- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm ấy mưa rả rích trên mái ký túc xá của một trường đại học nơi ngoại ô yên bình. Từng hạt mưa cứ rơi lộp độp, lộp độp trên cửa sổ nghe thật vui tai, như đang cố đánh thức ai đó đang ngủ gục sau cánh cửa. Mới sớm buổi chiều thôi mà có vẻ như cậu trai này vẫn ngủ rất ngon, hai bàn tay cứ vô thức mân mê cửa sổ, lúc lại trượt xuống những trang giấy nhàu nát trên mặt bàn học bằng gỗ nhẵn nhụi như thể đang cố lấy lại cảm giác gì đó trong vô định.

Chợt có tiếng "đoàng!" rất lớn. Cậu bật dậy khỏi cửa sổ, ánh mắt ngay lập tức lia ra ngoài để xác nhận chuyện gì đang xảy ra. Trời đang mưa nặng hạt hơn. Những hạt mưa như đang đấm thùm thụp vào mặt kính thay vì chỉ rơi vào một cách vui nhộn như ban đầu. Cậu trai mệt mỏi thở dài trong lúc mát xa cái đầu đang nhức nhối của mình, rồi nhìn vào đống giấy trên bàn. Chúng nằm đó, im lặng và ướt; chứng tỏ cậu mới chỉ ngủ được có hơn năm, sáu phút gì đấy.

Cậu hướng mắt về phía cửa ra vào, nơi vừa phát ra một tiếng cạch nhẹ nhàng giữa tiếng mưa rào bên ngoài. Người bạn cùng phòng sở hữu vẻ đẹp lãng tử của cậu vừa mới về, khuôn mặt buồn rầu bất thường, có lẽ do hôm nay mưa. Hay cậu bị đá nhỉ?

"Taesan, ta nói chuyện chút." Người bạn kia nói sau khi ngồi phịch xuống chiếc giường nằm ngay bên cạnh cậu. Taesan, giờ đã đỡ mệt hơn, mỉm cười rồi đi tới ngồi cạnh cậu.

"Mày có vẻ buồn nhỉ, Leehan?"

"Buồn nhiều chút so với mọi ngày." Leehan nhỏ giọng xuống. "Anh Sungho bỏ tao rồi."

Taesan lao người về phía trước, cố nhịn cười trước thái độ của cậu bạn ngố của mình. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu tựa người vào tường, rồi nói, "Mày bị đá?"

Giờ đến lượt Leehan là người đang nén nhịn. Nhưng không giống người kia, cậu bật cười khá dễ dàng trong sự bất ngờ và cao giọng, "Không! Ảnh lại đi làm dự án tiếp rồi. Chuyên Kinh tế đối ngoại khổ rứa!"

"Đừng có giở cái giọng Busan trước mặt tao!" Taesan giả vờ hằm hằm nhìn Leehan, nhưng thật ra là để tiếp tục chế nhạo sự ngố của cậu với tư cách là một thằng bạn nối khố chân thành. Người kia liền hiểu ý, "Mày thì cứ giọng Gwangju suốt mà tao có nói gì đâu!" Rồi Leehan bĩu môi một cách giả trân nhất có thể; đúng lúc đó, cậu để ý chỗ giấy trên bàn. Chúng đã khô lại, giờ nếu có sờ qua thì cũng chỉ còn hơi ẩm ẩm. Leehan đứng lên, tiến về phía cái bàn trong sự tò mò đang đi lên đến đỉnh điểm.

Taesan biết rằng bạn mình đang muốn làm gì, thế nên cậu đã nhanh nhẹn hơn khi thu chỗ giấy đó cho vào túi xách. Người kia nhìn về phía cậu, bặm môi trong sự thất vọng vì không được thỏa mãn trí tò mò. Thế là Leehan lại ngồi phịch xuống giường và đổi chủ đề.

"Tao thề với mày, bạn cùng phòng của anh Sungho ngon thật mày ạ."

"Á à?" Taesan nhướng mày. "Có ý gì đấy?"

Leehan nhăn mặt, "Nào, đừng hiểu lầm bạn mày thế chứ! Đến cả anh Sungho còn đồng ý với tao nữa là. . ."

Taesan ồ một cái lấy lệ. Tuy loại Leehan là thích khen người hơi quá đáng, người này có vẻ dung nhan cũng không vừa. Một người khiến cho hai chàng hoàng tử của năm nhất và năm hai tại ngôi trường cậu đang theo học phải công nhận về mặt nhan sắc, thú vị đấy chứ. Cậu rất muốn biết đó là ai, nhưng đây không phải là điều cậu cần quan tâm bây giờ.

Bởi, sắp vào giờ học rồi mà hai người còn ngồi tám chuyện, quả nhiên không biết sợ là gì mà! Khi Taesan nhận ra thì đã muộn mười phút rồi; cậu nhanh chóng tóm cái túi xách rồi lao ra khỏi phòng, để lại một Leehan đã bớt sầu hơn mà ngồi ngắm trời mưa vẫn đang ào ào ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro