#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tôi và anh sẽ đi đến đồi hoa cỏ lau. nghe anh nói nơi đó rất mát mẻ, xung quanh toàn là hoa lau mọc dài từ chân đồi đến đỉnh đồi và khi hoàng hôn buông xuống, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc đẹp đẽ tựa như trong giấc mộng.

một buổi chiều nắng, chúng tôi cùng nhau đi trên con đường quê này. khung cảnh ở đây đúng là yên bình hơn cái thành phố náo nhiệt đó rất nhiều, chẳng có những tiếng còi xe inh ỏi, hay các ngôi nhà mọc san sát nhau, làm không khí nơi này trở nên rất tuyệt vời.

đến chân đồi, chúng tôi lại phải mất một khoảng thời gian để đi lên đỉnh đồi. thật sự khá mệt, nhưng mong là sẽ được đền đáp xứng đáng. anh nhận ra bước chân tôi mỗi lúc lại chậm dần, liền hỏi thăm.

"em ổn chứ? hay để anh cõng em lên nhé?"

dứt câu, anh đi đến trước mặt tôi rồi quay lưng lại, hơi khuỵu người xuống một chút, tạo điều kiện cho tôi có thể lên lưng anh một cách dễ dàng. nhưng tôi thấy anh cũng mệt vì đã phải đi bộ một đoạn dài đến đây cùng tôi, nên tôi đành từ chối.

"em ổn mà, mình tiếp tục đi, mặt trời sắp lặn rồi."

nỗ lực đi đến đỉnh đồi, may thay lúc tôi và anh đến cũng kịp lúc mặt trời lặn. cả hai chúng tôi đều đã phải ngỡ ngàng một lúc lâu khi vừa đặt chân đến đây.

thật sự tôi nên tả cảnh vật tôi đang nhìn thấy như thế nào nhỉ ?

một màu tím đang bao trùm lên cả bầu trời rộng lớn. phía cuối chân trời là một màu cam nghệ, cộng thêm chút sắc hồng lan rộng ra bên ngoài tạo ra một cảnh sắc thần tiên kì diệu.

ở tầm nhìn của chúng tôi lại làm nó thêm phần rực rỡ, tôi có thể nhìn thấy cả cánh đồng hoa hướng dương bên dưới chân đồi càng tô điểm thêm cho cảnh đẹp này, dường như nó đã làm tôi quên luôn cả những nhánh cỏ lau trắng mang nét đẹp đơn sơ đang buốt bao phủ ngọn đồi đang nhảy múa với làn gió chiều.

"em này!"

các vạt nắng cuối cùng đang chiếu đến chỗ ngồi của tôi và anh. anh xoay mặt sang tôi cùng với ánh nhìn dịu dàng. mảng nắng mỏng phủ một nửa gương mặt, đối với tôi bây giờ anh còn đẹp hơn cả hoàng hôn ngày hôm nay !

"em nghe."

"anh yêu em."

lời yêu mà anh trao tôi, không biết đã là lần thứ mấy rồi. anh nói rằng anh sẽ nói yêu tôi nhiều hơn khi còn có thể.

"em cũng yêu anh."

buổi chiều hoàng hôn trên đồi hoa lau, tôi và anh lại nói yêu nhau. tình yêu của anh thật đơn giản nhưng tôi lại rất hạnh phúc với nó. vì chỉ những lúc như vậy tôi mới cảm nhận được như thế nào là tình yêu thương.

mặt trời lặn hẳn đi, thì cũng là lúc nên về nhà rồi. chúng tôi nắm tay nhau xuống đồi dốc thật cẩn thận vì trời đã khá tối, mon men theo con đường ruộng nhỏ để vào được nhà. ngọn đèn lủng lẳng chưa thắp sáng ngoài hàng rào nhà đã được anh giúp đỡ.

một ngày nữa lại trôi qua, nhìn xa xăm và nghĩ lại mọi thứ mà hôm nay tôi có được.

thật đẹp!

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin