#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào những buổi chiều thời tiết đẹp, nếu không phải làm vườn, tôi và anh sẽ cùng nhau đi câu cá. gần nhà chúng tôi có một bờ hồ khá lớn. vì chỗ tôi ở hơi vắng, chẳng mấy ai ra câu cả, nên ở đây thường có rất nhiều cá. có thể nói, cái hồ này dường như thuộc quyền sở hữu của tôi và anh mà thôi.

mang hai chiếc cần câu và một hộp đồ đựng dụng cụ, chúng tôi chầm chậm tiến đến bờ hồ. đoạn đường lớn trải đầy sỏi đá, mỗi bước chân sải ra đều nghe được một loạt âm thanh rất vui tai.

càng đến gần hồ, không khí xung quanh càng mát mẻ hẳn ra. mặc dù, ngôi nhà chúng tôi đã rất thoáng mát nhưng vẫn không thể bằng nơi này. mặt đất được cỏ phủ dày, nên trước mắt tôi bây giờ toàn màu xanh. cảm giác thích thật! thiên nhiên luôn khiến ta cảm thấy thoải mái.

cuối cùng cũng đến nơi. mở hộp dụng cụ ra, tôi lấy một tấm vải mỏng và đặt xuống mặt đất tạo chỗ ngồi, anh thì chăm chú chỉnh sửa chiếc cần câu.

"em lấy hộ anh cái móc câu với!"

tôi lại lục tìm trong chiếc hộp bừa bộn và lấy vài móc câu đưa anh.

chuẩn bị xong mọi thứ cho chiếc cần, hai chúng tôi bắt đầu câu. cách quăng cần của anh rất đẹp, vừa nhanh lại dứt khoát, nên dây cần được quăng đi rất xa. còn tôi thì rất tệ ở khoản này, dây cần của tôi lúc nào cùng gần bờ hồ chứ chẳng bao giờ xa như anh được.

hoàn thành các bước trên rồi thì việc còn lại là chờ đợi. chúng tôi yên lặng, ngắm nhìn thật kĩ mặt hồ. nước trong hồ xanh và trong vắt, đến độ tôi có thể nhìn thấy vài sinh vật nhỏ sống ở dưới đó mà không cần lặn mình xuống.

mặt trời nghiêng hẳn sang bên phía tây, những hàng cây đổ bóng dài tận hồ nước. tôi và anh ngồi đây, hơi thở như hoà vào nhau. tôi yêu anh, anh yêu tôi. chỉ hai ta biết thôi cũng được, vì dù gì ở đây cũng chẳng nhiều người mà?

màu tím của hoàng hôn nhuộm cả một bầu trời, đến lúc phải về nhà rồi!

"em thấy mình câu được kha khá rồi, mình về thôi anh. đừng tham lam quá chứ."

"nếu cho anh thêm năm phút, anh chắc chắn sẽ câu được thêm một con. nhưng mà thôi, nghe em vậy."

dọn dẹp mọi thứ, chúng tôi đi về nhà. trong bụi cây, những chú ve ẩn nấp và cất tiếng kêu vang rền. đoạn đường về không xa, nên rất nhanh đã về đến nhà.

một bữa tối, với những món ăn làm từ chiến lợi phẩm chiều nay. tôi thích những con cá ở sông hồ hơn ở ngoài biển khơi kia. người ta bảo "mùi tanh của cá ở sông hồ rất khó chịu", nhưng tôi lại không thấy vậy. có thể do tôi thích sự giản dị của nó, hoặc có thể là vì chúng chiến tích của tôi chăng?

"em gỡ xương dở thế? để anh gỡ giúp cho. đợi anh một tí."

tôi thích ăn cá, nhưng không giỏi việc tánh miếng thịt ra khỏi xương của nó. chăm chú nhìn anh thì biết, anh thực sự rất giỏi việc này.

từng miếng thịt cá nóng hổi tôi cho vào miệng đều được anh tỉ mỉ gỡ xương cho. anh hay thật đấy! cái gì cũng biết, giỏi nhất là dịu dàng với tôi.

lại một đêm nữa trôi qua. bên anh quá đỗi bình yên. anh khiến tôi không thể nghĩ ngợi gì thêm ngoài anh cả. tôi hứa sẽ cố gắng tận hưởng khoảng thời gian này một cách trọn vẹn nhất, để nếu có việc gì xảy ra, tôi cũng sẽ không hối tiếc.

tôi đùa thôi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. nói đến thì chẳng phải chuyện gì to tát quá, chỉ là gần đây tôi cứ có cảm giác có một cái gì đó sắp xảy ra với cuộc sống này của tôi, và nó làm tôi suy nghĩ vu vơ khá nhiều.

"em mau ăn đi, để nguội thì lại mất ngon."

"em biết rồi."

bỏ qua chuyện đó vậy, dù sao anh vẫn đang ở đối diện tôi mà, thế thì sẽ xảy ra chuyện gì được cơ chứ?

tôi lại nghĩ nhiều rồi.

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin