#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jimin ơi!"

"anh nghe?"

"anh lấy hộ em cái khăn với!"

"chờ anh một chút."

cuộc đối thoại của hai người ở cách khá xa nhau. tôi đang ở ngoài vườn, còn anh thì loay hoay trộn thức ăn ở chuồng gà.

trên người anh lúc này đang mặc một chiếc yếm khá to so với cơ thể. anh chạy những bước nhỏ thật cẩn thận vì sợ bùn đất sẽ văng tung tóe.

cơn mưa vừa ghé sang nơi đây. thật trong lành ! mọi thứ như được gột rửa sau những ngày nắng qua. không khí mát mẻ bao trùm hết mảnh vườn nhà chúng tôi. có thể nhìn thấy vài hạt mưa còn đọng lại trên những chiếc lá. nhờ cơn mưa kia mà vườn cải của tôi hôm nay cũng trở nên xanh tốt hơn rõ rệt.

"khăn của em đây!"

"em cảm ơn."

có vẻ chưa tạnh hẳn nên vẫn còn lất phất, chúng rơi vài hạt vào mặt tôi khá khó chịu, đành nhờ anh lấy khăn.

lau khô một vài giọt mưa trên mặt sau đó vắt chiếc khăn lên vai rồi tôi chăm chú bón phân định kì cho cải bẹ xanh. có vẻ như vì được chăm sóc kĩ càng nên những lá cải này lớn khá nhanh, ước chừng hai đến ba ngày nữa là có thể thu hoạch rồi !

anh đưa khăn cho tôi rồi ngồi xổm xuống như tôi đang ngồi vậy. mặc dù đang bận nhưng tôi vẫn cảm giác được có ánh mắt người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào tôi. đến khi tôi nhìn sang anh thì anh lại cười mà chẳng nói gì.

"anh nhìn em mãi thế?"

"vẻ mặt tập trung này của em rất thu hút!"

"đừng đùa nữa, anh mau giúp em đi này!"

anh xắn áo lên rồi bắt tay vào làm cùng tôi. dang dở một nửa công việc thì tôi hối thúc anh.

"anh làm nhanh hàng đấy rồi còn sang chỗ cà rốt nha. em đi trước đây."

tôi đi đến chỗ khác và bỏ mặc jimin một mình. nơi tôi đi đến là hàng trồng cà rốt, nó chỉ cách vườn cải vài bước chân thôi. nhìn sơ qua một chút, có vẻ như lớp rơm tôi đặt lên đã thấm hết nước mưa. tôi cần phải đi lấy thêm một ít nữa để trải.

"anh đã xong chưa?"

"sắp rồi."

"khi nào xong anh lấy hộ em một ít rơm nhé!"

"được."

trong lúc chờ anh lấy rơm tôi sẽ đi hái cà chua vậy. cà chua này không phải tôi trồng mà là do chính tay anh trồng.

có lần anh nói muốn trồng nhưng tôi lại không chịu vì tôi không thích ăn cà chua. thế là ngày hôm sau, chỉ với một giấc ngủ trưa, sau khi tỉnh dậy thì tôi hay tin anh đã tự trồng cà chua trong vườn rồi.

tôi không thích, nhưng anh lại rất thích nên đành hái vào một ít cho anh. lựa vài trái chín hẳn, tôi hái rồi chất đầy hai lòng bàn tay, xong tôi lại chạy sang hàng cà rốt cùng anh. anh đem rơm đến nhưng không gọi tôi mà đã hiểu ý và trải rơm ra giúp tôi.

"em làm gì bên chỗ cà chua vậy?"

"em hái vài trái cho anh."

"cho anh xin một trái đi."

tôi cầm một trái trên tay rồi đưa sang miệng anh. anh cắn trái cà chua một cách ngon miệng từ tay tôi rồi tấm tắc khen.

"ai trồng mà ngọt thế này. em cũng thử đi, ngon lắm đấy! "

"không đâu, anh ăn một mình đi."

"rồi có ngày anh cũng sẽ tập em ăn được cà chua như anh."

"không có ngày đó đâu."

tôi tự hỏi, làm sao mà anh có thể ăn sống nó như vậy được?

ngắm nhìn người con trai trước mặt mà tôi bị say. say lòng! cái gì cũng tốt, đối với tôi thì lại hết mực yêu chiều thế này thì làm sao tôi có thể rời xa anh đây jimin?

thêm một ngày nữa, hôm nay cũng rất vui. cuộc sống nhẹ nhàng như vậy thật tuyệt! đây đúng là thứ mà tôi luôn tìm kiếm. giá như tôi biết đến anh sớm hơn thì tốt biết mấy.

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin