realize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một viên, hai viên rồi ba viên, t/b chẳng biết từ khi nào mình cứ muốn chìm vào giấc ngủ. nơi đó yên bình, chẳng một thứ gì có thể ập đến hay mất đi như hiện thực trước mắt cô.

những người hàng xóm tại khu chung cư đông đúc bảo rằng dạo gần đây chẳng còn thấy ai ra vào căn hộ của gia đình nữ sinh ấy nữa. đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng vừa mất do tai nạn cũng không còn thấy đến trường...

tiếng điện thoại reo lên trong không khí yên tĩnh giữa lớp học, t/b giật mình khi biết âm thanh đó phát ra từ ngăn bàn của cô. cầm chiếc điện thoại trong tay, cô lập tức giảm âm lượng xuống. giáo viên trên bục giảng cũng đã nghe thấy, đảo mắt ra phía ngoài ngụ ý bảo cô ra ngoài lớp nghe điện thoại.

cả người t/b lúng túng, ôm thiết bị đang run lên trong tay, nhanh chóng nhấc máy khi đã ra khỏi lớp.

"cho hỏi cháu có phải t/b, con gái của cặp vợ chồng điều khiển chiếc toyota màu xám không?"- người ở đầu dây bên kia cất tiếng trước.

"dạ đúng ạ? là ba mẹ cháu ạ?"

"ba mẹ cháu hiện đang được chuyển vào bệnh viện sau lần va chạm với một chiếc xe tải con. cú va chạm khá mạnh nên hiện tại tình trạng không mấy khả quan, cháu hãy mau thu xếp và đến bệnh viện ngay trong thời gian sớm nhất."

"dạ.. vâng, cháu đến ngay."

khuôn mặt t/b đỏ bừng, đôi mắt ướt đẫm nước khi người vừa liên lạc cho cô nói đến câu thứ hai. giáo viên nhìn dáng vẻ của cô khi quay vào lớp thì liền hỏi thăm. biết gia đình học sinh đang gặp vấn đề, thầy giáo đã xin phép dời tiết học sang ngày khác rồi chở t/b đến bệnh viện.

thầy nhìn cô qua chiếc gương trong xe, càng nhìn lại càng xót. bản tính t/b đã không phải đứa hoạt bát, năng động. bạn bè trong lớp dường như không có được một đứa. cô làm mọi việc một mình, chơi một mình, cả lập nhóm làm bài tập thì giáo viên cũng phải miễn cưỡng ghép bừa.

mọi thứ với cô bé này sao lại đen tối đến thế?

người t/b run lẩy bẩy, tâm trí đang bị khuấy động cực mạnh. đối với t/b, ba mẹ là người duy nhất hiểu cô. người bao bọc và ôm lấy cô khi cô sợ hãi ngoài ra thì chẳng còn ai hiểu được cô nữa.

làm ơn đừng rời xa con.

mở cửa xe, t/b chạy vào bệnh viện khi xe vừa dừng lại. thầy giáo im lặng, để cô muốn làm gì thì làm.

không khí nơi đây ngột ngạt quá! dù đông người qua lại nhưng âm thanh t/b nghe thấy toàn là tiếng dụng cụ y tế. sự lạnh lẽo hiện rõ lên trong mọi ngóc ngách bệnh viện. t/b chạy thục mạng đến quầy tiếp tân để hỏi tình hình.

"cô cho con hỏi, ba mẹ con... hai người bị tai nạn xe trên chiếc toyota màu xám hiện đang thế nào ạ?"

"cháu là t/b, con gái của họ đúng chứ?"

"vâng ạ."- cô gật đầu liên hồi, đôi mắt mở to ra hết cỡ nhưng chẳng phải vì thích thú mà giãn tròng, mà là vì quá run sợ.

"họ hiện đang ở phòng cấp cứu tại khu b." cô lễ tân chuyển hướng sang chị y tá đang ngan quầy "cô đưa họ đến phòng cấp cứu khu b giúp tôi. cháu gái đây chẳng thể tìm ra đường trong tình trạng này đâu."

"cháu đi theo cô."- chị y tá động vào vai t/b.

dãy hành lang được lát gạch trắng toát, dù là nhìn bức tường hay tấm gạch dưới chân nó đều khiến cô muốn phát bệnh. mỗi bước chân của t/b khiến cô cảm giác như mình đang tiến gần tiến đến cánh cổng ngăn cách giữa sự sống và cái chết. t/b biết đây là nơi cứu người, là nơi níu kéo và tìm lại được niềm hy vọng cho người khác. nhưng thật lòng xin lỗi, cô không thể yêu thích nơi này một chút nào.

cô đang ở hành lang của khu cấp cứu, chỉ còn vài bước là tới chỗ ghế ngồi chờ nhưng đột nhiên hộp đèn màu đỏ ở trên đầu cửa phòng tắt, tức ca cấp cứu trong kia vừa kết thúc. "cạch" tiếng tay nắm cửa được mở ra, những người phụ trách cho ca cấp cứu này đang đẩy chiếc giường di động đi theo hướng đối diện t/b. bệnh nhân nằm trên giường đã bị phủ tấm vải trắng qua mặt. hai người thấy vậy liền nép sát vào tường để chừa lối đi. năm sáu người đang đặt tay lên chiếc giường kéo, lướt ngang qua cô. đến người cuối cùng, chị y tá động vào phần bắp tay người đó, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"bệnh nhân 4392 và 4393 đang được cấp cứu phòng nào của dãy b vậy chị?"

đột nhiên ai cũng ngước mặt lên nhìn t/b và chị y tá. nhưng một giây sau, họ lại tiếp tục đẩy đi, chỉ có người mà chị y tá đã chạm vào để hỏi thì ở lại.

"người thân của họ đúng chứ?"- chị chỉ tay vào t/b.

chị y tá gật đầu thay câu trả lời.

"chào em, chị là người đã tham gia ca cấp cứu cho bệnh nhân 4393. ông ấy là ba của em phải không?"

"vâng ạ. ba em có vấn đề gì không ạ?"

"chị xin lỗi nhưng ba của em đã không thể qua khỏi. vì một lực tông mạnh từ chiếc xe tải, chiếc xe của gia đình em đã văng ra khá xa. phần đầu của ông ấy cũng vì như thế mà bị tổn thương nghiêm trọng. tệ hơn nữa vì là giờ cao điểm nên tình trạng tắt đường đã khiến ba em đến đây muộn hơn. vì thế nên... mọi người đã làm hết sức rồi cô bé, em đừng quá đau buồn nhé!"- chị ấy vỗ vào vai t/b, hạ chiếc khẩu trang xuống để cô có thể thấy rõ biểu cảm gương mặt mình.

chị y tá đó cùng chị đã dẫn cô đến đây quay lưng đi khi đã làm xong nhiệm vụ được giao là t/b liền oà khóc. cô vội vàng lấy tay che lại khuôn miệng đang phát ra tiếng gào thét từ tận trái tim mình. mặt mũi lắm lem, đôi mắt đỏ hoen và long lanh nước mắt. cô hiện đang ngồi chờ mẹ mình trong phòng cấp cứu kia và khóc vì ba mình vừa rời đi. não t/b hiện tại vô cùng đau, nó như có ai đó đang nắm tóc cô rồi giật ngược nó ra sau vậy. ngực trái quặn thắt từng đợt mỗi khi cô rơi một hạt nước mắt.

thầy giáo đến, chứng kiến cảnh tượng cô học trò của mình khóc thảm thương thế này cũng không dám hỏi tình hình. thầy ngồi ở chiếc ghế cạnh t/b, vỗ lấy đôi vai run nhằm mong em bình tĩnh trở lại.

đèn phòng cấp cứu của mẹ t/b cũng đã tắt. bác sĩ đi ra trước, những người còn lại thì đẩy chiếc giường đi và may thay mẹ t/b không phải bị "che mặt".

"phải người nhà bệnh nhân không?"

"vâng thưa bác sĩ."- thầy giáo trả lời giúp t/b.

"bệnh nhân hiện tại đã qua nguy kịch, nhưng bị rơi vào trạng thái thực vật. đừng quá lo lắng, nếu cô ấy có ý chí sống, sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại. vậy tôi đi trước đây, người nhà giữ gìn sức khoẻ."

"cảm ơn bác sĩ."

thầy quay sang nhìn t/b "thầy chở em về nhé? hiện tại cũng không thăm được mẹ đâu nên ở lại cũng chẳng làm gì được. về phần ba của em, thầy sẽ nói với nhà trường và đội ngũ giáo viên sẽ hỗ trợ em. về nhà hãy báo với người trong họ hàng để họ giúp em việc mai táng. ít nhiều họ cũng là người lớn nên sẽ biết rõ hơn."

t/b bần thần không trả lời cũng không nhìn thầy. "em có nghe thầy nói không t/b? thu xếp đồ rồi theo thầy nào."

cô nghe rõ từng chữ, chỉ là mệt quá rồi. có vẻ vì khóc nhiều quá nên mắt và cổ họng đều nhói. t/b lặng lẽ nhấc chiếc cặp lên rồi đi theo sau thầy mình. trên xe cô dựa lưng vào ghế, nhắm nghiền đôi mắt và không có một hành động gì khác cho đến khi tới nhà. bước xuống xe, t/b đứng gập người lại ngụ ý cảm ơn rồi đi vào chung cư.

trên người vẫn là bộ đồng phục, cô nằm lên giường chiếc giường trống, chùm chăn qua đầu và nhắm mắt. cô không muốn nhìn thấy nữa, không thấy sẽ không đau lòng, không thấy sẽ không tiếc nuối. t/b sợ lắm, bây giờ mở mắt ra thì hình ảnh chiếc giường của ba cô bị đẩy đi, mẹ cô thì nằm bất động lại chạy qua như thước phim tua ngược.

đột nhiên t/b nghĩ về tương lai sau này, không nói gì xa xôi, chỉ vào ngày mai thôi, mọi thứ cô đều phải làm một mình, không còn ai để chia sẻ với cái loại người không giỏi bộc lộ cảm xúc như cô đây. ngôi nhà vốn không ồn ào này vào ngày mai đây chắc không còn phát ra bất kì âm thanh nào nữa. cả một buổi tối, cô chìm vào dòng suy nghĩ của mình thay vì giấc ngủ.

ngày hôm sau, t/b cùng vài cô chú trong nhà lo liệu hậu sự của ba cô. mọi người ai cũng khóc cho sự ra đi này, nhưng cô thì không, vì cô đã sớm cạn nước mắt. nỗi đau này đối với t/b sẽ chẳng ai trên đời hiểu được ngoại trừ chính cô. những ngày kế tiếp, cứ tan học cô lại sang mẹ mình, cho đến khi trời chuyển tối mịch cô sẽ về nhà.

đã rất lâu rồi t/b không thể ngủ một cách tự nhiên được. kể từ hôm đấy trở đi, cô đã bị mất ngủ và phải thường xuyên dùng thuốc. biết là nó không tốt nhưng không còn cách nào khác. giờ mẹ t/b mà thấy tình trạng của cô hiện tại chắc chắc bà sẽ mắng cô nhiều lắm.

bác sĩ bảo tình trạng mẹ cô không khả quan. nếu trong vòng 2 tháng nữa mà mẹ không tỉnh dậy thì cô phải chuẩn bị tinh thần vì tim và nhịp thở đó sẽ có thể ngưng bất cứ lúc nào. cô cũng lặng thinh, cảm xúc hệt như khoảnh khắc kinh hoàng cô nghe tin ba mình vậy. nhưng lần này cô không khóc, nước mắt cô không chảy ra như thường lệ nữa và mọi thứ dồn vào nơi tim. con tim đau đớn, khóc thay cho đôi mắt cô.

ngày nghe thấy tin đó, cũng là ngày t/b gặp được jimin. chàng trai cùng đôi mắt hiền trong giấc mơ ngắn ngủi. anh ấy đến và quan tâm cô. dù trong thoáng chốc thôi nhưng t/b vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện đầu tiên của cô và anh.

______

"anh sống một mình ở căn nhà này." người con trai lạ mặt chỉ tay vào ngôi nhà gỗ phía xa xa. "làm sao em đến được nơi hoang vắng này thế?"

"đột nhiên rơi vào thôi, tôi cũng chẳng biết đây là đâu."- t/b ngồi trên nền cỏ xanh mướt.

tầm mắt của t/b hướng vào anh, vì anh đang đứng nên t/b ngước cao lên để thấy rõ gương mặt xinh đẹp này. sau lưng anh là cây phong to lớn, một cơn gió mạnh thổi qua khiến vài tán lá rơi xuống. khung cảnh bây giờ cứ như bức tranh vậy, đến mức cô phải mở to mắt ra để nhìn ngắm thật kĩ.

"em tên gì?"- anh cất tiếng hỏi trong lúc tôi đang thơ thẩn.

"t/b, còn anh?"

"là jimin"

________

kể từ đó, hầu như mỗi đêm cô đều gặp được anh, chàng thơ của tôi.

rồi chuyện gì đến cũng đến, mẹ đã mất. sự mất mát này không khiến t/b quá buồn, cô nhận ra như vậy nhưng chẳng hiểu vì sao, hoặc có thể là do cô cũng sắp tạm biệt thế giới thực tại này hay chăng?

hai tuần sau, t/b mua một lọ thuốc ngủ. vì mua với số lượng nhiều như vậy nên bác sĩ nhà thuốc đã thắc mắc và hỏi cô.

"cháu mua một lọ cơ à? lúc trước chỉ tầm mười mấy viên thôi mà?"

"nhà cháu có di truyền bệnh mất ngủ nên mua nhiều một chút ạ."

"hiếm gặp thật! thế để bác lấy cho cháu."

t/b đã bịa ra một cái lý do hết sức ngớ ngẩn đến thế để mua được lọ thuốc. và đây chỉ là cô nghĩ bừa thôi, ấy mà cũng có di truyền bệnh mất ngủ thật nhỉ?

một đêm mùa đông, t/b ngồi trước chiếc bàn học ở gần cửa sổ. cô với tay mở cánh cửa ra, gió hiu hiu thổi vào căn phòng, thật dễ chịu. hôm nay trời không nhiều mây nên trăng rất sáng. giống như tâm hồn cô vậy, nó đã tìm được lối thoát. chốc nữa cô sẽ giải phóng mọi suy nghĩ tiêu cực kia, sự cô đơn cũng không còn tìm đến nữa và đặt dấu chấm hết cho những ngày tháng tẻ nhạt. cô sẽ tìm đến jimin, tìm đến giấc mơ bình yên, xinh đẹp mà trái tim cô hằng ước ao muốn có được nó mãi mãi.

t/b khoanh tay trước bàn học, gối đầu lên đó và đi vào giấc ngủ sâu.

khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm cạnh anh trên chiếc giường nhỏ, có chút chật chội nhưng t/b rất thích. khuôn mặt lúc ngủ của jimin trông thật ngọt ngào. cô vuốt nhẹ sóng mũi cao, chạm vào đôi môi mọng, cuối cùng là hơi nhớn người lên ôm trọn phần đầu anh vào lòng ngực mình.

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin