#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màn mây đen kéo đến, che lấp một khoảng rộng, làm tôi cứ tưởng trời đã dần về đêm. những cơn gió đang giận dữ lắm thì phải? chúng thổi mạnh hơn mọi ngày, khiến vài chiếc lá cũng vút theo. cánh cửa sổ cũ kĩ kia nếu không nhờ tôi cố định thì chắc sẽ nghe thấy tiếng nó đập đùng đùng vào tường mất. mùi ẩm ẩm của đất đang bốc dần lên không khí.

chắc là sắp mưa rồi!

tôi đặt vài nhánh củi khô vào lò sưởi và đốt chúng lên. jimin thì đang ở trong bếp và pha cho tôi một ly trà hoa nhài. tầm độ này, ngày nào tôi cũng sẽ uống một ly trà cả, cứ như thói quen hằng ngày vậy. tôi đã từng thử qua nhiều loại, nhưng loại tôi thích nhất là hoa nhài. tôi thích cái sự êm ả của từng ngụm trà khi trôi vào cuống họng tôi, nó giúp tôi khuây khỏa hơn sau một ngày dài.

"t/b à! em muốn uống nguội một chút không?"- anh nói vọng ra ngoài.

"vâng ạ."

lắc lư chiếc ghế và cảm nhận hơi ấm từ lò sưởi. mưa rồi! nghe tiếng mưa râm rang bên ngoài mà lòng cũng được nhẹ nhõm như cách những đám mây kia đang trút mưa xuống vậy, từng chút từng chút âu lo dần được vơi đi.

tiếng chân nhịp nhàng của anh tiến lại gần. trên tay jimin là hai ly nước, một ly thủy tinh trong là trà của tôi, ly còn lại là cà phê đen của anh. đặt chúng lên chiếc bàn nhỏ đối diện, rồi anh quay đi, có vẻ như anh đang đi vào phòng ngủ.

jimin trở lại cùng chiếc chăn mỏng và đắp nó lên đùi tôi.

"chân em không lạnh à?"

"lạnh. nhưng em biết anh sẽ đem chăn ra giúp em, nên em cũng không vào lấy."

dạo này tôi ỷ lại anh rất nhiều, còn anh thì cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. có đôi lúc chẳng cần tôi nói ra, nhưng anh vẫn biết mà làm giúp tôi, ví dụ như lần này.

nhâm nhi một ngụm trà mà anh pha, vẫn là cái cảm giác dễ chịu này! dư vị thư thái của các loại trà đều phải cảm nhận một cách chậm rãi, khi đã trôi xuống hết vòm họng thì đây mới là lúc chúng nổi bật. cái vị hơi đăng đắng bấy giờ mất đi, chỉ còn đọng lại vị ngọt thanh thoát, dịu dàng.

"anh đã pha theo cách của em đấy! ngon không?"

"đồ anh làm ra đều ngon cả!"

anh tựa lưng ra sau ghế, miệng nở một nụ cười. mặc cho ly cà phê kia có đắng đến mức nào, cũng chẳng thể ảnh hưởng tới nụ cười ngọt ngào này.

"miệng em ngọt thật."

mưa ngày một nặng hạt hơn. nhìn ra cửa lớn, cơn mưa đang đổ chéo xuống nền gạch trước sân nhà rồi trôi hẳn đến chỗ đất xốp ngoài vườn. tôi nhắm hờ đôi mắt lại, để tận hưởng sự đổi mới mà đất trời đang ban tặng cho thiên nhiên.

được đôi ba phút, anh cất tiếng gọi.

"em ngủ à t/b?"

"không. em là đang thư giãn."

"em thật sự thích mưa nhỉ?"

"tất nhiên rồi! mưa rất tuyệt. anh không thấy thế sao?"

"anh không rõ. anh chỉ biết giây phút này, từ góc nhìn của anh, mọi thứ đều thật đẹp."- jimin đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhoẻn miệng cười.

anh thường khen miệng tôi ngọt. nhưng anh đâu biết, về mặt này anh còn hơn tôi gấp vạn lần. nhẹ thả hồn mình vào cơn mưa kia, trôi đi đâu cũng được, rơi nơi nào cũng được, có anh kề bên thì đều được.

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin