Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chap này cực kì cục súc và có nước thịt chứ không phải thịt ahihi :>>
Lòng cô đang đắn do suy nghĩ về tương lại đầy ủ dột khiến mặt cô trở nên thật khó coi và điều đó làm cho anh hạnh phúc. Vì sao anh lại hạnh phúc ư? Vì khi nhìn mặt người mình ghét cay đắng đang lo sợ bị chà đạp dưới bàn chân mình thì còn gì vui hơn. Nở nụ cười nhếch mép,anh rồ ga nhanh hơn khiến cô kinh hồn, định hét lên nhưng liếc qua ánh mắt của anh khiến cô lạnh sống lưng phải nuốt lại những câu định hét và quay sang chỗ khác. Bầu không khí thật u ám đang làm cô cảm thấy khó thở thì bỗng chiếc xe phanh gấp lại làm cô bật ngược ra phía trước. Trước mặt cô là cánh cửa sắt được điêu khắc hình hoạ uốn lượn,trông thật uy nghiêm làm sao! - Cánh cửa dần dần mở ra với tiếng ken két chói tai như đang chào mừng cô đến với địa ngục sống. Bên ngoài u ám nhưng bên trong lại ngọt ngào không tưởng hai bên trồng những bông hoa Lavender thật đẹp,cô chợt nhận ra: "Đây không phải là hoa Byul thích sao? Hoá ra từ đó đến giờ anh ấy vẫn luôn nhớ Byul. Mày đã làm gì trước đó vậy hả,đồ ngu? Tại sao lại phá nó? Đồ dần độn" Nhìn mặt cô thông qua gương xe anh lạnh nhạt lên tiếng: " Ăn năn chưa cô vợ khốn nạn của tôi hahaha cô chờ đi lát sẽ có món quà đặc biệt cho cô". Cảm giác ghê sợ muốn thoát khỏi chốn này tràn ngập trong cô đang dâng trào vội mở cửa xe khi chiếc xe kịp dừng,chạy thẳng đến cổng sắt mà không quay đầu lại, cô cố chạy thật nhanh trốn tránh sự thật này, bảo vệ bản thân nhưng khi đến cổng, cổng đã đóng tựa như cuộc sống của cô đã đóng lại, thiên đường đã đóng và địa ngục đang mở đôi tay chào đón cô. Nghĩ đến tương lại cô oà khóc hào thét thật to trong tiếng cười đầy man rợ của anh, anh từ từ tiến đến bên cô tựa như tử thần khiến cô run sợ. Bất chợt mưa rơi, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống như đang xót thương cho cô xót cho cô gái tội nghiệp, tiếng mưa ngày càng to làm cho cô không thể nghe được anh nói gì chỉ có thể nghe loáng thoáng rằng: " Vợ khốn chào mừng đến với địa ngục..." và anh đã mạnh bạo lôi cô đi vào căn nhà ấy căn nhà của địa ngục cô muốn thoát khỏi nên đã vùng vẫy nhưng anh đã nắm tóc cô lại và kéo đi như một con thú một thú cưng chỉ dành cho anh, điều này làm anh cảm thấy thật hào hứng.
Kéo cô vào nhà, đến trước phòng khách anh quăng cô xuống và vào nhà bếp rửa tay vừa rửa vừa rủa: "Dơ bẩn hết cả tay, hừ" - Vừa lúc đó một người phụ nữ bước vào. Tay cổ đeo trang sức vàng bạc đá quý, người mặc bộ váy ôm sát người màu đỏ thẫm làm tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của cô. Vừa thấy cô, cô nàng đấy chợt cất giọng nhão nhoẹt vang lên: " Ôi! HaEun là em sao? Lâu rồi chúng ta không nhỉ phu nhân họ Jung chắc phu nhân đây đã quên chị rồi, chị là Kwon SeYong đây haha" cô lại nói tiếp: " À quên giới thiệu, chị đây là "tình nhân" của Jung thiếu gia và là chồng em đấy em thấy vui không? Khi chúng ta chia sẻ một người như thế hahaha" Lập tức giọng anh vang lên cắt ngang tiếng cười man rợ của SeYong: " Tôi không phải của cô, cũng không phải của cô ta. Tôi là của Byul một mình Byul mà thôi" SeYong lại nói: " Đến chừng nào anh mới quên con nhỏ thối tha đấy, em tốt hơn nó luôn phục vụ anh chẳng lẽ ảnh không hài lòng về em ?".Vừa nói cô ta vừa tiến tới sờ vào bộ ngực rắn chắc của anh. Còn anh, anh phối hợp với cô ta rất tốt. Một tay ôm eo, một tay đè lên gáy SeYong để hôn được sâu hơn bàn tay dần dần chuyển từ eo xuống mông mà xoa nắn dần dần động tác của anh trở nên nhanh hơn. Quần áo của cả hai dần được cởi ra trước mắt cô khiến cô đau nhói cô cố nhấc chân để chạy nhưng không thể do chân cô quá đau nên chỉ có thể lẳng lặng lết sang một góc khác nhắm mắt lại cầu nguyện cho chuyện này mau qua đi. Cả hai bắt đầu làm và SeYong ngày càng rên rĩ lớn hơn như cố tình để cô nghe, cố tình đá xoáy vào tim cô nhưng cô giờ đây đã không còn cảm xúc trái tim đã nát thì còn gì để nghe nữa chứ? - Từ khi anh bắt đầu phối hợp với SeYong trái tim cô đã tan vỡ ra rồi và anh biết rõ điều này nên anh đã cố tình làm nó, cố tình lợi dụng SeYong để làm cô đau khổ. Đây chính là món quà của anh dành tặng cho cô (Au: làm càng nhiều trả giá càng đau nha anh trai~~) và nó đã làm cô đau khổ, điều đó khiến anh thật là vui sướng biết bao. Bây giờ khuôn mặt anh tràn ngập ý cười khinh thường dành cho cô nhưng vẫn không ngừng hoạt động để làm cho SeYong sung sướng. Giờ anh đang nghĩ gì ư?. Tất nhiên là khinh thường cô rồi: " Hãy nhìn cô bây giờ đi Kim HaEun tàn tạ làm sao? cô đau khổ ư haha đây chỉ là khởi đầu thôi vợ của tôi ơi kịch của chúng ta còn dài cứ tận hưởng đi hahaha"Sau vài tiếng cuối cùng tiếng rên đã dứt anh lạnh lùng gạt SeYong sang một bên, mặc y phục chỉnh tề và tiến đến cô lôi cô lên tầng hai và nhốt cô trong một căn phòng đầy kiêu sa nhưng đây không phải phòng của Byul sao? Tại sao anh lại xây dựng một căn phòng y như đúc của Byul hồi xưa ? Anh tính làm gì ? Tại sao lại đưa cô vào phòng của Byul? Cô vừa nghĩ vừa quan sát căn phòng. Căn phòng được phủ bằng màu trắng xung quanh được trang trí bằng những đồ vật đơn sơ nhưng đầy tinh tế màu xám tro tạo nên tổng thể thật tinh tế nhưng cũng đầy âm u. Đang quan sát thì anh cất giọng lên: "Từ giờ cô sẽ sống ở đây đồ đạc đã được chuyển và điều cuối chúc cô sẽ tận hưởng những điều tôi làm cho cô hahaha. Cô hãy tận hưởng kí ức hồi xưa của cô đi hahaaha"anh bước ra khỏi phòng và khoá cửa lại, bên ngoài vang lên một nụ cười man rợ làm cô khiếp sợ. Ngoài trời vẫn đang mưa từng cơn mưa rơi xuống như đang làm dịu cơn đau của cô. Lết từng bước lên giường. Cô nằm xuống,đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp, đỏ rực lên trông nó thật mệt mỏi làm sao ! Nhắm đôi mắt lại cô bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình trong căn nhà này và từ khi nào cô đã ngủ quên mất....
*Kwon SeYong: Tình nhân của anh, chị em họ với HaEun.SeYong yêu Hoseok rất nhiều và thừa biết anh lợi dụng nhưng cô vẫn đâm đầu vào vì tin anh sẽ thay đổi vì cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro