mà mình muốn khoe với gia đình ra và thay một chiếc hoodie, kéo mũ áo lên và thả tóc để che đi dấu hôn. Khi các thành viên tập hợp ở ngoài để tiễn LE đi, cô để ý thấy những ánh nhìn tò mò của Solji, và ép bản thân lờ chúng đi.

"Chị đi cẩn thận, đến nơi thì gọi tụi em để tụi em biết là chị đã đến đó an toàn nhé, LE unnie." - Hyelin dặn dò và LE gật đầu.

"Tau biết rồi mà Xăng."

"Đi chơi với gia đình vui nhé!" - Hani nói.

"Đương nhiên ở bên gia đình tau sẽ vui rồi Hói."

"Đừng có quên tụi em nhé!" - Jeonghwa thêm vào.

"Tau ước gì tau quên được tụi bây, Bồ nông à." - cô than thở.

"Đừng có cục súc thế chứ LE." - Solji đánh nhẹ vào cánh tay cô. - "Hãy mua quà nhé."

"Em sẽ mua." - LE nói và mỉm cười, nụ cười mà cô chỉ dành cho riêng Solji. - "Chị cần gì nào?"

LE để ý thấy Solji dường như đang ngăn bản thân nói gì đó đáp lại cô, nhưng rồi nàng lại không nói gì và cười.

"Gì cũng được. Tuỳ em, LE."

"Được rồi." - LE gật đầu. - "Ừm thì, chị sẽ về sớm. Mấy đứa đừng có gây rắc rối gì cho chị Solji khi chị đi vắng đấy."

Cô 'cảnh cáo' mấy đứa em mình, những người đã hứa là sẽ không gây rối, trước khi lên xe và đi.

—————————————————————

LE nhíu mày nhìn điện thoại của mình. Thật sự, cô đã rất mong Solji sẽ gọi cô. Mới đêm đầu tiên thôi, nhưng nhiều như nỗi nhớ gia đình cô, là nỗi nhớ sự hỗn loạn mà các thành viên mang lại khi ở cạnh cô, đặc biệt là Solji, với những 'giấc mơ thành sự thật' của nàng. Giờ thì làm sao nàng mơ được đây? Liệu nàng có ngủ được khi không có cô bên cạnh không? LE tự hỏi trong khi cân nhắc việc gọi cho Solji. Không, cô kìm lòng. Nếu Solji muốn nói chuyện thì nàng đã gọi rồi, đúng chứ?

Trong vài ngày sau đó, không ai gọi cô cả, và cô chỉ tập trung vào việc dành thời gian với gia đình mình, đi chơi với từng người họ. Chớp mắt đã đến đêm trước ngày cô phải về. Thế nhưng, điện thoại cô vẫn im lìm, không một cuộc gọi nào từ các thành viên còn lại của EXID. Điều đó làm cô cảm thấy phần nào thật cô đơn. Cô nhíu mày kiểm tra lại điện thoại rồi cuối cùng thở dài, đặt nó xuống rồi quay đi trên giường. Liệu họ có bao giờ gọi cô không? Liệu Solji có gọi cô không?

Vào khoảng 2 hay 3 giờ sáng, điện thoại LE rung lên, đánh thức cô. Nhìn vào tên người gọi, LE bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Sao Solji lại gọi cô giờ này?

"Solji unnie?"

Nghe tiếng khóc từ phía bên kia, LE nhíu mày khó hiểu, niềm vui bỗng vụt tắt.

"...unnie?"

Có phải Solji đang khóc không? Sao nàng lại khóc?

"Unnie, sao vậy? Sao chị lại khóc? Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Hyojin..." - Solji nức nở. - "Hyojin... Hyojin... Hyojin...."

"Chuyện gì vậy, unnie?"

"Hyojin... Hyojin à..."

Tiếng nấc của Solji như bóp nát trái tim cô. Giờ cô chỉ muốn Solji ngừng khóc thôi. Cô chưa bao giờ muốn nàng phải khóc cả.

"Unnie, em ở đây. Em ở đây rồi. Chị cần gì nào?"

LE đã chuẩn bị để cho Solji bất cứ thứ gì nàng cần. Bất cứ thứ gì có thể ngăn được những giọt nước mắt của nàng.

"Em."

Nhưng, câu trả lời của Solji đã làm cô bất ngờ. Cô đã nghĩ đến một món đồ gì đó cơ.

"Chị nhớ em. Chị nhớ em rất nhiều, Hyojin. Chị không thể chịu được nữa. Chị không thể chịu được thêm một ngày không có em nữa. Không có em chị cô đơn lắm."

Làm sao cô có thể trở về Seoul trong vài phút đây? Đến cả phi cơ riêng cũng không thể đưa cô về kí túc xá của họ đúng lúc được.

"Unnie...mai là em về rồi. Chỉ một đêm nữa thôi. Em sẽ về đến nhà vào sáng mai."

"Chị muốn em ngay bây giờ, Hyojin. Chị cần em. Chị chỉ muốn được lại ở bên em."

"Unnie..." - LE bối rối không biết phải làm gì. Nếu cô đi ngay bây giờ, trước sáng mai cô sẽ về đến kí túc xá. Nhưng làm sao cô có thể đi mà không báo cho gia đình cô - lúc này đang ngủ - được?

"Chị biết mình đang ích kỷ." - nàng nói tiếp. - "Chị biết mình thật sự rất ích kỷ. Nhưng..."

"Unnie, chị ích kỷ cũng không sao. Chị nhớ em cũng không sao. Em cũng nhớ chị lắm. Em cũng đã rất cô đơn. Em cũng không thể đợi để được về nhà với chị vào ngày mai."

"Thật sao? Em cũng nhớ chị ư?"

"Em cũng đã rất nhớ chị, chị à. Em thực sự rất vui vì chị đã gọi. Nghe giọng chị thôi cũng làm em thấy rất vui." - LE cười dịu dàng.

"Chị cũng vậy. Chị yêu em, Hyojin."

Câu nói đó làm tim cô như muốn nhảy lên và nụ cười trên mặt cô càng rộng hơn.

"Em cũng yêu chị. Em có nên giữ máy không? Chúng ta có thể tâm sự cả đêm. Em muốn nghe giọng chị lâu hơn chút nữa. Nên hãy nói chuyện với em nhé, unnie."

"Sao chị chỉ có thể dũng cảm như thế này trong mơ chứ? Chị đã muốn gọi em từ rất lâu rồi. Kể từ đêm đầu tiên em đi, chị nhớ em nhiều tới mức chị cảm thấy như mình đang rơi vào một cái hố sâu không đáy vậy. Chị rất muốn gọi cho em và nói chuyện với em, nhưng không muốn làm phiền em. Chị cũng đã cố mơ về em, nhưng mọi thứ lại không giống bình thường khi em không ở đây. Kể cả trước chuyện này chị cũng đã muốn gọi em, nhưng chị không dám. Suốt thời gian qua, chị chỉ có thể nói những điều mình muốn nói trong giấc mơ như thế này thôi. Chị chỉ có thể yêu em trong giấc mơ, như thế này thôi. Vì thực tại quá tàn nhẫn với chị. Chị không thể yêu em như trong mơ được. Chị phải hài lòng với thực tại của chúng ta bây giờ. Chị không muốn phá hỏng điều gì cả. Điều chúng ta đang có bây giờ là đủ tốt rồi. Nó phải đủ tốt."

"Mọi thứ không cần phải vậy, unnie." - LE nhẹ nhàng nói. - "Mọi thứ không cần phải đủ tốt. Chúng ta có thể tiến xa hơn nữa, chỉ cần chị nói với em thôi. Em sẽ cho chị bất kì điều gì chị muốn. Chỉ cần là chị mong muốn, em đều nguyện ý."

Cô thật lòng trong từng câu từng chữ, mặc dù cô biết rằng Solji có thể sẽ nghĩ rằng tất cả chỉ là mơ. Nhưng, trong giây phút đó, cô không quan tâm liệu cảm xúc của cô có bị gạt đi hay không nữa. Solji cần nghe những lời đó. Lúc này chỉ có điều đó là quan trọng với cô.

"Chị biết em sẽ làm vậy." - phía bên kia cuộc gọi trở nên im lặng một lúc. - "...Em sẽ trở về, đúng không? Và em sẽ chỉ là của riêng chị thôi?

"Vâng, unnie." - LE cười khúc khích.

Cô nghe thấy tiếng ngáp nhẹ nhàng từ phía bên kia. Đã buồn ngủ rồi sao? Cô tự nhủ, và cười.

"Hyojin, chị yêu em..." - nói xong, Solji bỗng im bặt.

"Em cũng vậy, unnie. Em cũng yêu chị." - LE mỉm cười. - "Ngủ ngon nhé, unnie."

—————————————————————

Sau cuộc gọi đêm qua, LE không thể đợi đến khi trở về kí túc xá và được lại ở bên cạnh Solji.

"Được rồi, đến nơi rồi. Cẩn thận nhé, Hyojin." - ông Ahn, người đã lái xe đưa cả gia đình Ahn theo để tiễn cô, nói.

"Vâng, thưa bố." - LE mỉm cười hạnh phúc với gia đình mình.

"Mẹ biết con rất bận, nhưng gặp lại con thật tốt quá. Mọi người rất nhớ con."

"Con cũng vậy, mẹ ạ." - LE nói, đưa tay ra nắm lấy tay mẹ mình.

"Chị nên đi đi. Các thành viên chắc đang đợi chị đấy." Daehoon nói và LE gật đầu.

"Ừa, chị mài đi đây. Con yêu mọi người."

"Mọi người cũng yêu con, Hyojin. Nhớ chăm sóc bản thân, nhé?" - LE gật đầu và xuống xe, đi vòng ra sau lấy hành lý của mình.

Ngay khi cô mở cốp xe, một tiếng thét làm cô lạnh sống lưng. Là chị Solji! Có chuyện gì xảy ra sao? Tâm trí cô không còn nghĩ thêm được gì nữa, cô chạy thẳng vào kí túc xá, quên cả hành lý của mình.

"Chị nghe tiếng Solji unnie hét! Chuyện gì vậy?" - LE xông vào phòng và hét lên, rồi thấy Hani, Hyelin và Jeonghwa đang đứng nhìn Solji một cách khó hiểu.

"LE." - Solji quay sang nhìn cô.

"Chuyện gì vậy, unnie?" - LE nhíu mày khó hiểu.

"Nói cho chị... tối hôm qua... Chuyện đó có thực sự xảy ra không?" - Solji lắc đầu, run rẩy nói.

LE rùng mình. Làm sao nàng biết? Đôi mắt cô nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay Solji và cô nhận ra Solji đã nhìn thấy nhật ký cuộc gọi đêm qua. Nghĩa là không còn gì giấu được nữa. LE thở dài. Thay vì trả lời nàng, cô lấy điện thoại của mình ra và quay nó sang nàng để cho nàng thấy nhật ký cuộc gọi. Có một cuộc gọi vào tối hôm qua, từ Solji. Solji ngã xuống giường, nàng vẫn đang sốc.

"Vậy... ý em là... suốt thời gian qua... mọi thứ không phải là mơ sao?" - LE do dự, rồi gật đầu. Solji sẽ nghĩ gì, khi mà bây giờ nàng đã biết rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều là thật?

"Kể cả... kể cả chuyện đó ư? Cái đêm ở khách sạn... cả chuyện đó nữa sao?" - kí ức đêm đó làm LE đỏ mặt nhìn xuống, rồi từ từ gật đầu.

"Ôi... trời ạ..." - Solji rền rĩ, chôn gương mặt đỏ lựng của mình vào hai bàn tay. - "Ôi trời... Em có biết không, LE?"

"Dần dần em cũng đã nhận ra. Rằng chị không hoàn toàn tỉnh táo. Như thể chị đang mộng du vậy." - LE ôn nhu nhìn nàng.

"Chị tưởng tất cả chỉ là giấc mơ! Aigoo... babo..."

Sau một lúc, nàng dời bàn tay khỏi mặt mình và hỏi khẽ.

"Sao em lại để mặc chị làm tất cả những điều đó với em? Tất cả những đòi hỏi ích kỉ đó... cái đêm trong khách sạn... rồi cả cuộc gọi tối qua nữa.... Sao em không nói cho chị biết?"

"Làm sao em có thể nói cho chị biết những điều mà chị nghĩ là mơ chứ? Em biết nói thế nào đây?" - LE đáp.

"Sao em lại để chị tổn thương em như vậy chứ?" - Solji thở dài. - "Chị xin lỗi em, LE."

"Chị đâu có tổn thương em." - LE đáp. Sao nàng lại nghĩ mình đang tổn thương cô chứ?

"Chị đã làm em đau. Chị biết chị đã làm. Bao lâu và bao nhiều lần, rồi cả đêm trong khách sạn nữa. Em đã rất mệt vào sáng hôm sau! Và cả trước khi về nhà bố mẹ, em phải đội mũ áo lên. Em phải che dấu hôn của chị trên cổ, đúng không? Và cả cuộc gọi tối qua khi em đáng lẽ phải tận hưởng ngày cuối bên gia đình. Em đã phải nghe những lời than thở ích kỉ của chị, đúng không? Suốt thời gian qua chị nói chị yêu em, rồi những lần chị hôn em nữa, em đều phải nghe chị và để chị làm điều mình muốn, dù em không cảm nhận thấy vậy về chị!"

"Em đâu có nói là em không cảm thấy vậy!" - LE cắt lời nàng, cảm thấy đau đớn. Chị ấy thực sự đã gạt đi những gì mình nói đêm qua.

"...Gì cơ?"

"Chị thực sự nghĩ em sẽ để bất kì ai làm vậy với mình nếu em không cảm thấy điều đó sao? Unnie, hãy nghĩ về những điều em đã nói với chị trong những lúc chị gọi là mơ đi! Em đã thật lòng trong từng câu từng chữ em nói với chị!" - LE thở dài. Solji chăm chú lắng nghe với đôi mắt mở to. - "Em chỉ đau lòng khi biết rằng chị sợ phải thổ lộ với em về cảm xúc thật của chị, và thay vào đó chị lại giấu nó đi trong những lần mà chị cho là mộng tưởng chị tạo ra, trong khi nó hoàn toàn có thể thành sự thật! Đó là lý do vì sao em không đáp lại chị đàng hoàng khi chị hỏi em có yêu chị không, là vì em không muốn cảm xúc thật của mình bị hiểu lầm thành 'giấc mơ' của chị! Em muốn chị tỉnh táo và lắng nghe em! Đó là lý do vì sao em quyết định đợi đến khi chị sẵn sàng và không nói những gì chị không muốn nghe! Em đã cố gắng làm chị nhận ra rằng mọi thứ không phải là mơ!"

"Vậy... em có yêu chị không, Hyojin? Thật không?"

"Có!" - LE hơi giận dữ đáp. - "Có! Unnie, em cũng yêu chị! Em đã luôn yêu chị!"

Solji nhìn chằm chằm vào cô đầy nghi hoặc. Bằng cách nào đó, LE có linh cảm Solji lại đang mơ. Cô lắc đầu, xích lại gần Solji và ôm lấy mặt nàng. Không, cô sẽ không để Solji hiểu lầm và gạt bỏ những cảm xúc của mình nữa.

"Em nói thật lòng đấy, unnie. Em yêu chị. Em chỉ yêu mình chị."

"Hyojin." - Solji thở ra, và LE tự hỏi nàng đang nghĩ gì lúc này.

"Vâng, unnie?" - câu nói quen thuộc làm Solji mỉm cười, và LE chỉ càng thêm yêu nàng.

"Chị yêu em."

"Em cũng vậy, unnie. Em cũng yêu chị."

—————————————————————

Suốt thời gian qua, cô đã là nhân vật trong một giấc mơ. Một nhân vật được tạo ra từ sự kiếm tìm mơ mộng, và vật thế thay của sự thật bị từ chối. Nhưng bây giờ, cô đã không còn là một giấc mơ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro