Tha thứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời âm u không khí se se lạnh của đầu thu khiến cô rùng mình, linh cảm không tốt lại ùa về khiến cô cố gắng đi thật nhanh càng tốt để thoát khỏi linh cảm cũng như bầu không khí này. Bước tới trường, mọi người đều nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên, hâm mộ thậm chí là đố kị chứ không còn chán ghét như thường ngày làm cô ngạc nhiên. Cảm giác có gì đó không ổn, cô chạy tới bảng tin của trường nơi mọi người đang nháo nhào xôn xao lên về vấn đề gì đó. Thấy cô họ im lặng hẳn và nhường đường cho cô, cô bước lên và thấy những tin tức của sáng nay bao gồm:" Tiểu thư danh giá nhà họ Kim-Kim HaEun kết hôn với thiếu gia nhà họ Jung-Jung Hoseok" "Tiết lộ thân phận thật sự của Kim HaEun" "Thiếu gia nhà Jung đã xác nhận việc này là sự thật"vv..vv khiến cô hoang mang nhưng hơn hết là tại sao anh lại muốn kết hôn với cô? Tại sao lại để lộ thân phận của cô? Đây có phải là sự trừng phạt mà anh muốn? Nhưng cô rất hạnh phúc, một ý nghĩ nhen nhóm đầu cô đó chính là anh đã thương cô yêu cô sau bấy năm và hơn tất cả những điều đó anh đã yêu cô. Cô không biết đây chính là cánh cửa mở ra địa ngục sau này. Suy nghĩ chưa dứt thì tiếng còi xe vang lên, một con người bước ra đó chính là anh -Hoseok, chủ tịch tập đoàn Jung gia nổi tiếng trên đất nước hàn đang tiến đến cô và mỉm cười. Cô đang mơ ư? Tự lấy tay tát mình cô chợt nhận ra không phải mơ.
Anh cất giọng nhẹ nhàng không còn sự lạnh lẽo mà nói: " Eun em làm gì vậy? Sao lại tát mình? Lên xe đi chúng ta chọn đồ cưới, anh đã nói với ba mẹ em rồi"
Cô chỉ gật đầu lia lịa mà không cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh chỉa về cô. Anh nắm lấy tay cô và lôi cô một mạch về xe, đóng cửa thô bạo anh đi sang phía tay lái. Nhanh chóng chiếc xe Audi đã nhanh chóng đi ra khỏi ngôi trường để lại sau lưng đầy tiếng xì xầm bàn tán Trên xe,không còn sự dịu dàng chỉ còn sự âm u anh nói: " Cô thấy món quà này vui không? Cứ yên tâm cuộc vui còn dài dài cô sẽ phải trả giá, vợ yêu khốn nạn à~" - Cô chợt nhận ra không có gì là anh tha thứ cho cô cả anh chỉ muốn kết hôn để hành hạ cô. Tại sao lại làm như thế? Nén cảm xúc cô nói: " Anh không cần phải làm thế hủy đi tôi sẽ nói với ba mẹ tôi".
Anh chỉ cười cợt khinh thường cô và nói " Haha cô nghĩ ba mẹ cô dám từ chối món hời này sao? Ba mẹ cô coi cô chả ra thể thống gì cả họ coi cô như một món đồ kiếm lời thôi đồ ngu" ( Au: Sau này trả giá ráng chịu mị đây đéo giúp). Không trả lời anh cô lập tức gọi cho cha mẹ. Tiếng chuông vang lên tim cô đập liên hồi cho đến khi giọng mẹ cô dịu đàng vang lên: "Có chuyện gì thế con?" - Khi nghe giọng nói của mẹ cỗ bỗng oà khóc lên và nói : " Mẹ làm ơn đừng để con cưới anh ta con không thích chúng ta hủy đi mẹ".
Trái ngược với những gì cô mong đợi mẹ cô lập tức đáp trả : " Không được nhà mình đang nguy khốn con hãy giúp ba mẹ đi mà mẹ xin con". Cô không nói gì chỉ lập tức cúp máy thì giọng anh lại vang lên đánh vào tâm trí cô: "Cô thấy chưa? Họ có xem cô ra cái gì đâu haha giờ chúng ta bắt đầu cuộc vui nào, vợ yêu~". Khiến cô rùng mình, lòng ngập tràn sợ hãi tiến vào cửa hàng váy cưới. Anh lạnh lùng đẩy cô vào và kêu: " Chọn cho cô ấy bộ váy đẹp nhất, trang điểm luôn đi".
Anh quay sang nói với cô: "Đúng không nào vợ yêu, đám cưới thì vợ là người đẹp nhất đúng không nào~".Vừa nói anh vừa nghiến răng, ngân dài giọng khiến lòng cô đau đớn cô mong anh hãy như cũ lạnh lùng phũ phàng với cô chứ không phải như bây giờ ngọt ngào nhưng đầy đay điến khiến cô đau nhói. Cô chỉ lẳng lặng gật đầu và bước vào để anh lại ở đó với bộ dạng khinh thường nhưng đầy anh dũng khiến bao cô nàng trong tiệm đắm chìm. Ngồi trên bàn trang điểm mà lòng cô run sợ, tương lại sau này của cô sẽ như thế nào là địa ngục hay hơn cả địa ngục, cô không biết nữa.
Dòng suy nghĩ bị cắt đi khi tiếng nhân viên vang lên: "Cô Kim xin mời cô vô thử váy cưới". Tự cười nhạo bản thân cô chỉ gật đầu đi theo nhân viên. Sau khi xong xuôi tất cả cô bước ra với bộ dạng xinh đẹp,như một tiên tử rớt xuống trần gian khiến bao nhiêu người đàn ông đắm chìm trong đó có anh nhưng anh chợt tỉnh và thầm nghĩ: " Không được để cô ta cám dỗ mình,mình còn phải báo thù cho Byul" - Nhân viên trong tiệm lại nịnh hót cô nhưng anh xem như là không khí.
Lập tức tiến bên cô, ôm cô vào lòng anh thủ thỉ: "Đáng lẽ người đứng đây là Byul chứ không phải cô Kim HaEun nên nhớ tôi đây hận cô mãi mãi nghe rõ chưa". "Tính tiền đi" lạnh lùng đưa thẻ và bước đi để lại cô ở đó với bao ánh nhìn lạ lùng cô chỉ nhẹ nhàng kêu: "Thay đồ cho tôi đi". Sau vài tiếng,cô đã có mặt trên xe và trên đường và đến nhà anh,nơi địa ngục bắt đầu. Liệu cô sẽ gặp những khó khăn gì?Liệu sau này anh có thay đổi hay không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro