Thoát ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ, cô mơ thấy anh quan tâm chăm sóc cô thậm chí anh còn nói xin lỗi cô, xin lỗi vì để cô đau khổ, xin lỗi vì đã khiến cô chịu đựng bao nhiêu uất ức bấy lâu. Điều đó khiến cô thật hạnh phúc biết bao nhưng hình ảnh anh nhanh chóng bị phai mờ.
"Hoseok ơi!Anh ơi!Hi vọng của em ơi,anh đâu rồi?" Cô đã mất bình tĩnh mà hét lên, nhanh chóng chạy đi tìm anh nhưng khung cảnh đã thay đổi không còn khu vườn đầy hoa không còn ánh nắng chói chang nhưng cũng đầy dịu dàng, không còn hình bóng thiên thần của cô nữa bây giờ chỉ còn một khu rừng đầy gái góc nhưng cô không quan tâm đạp lên những mảnh gai đầy sắc nhọn. Bàn chân cô bắt đầu chảy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống tạo nên những bông hoa đỏ chót thật xinh đẹp khiến khu rừng càng trở nên ma mị thu hút lòng người nhưng cô không quan tâm, cô chỉ biết chạy về phía trước nơi hi vọng của cô đang chờ và rồi cô thấy anh, vội chạy đến bên anh nhưng anh đã đổi thay không còn là thiên thần mà đã trở thành ác quỷ. Anh càng tiến cô càng lùi cho đến khi cô đụng vào cây thì anh lập tức tiến đến và bóp cổ cô, khiến cô nghẹt thở.
Con ngươi anh đỏ ngầu màu máu,anh nghiến hàm răng lại thét lên: " Cô muốn tìm thiên thần của cô sao? Hắn chết rồi, hắn chết theo Byul rồi giờ chỉ còn tôi ở đây tôi sẽ hành hạ cô khiến cô....." Cô đột ngột tỉnh dậy, đầu lấm tấm đầy mồ hôi, những cơn gió thổi vào người càng khiến cô ớn lạnh không dám suy nghĩ thêm bất kì điều gì, cô không cần biết câu nói đó hết hay chưa bởi vì cô đã thừa biết nội dung của nó rồi. Lết đôi chân đau đớn đã ngừng rỉ máu của mình đến cửa tủ. Bên trong chỉ là vài bộ quần áo đơn sơ được treo vội ngoài ra còn có một tủ thuốc nhỏ được treo lên cánh tủ, cô tự thắc mắc: " Là ai đặt tủ thuốc này ở đây? Hoseok sao? Chẳng lẽ anh ấy..."
Tự cười khinh với suy nghĩ của bản thân " Con mẹ nó mày ngu à HaEun, anh ta chả bao giờ làm thế với này đâu con ngu!" Thở dài chán nản cô cầm lấy bộ đồ ngủ và chai khử trùng băng bông ra, cô tiến tới nhà tắm. Sau vài tiếng, cô bước ra với đôi chân đã được băng bó cẩn thận. Người hầu gõ cửa phòng cô, bằng một giọng lịch sự nhưng cũng đầy sự ghê tởm : " Xin mời phu nhân xuống ăn tối" và lập tức bỏ đi. Cô chỉ cười, cười cho số phận đáng thương này và bước ra khỏi phòng nhưng nụ cười đó chợt dứt khi cô thấy anh và SeYong bước ra từ một căn phòng khác. Cô và anh đã đụng mặt nhau nhưng anh không có vẻ gì là quan tâm cô cả chỉ lạnh nhạt lướt lên trên người cô, từ đầu đến chân nhưng nhìn đôi chân cô anh chợt dừng lại nhưng không lâu anh lại lướt đi như không có chuyện gì. SeYong lập tức lên tiếng bằng chất giọng đầy chanh chua: " HaEun em xuống chung với vợ chồng anh chị nào, bửa nay là ngày đầu tiên em đến mà đã để em thấy việc đáng xấu hổ như thế, chị xin lỗi nha chỉ trách là anh ấy không kiềm chế được mà thôi, đúng không anh?"
Anh chỉ lạnh nhạt trả lời "Ừ" và lôi SeYong đi xuống mà không chờ cô để cô ở lại tầng hai với tâm trạng đầy tồi tệ, đầy vết thương cố gắng nén lại nước mắt cô bước xuống lầu thì đã thấy hai con người kia đang triền miên ôm ấp nhau. Cô chỉ bình thản ngồi xuống bàn ăn, lơ họ và bắt đầu bửa cơm của mình nhưng chưa kịp ăn thì cô ta đã hắng giọng lên: "Eun à lấy giùm phu nhân đây ly nước"- Cô không hiểu là gọi cô hay người hầu trong ngôi nhà này thì anh cất giọng " Là cô đó đi lấy cho vợ của tôi mau"
Cô bất bình dồn nén hết sự tức giận của mình và hét: " Cô ta là cái thá gì mà sai tôi? Hả? Tôi.." - Chưa kịp nói xong thì anh đã tát cô một cú thật mạnh khiến khuôn mặt cô in dấu bàn tay của anh, khoé miệng cô đã bắt đầu rỉ máu. Anh nắm tóc cô và kêu: " Cô định nói cô là vợ hợp pháp của tôi sao? Mơ tưởng! Cô còn không bằng một con chó thì nói gì là vợ tôi? Xin lỗi nhưng tôi đây đéo cưới chó, cô chỉ là con hầu cho riêng SeYong nghe rõ chưa?" Anh nói tiếp: " Tốt nhất là ngoan ngoãn im lặng nếu không cô sẽ phải làm đám cưới với bộ mặt sưng húp đầy bầm tím đấy! Cô vợ yêu khốn nạn của tôi".
Lời vừa dứt anh liền anh bước nhanh lên lầu để cô và SeYong ở đó. Với thái độ ngạo mạn SeYong liền sai cô: "Hỡi phu nhân của chồng tôi ơi~chén bát cô rửa nhé, hahaha" SeYong nói tiếp: " Không ai được phụ cô ta nếu mà phụ thì chuẩn bị tinh thần đi" - Nở nụ cười thoả mãn và bước lên lầu cô ta tiếp tục nói: " Em gái bé bỏng em sẽ chịu khổ dài dài thật là ngu ngốc khi vô căn nhà này hahaha" - Thật may khi cô ta đã khuất khỏi tầm mắt cô, nếu không cô không biết mình sẽ có hành động gì tiếp theo, thở dài ngao ngán cô lại gần bàn ăn thu dọn chén dĩa và bắt đầu rửa trước sự cười nhạo của mọi người hầu có người còn chế nhạo cô: " Hahaha phu nhân mà còn bị đối xử thấp kém hơn chó thì làm được tích sự gì"- Mọi người cùng cười cùng chế nhạo cô khiến cô tức giận đến phát khóc.
Vừa rửa mà nước mắt cứ rơi thì đột nhiên tiếng người vang lên: " Hoseok chó chết mày ra đây gặp ông" - Cô nghe thấy và chạy ra thì lại gặp Jimin - người luôn bảo vệ cô khỏi sự cô lập,xa lánh của mọi người. Nhìn thấy cô,Jimin ngạc nhiên nói: "Eun em đây rồi anh tìm em cả ngày nay, thằng chó đó có làm gì em không ? Mà thôi em ở đây là được giờ thì đi theo anh, chuyện gia đình em anh sẽ xử em không cần phải kết hôn với thằng chó đó. Em chỉ cần là của anh thôi, được không?
Cô còn đang ấp úng định trả lời thì giọng băng lãnh của anh vang lên: " Jimin chuyện đéo thay đổi được đâu, mày định làm người thứ ba vì con khốn này sao? Xứng không hả thằng kia?" Jimin lập tức hét lớn: " Con mẹ nó, bao năm mày hành hạ người tao thương chưa đủ hả thằng chó, tao đéo cần tình bạn này nữa,làm người thứ ba thì sao? Mày với Eun có quen con mẹ gì đâu mà thứ hai chứ chả ba?. Eun theo anh nhanh lên"
Cô không chần chừ nữa nắm lấy tay hắn và bước đi, không quay lại nhìn anh người cô thương từ bây giờ cô sẽ sống cuộc sống mà không có anh. Phải cô chỉ cần Jimin mà thôi vì hắn là người cứu cô khỏi cuộc sống địa ngục này. Theo chân Jimin, cô lập tức ra ngoài sân nơi chiếc xe của anh được đỗ sẵn, mở cửa xe dìu cô vô trong hắn chạy ngay bên ghế tài, điều khiển xe chạy thật nhanh như trốn tránh thứ gì đó chỉ để lại anh - Jung Hoseok với khuôn mặt giận dữ anh thầm nghĩ: "Hừ xem cô có thể trốn tôi bao lâu! Vợ yêu của tôi ơi , cô chả trốn khỏi bàn tay của Hoseok này đâu hahaha" Thoả mãn với suy nghĩ của mình anh lên lầu và bắt đầu công việc tìm kiếm và theo dõi cô. Liệu anh sẽ làm gì ? Liệu cô và Jimin sẽ được yên ổn?...
*Hắn-Park Jimin: Người yêu thương cô rất nhiều từ lúc cô bắt đầu thầm thương Hoseok.Căm ghét Hoseok vì nghĩ anh giành cô của hắn.Luôn mong cô sẽ thay đổi sẽ quên anh.Gia thế không thua gì anh
*Từ chap sau mình sẽ gọi Jimin bằng hắn và SeYong bằng cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro