#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thu đến, mùa của sự lụi tàn đang dần bao bọc hết đất trời này. khoác chiếc áo cardigan bằng len lên người, tôi đặt mình vào một góc nhỏ dưới bóng râm của cây phong. làn gió thu đang lướt qua khiến lòng tôi xôn xao từng đợt. những lá phong đỏ rực xinh đẹp mà tôi vẫn thường ngắm, nay lại rụng rơi gần hết. có lá thì bay theo gió để đi tới một nơi thật xa xăm, có lá lại nhẹ nhàng đặt mình lên mảnh đất chúng gắn bó từ thuở đầu.

gần đây tôi rất hay mệt nhưng chẳng biết vì lý do gì? hầu như ngày nào tôi cũng bị vài lần. những chuyện này kéo dài được hơn hai tuần rồi. có lúc cơn đau đầu kéo đến đột ngột khiến tầm nhìn tôi chỉ còn một mảng đen trong mắt. đôi khi tôi mệt đến mức khụy cả người mình xuống.

vài lần anh bắt gặp hình ảnh đó của tôi, chắc lúc đấy jimin phải hoảng lắm! anh liên tục hỏi tôi có làm sao hay không, nhưng tôi đã lừa anh và bảo là mình ổn. tôi không muốn anh lo lắng quá nhiều vì đây là những triệu chứng bình thường mà thôi.

tôi đưa tay nhặt một chiếc lá và ngắm nhìn thật kĩ. nó mang cho mình một màu đỏ nóng cùng những cạnh lá dài và nhọn, làm chúng trông rất mạnh mẽ. nhưng dù gì cũng chỉ là một chiếc lá! chúng chỉ là đang ngụy trang cho mình một vẻ kiên cường thế thôi, thực chất chúng mãi mãi vẫn là một chiếc lá mỏng manh giống như vô vàn chiếc lá khác.

rồi cũng tàn phai, rồi cũng héo úa là bản chất của mọi sự sống. tôi nhận ra là cho dù ở bất cứ nơi đâu thì chúng đều không bao giờ thay đổi.

jimin đi đến chỗ tôi ngồi. trong lúc anh tiến lại gần, tôi đã dành khoảng thời gian ngắn đó để nhìn anh. nụ cười trong trẻo và ánh mắt luôn hiền hoà là thứ nổi bật nhất của anh, cũng là thứ tôi muốn lưu lại cả đời bên mình.

"em làm gì ngoài này thế? sao không vào bên trong nghỉ đi?"

"em muốn đổi không khí một chút ấy mà! thay vào việc anh đứng đó lo lắng thì sao anh không thử ngồi xuống đây xem? "

thuận theo tôi, anh đã chọn một vị trí bên cạnh tôi và đặt thân mình xuống.

anh và tôi chẳng nói gì với nhau. chúng tôi giữ sự im lặng này để thưởng thức bản giao hưởng của gió và đất trời. tiếng xì xào của những chiếc lá là nhạc cụ, tiếng gió vi vu là người nhạc trưởng. từng đoạn cao trào, từng đoạn trầm lắng đều được chúng sắp xếp tỉ mỉ. cả hai đã có một màn kết hợp với nhau rất ăn ý và tạo ra khung cảnh nên thơ của ngày hôm nay.

"tb này, anh biết những ngày qua em như thế nào đấy. chỉ là anh nghĩ em không muốn nói, nên anh cũng không hỏi nhiều thôi."

"anh đừng lo, nếu em không ổn, em sẽ nói với anh đầu tiên."- vừa nói, tôi vừa nghiêng người, khẽ tựa đầu vào vai jimin.

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin