- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng.

Đừng lo, không phải điện thoại của bạn đâu, mà đó là điện thoại hiện đang nằm trên bàn nhảy disco cực mạnh của một chàng trai mang tên Myung Jaehyun. Nó đang cố gắng đánh thức chủ của mình khỏi giấc ngủ say nồng, cơ mà chiếc điện thoại ấy không biết là Jaehyun cố chấp đến mức nào rồi. Được khoảng 10 phút, Jaehyun vội lao đầu dậy, suýt đập nó. May nó là cái điện thoại, chứ nếu là cái đồng hồ báo thức thì... mọi người biết rồi đấy. Anh mở cái điện thoại ra thì nhìn thấy 27 tin nhắn chưa đọc, 16 cuộc gọi nhỡ, đều từ thằng bạn nối khố của mình — Riwoo. Jaehyun liền thử gọi một cuộc cho người kia, và...

"MYUNG JAEHYUN!!!" Cơn phẫn nộ thọc xuyên vào tai anh mạnh đến mức Jaehyun phải tách khỏi cái điện thoại một chút xem anh có lỡ bật loa ngoài, hay người đang nói chuyện là Sungho giả giọng Riwoo không. Sau khi check xong là không, Jaehyun mới trả lời cậu bạn với giọng an ủi:

"Thôi nào Riwoo," Jaehyun cười trấn an, "tao chỉ là quên một chút thôi, gì mà căng thế?"

"MÀY NÊN BIẾT —" Đầu dây bên kia có tiếng lấy hơi, "— rằng mày rất may mắn do ban đầu trời mưa nên đã dời lịch thi đấu vào khoảng 19 giờ thay vì 16 giờ —" Tiếng lòng của Riwoo thân hướng nội dễ quạu tuôn ra như nước và được chuyển thể thành một đoạn rap với flow cực chất, nhưng đấy không phải là chuyện cần bàn tán bây giờ. "— nhưng nếu chuyện đó không xảy ra thì NÓ SẼ NHƯ THẾ NÀO HẢ THẰNG KIA?!"

"Woah, woah, calm down, man." Jaehyun vội đáp lại, rồi nhận ra bạn mình ngu Anh, nên đã dịch ngay là "Bình tĩnh nào người anh em, tao đến ngay." Và anh cúp máy, khoác bừa một cái áo mỏng cùng với túi đồ thể thao đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước, xỏ xăng đan, tay cắp đôi giày đá bóng phóng thật nhanh ra khỏi nhà.

Bạn có lẽ đang tự hỏi, tại sao Jaehyun lại ở nhà? Anh cũng có chỗ ở trong ký túc xá đấy, chỉ là được hôm Jaehyun bị ốm thì được vác hẳn về nhà thôi. Chớp được cơ hội đó, anh luôn dành thời gian nằm ở nhà mà ngủ quên trời quên đất. Thế là, vào đúng cái hôm chính Jaehyun hẹn đi đá bóng thì ngủ li bì từ sáng đến chiều; anh thầm mắng mỏ bản thân trong lúc nhận lấy chiếc khóa càng xe đạp rồi nhảy lên mà đi.

Trời hôm nay âm u do vừa mới mưa xong. Đây là một điều may mắn, đúng như lời Riwoo nói, bởi nhờ thế mà trận đấu được dời muộn hẳn 3 tiếng. Vào khoảng thời gian Jaehyun rời khỏi nhà (17 giờ 37 phút), vẫn còn tận hơn 1 tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu, nên tranh thủ người họ Myung sẽ đi dạo quanh khuôn viên trường đại học rồi mới đến sân cho thuê. 

Khi đi qua khu vực học tập ngoài trời của sinh viên, thay vì có những cô cậu cắm cúi vào những chiếc laptop cồng kềnh, anh lại thấy một cặp đôi đứng với nhau dưới tán cây. Jaehyun thở dài thườn thượt; có nhất thiết phải làm tim anh đau như thế không?

Rồi anh bắt đầu đi trên đường lớn, dần dần đạp nhanh hơn, cơn gió luồn qua mái tóc mềm cũng trở nên mạnh hơn. Anh hít thở đều, đôi giày bóng đá kêu lọc cọc trong giỏ xe. Sân bóng đá chỉ còn cách anh không xa, nhưng thời gian như đang ngừng lại vậy, càng đạp Jaehyun lại cảm thấy mình sắp muộn đến nơi, dù vẫn đang trong cơn mơ màng...

"Ê, tỉnh đi mạy." Một ai đó nói. Jaehyun chợt tỉnh, nhìn quanh thì anh đã đến nơi rồi, và cũng bằng một cách thần kỳ nào đó anh đã đến đúng sân được hội bạn anh thuê. Người vừa nói là Sungho, bạn cùng phòng của Jaehyun tại ký túc xá.

"Sungho đấy à? Tưởng mày đi làm dự án?"

"Xong lâu rồi ông ạ." Sungho cười trước cái vẻ mặt đần ra của người kia khi nghe câu trả lời. Đúng lúc đó, có một dáng người nhỏ bé từ xa chạy tới, vẻ mặt hằm hằm, "Jaehyun..."

"Oh shit." Jaehyun bặm môi trong sự sợ hãi, tay xách túi đựng giày mà chạy thật nhanh trong đôi xăng đan về phía nhà vệ sinh khỏi cậu bạn Riwoo đang tức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro