chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Trở lại quá khứ. 

Dù Rin đã gần như hoàn tất kế hoạch của mình song cô vẫn chưa thể thực hiện được, bởi vì nó vẫn còn thiếu thứ gì đó, chỉ biết rằng nếu không có nó thì cơ hội thành công chưa đến 30%... 

Những ngày sau đó, mọi người tập trung ôn tập cho kì thi sắp đến, đám học sinh hết phao cứu sinh đến mày học phần này tao học phần kia, nói chung là lũ học trò lúc này vô cùng sáng tạo và chăm chỉ, cần mẫn, còn thầy cô thì đuổi theo học sinh như bắt cướp, mỗi ngày phải thuộc phần này, phần nọ rồi mới được lê cái xác của mình về nhà.... 

Rin thấy Rinto đúng là quái đản, thật sự không phải là người, dù kì thi sắp đến nhưng hắn vẫn hiên ngang đi đi lại lại trong lớp học để canh chừng Len, bữa đầu xảy ra thế này: 

- Tôi đã bảo cô tránh xa anh trai tôi ra cơ mà? 

- Mắt anh có bình thường không, im lặng giùm cái đi, không thấy mỗi người một góc bàn à? Anh còn muốn gì nữa?!! - Lúc ấy Rin đang gặm nốt mấy trang cuối của môn Lịch sử, môn khó nuốt nhất của cô, lại gặp tên trời đánh thánh đâm này thì không thể không bực cho được. 

Thế là mấy ngày sau, mặc kệ cho cái miệng độc địa của tên kia hết dỗ ngon dỗ ngọt đến đe dọa, cô vẫn hiên ngang học bài như chưa có gì xảy ra. Sau đó, thấy Rin không có động tĩnh gì với Len nhiều lắm, Rinto cũng không hỏi gì nữa, nhưng hắn vẫn tiếp tục lảng vảng quanh lớp học mà ám người nhưng mục tiêu lúc này lại chuyển sang Lenka. Cô bạn lúc đầu cũng thấy lạnh người nhưng sau đó thì bơ tên kia luôn, ấy thế mà cái mặt dày của hắn vẫn không buông tha cho cô bạn, lấy cớ trông chừng Len mà qua ám người khác, hay thật! Rin thấy thế cũng sinh nghi nhưng không nói gì cả, trong lòng thầm đắc ý vì cô đã biết điểm yếu của chướng ngại Rinto kia là gì rồi... 

Kì thi nhanh chóng qua đi, học sinh trước đó lo lắng đến mất ăn mất ngủ, lúc này thì mặc kệ kết quả mà lởn vởn khắp thành phố, Rin thì không như vậy, kì thi này đã lấy mất quá nhiều thời gian của cô rồi, giờ cô phải tập trung vào cái kế hoạch kia... 

Trước hết để không bỏ sót một phần nào, để kết quả chắc chắn xảy ra theo dự định của cô, Rin phải ghi chép lại những việc mình cần làm, như thế cần một cuốn sổ có khóa để không ai đọc được, cô lục tung những cái thùng giấy trong kho, nhớ mang máng là mình có một cuốn như vậy, đến thùng cuối cùng, cô cũng thấy nó, vừa mở ra, một con bướm đen tuyền bay ra đậu lên vai cô, tức thì trong đầu cô xuất hiện một giọng nói. 

- Đã lâu lắm rồi đấy, tôi tưởng đến cuối năm cô mới giải thoát cho tôi chứ! 

- Cái gì? - Rin thốt lên, tức thì trước mặt cô trắng xóa, khi mở mắt ra chỉ thấy một màn đen bao xung quanh mình như đang ở ngoài khoảng không vũ trụ vậy... 

- Cô còn chờ gì nữa? Đi thôi! - Một giọng nói phát ra, cô ngó nghiêng mọi hướng để tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng ai khác ngoài mình, thế là giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. - Tìm cái gì thế? Ở ngay dưới chân cô đây này! 

Rin cúi xuống, là một con mèo đen có những sọc màu xám bạc như ngựa vằn, duy chỉ có mũi và chân nó màu trắng, đôi mắt xanh dương sâu thẳm của nó khiến cô cảm thấy như có hẳn một bầu trời ngay trước mắt vậy. Nhưng có một điều, bốn chân và cổ của nó đều bị che khuất bởi những sợi xích rỉ sét... 

- Đừng ngạc nhiên thế, theo tôi! - Nó nói và bắt đầu bước đi, Rin cũng bước đi theo nó. Không biết đã bao lâu, xung quanh cô nổi lên những bong bóng sáng rực, trong đó có những hình ảnh của cha mẹ cô, bạn bè cô và những người cô thường gặp, cô còn thấy rõ Len lúc nhỏ trong vở kịch Alice in Wonderland với chiếc mũ to đùng, Neru là nữ hoàng còn tên Rinto mắc dịch kia lại là con sâu thông thái, sao lại cho tên lưu manh giả danh trí thức kia đóng một vai như thế cơ chứ? 

- Cô không cần xem những kí ức đó, tôi sẽ trả lại chúng thông qua những giấc ngủ của cô, giờ tôi cần cô xem thứ này...- Con mèo nhảy lên một chiếc bong bóng khiến nó rơi xuống đất vỡ toang, những mảnh kí ức hiện rõ trước mắt cô như thể cô đang trở lại lúc đó vậy. 

-Flashback- 

Rin lúc đó còn khá nhỏ, sau khi buổi học kết thúc, cô trở về nhà như thường lệ, chợt thấy có đám đông xung quanh nhà cô, khói ngùn ngụt bốc lên, có linh tính chẳng lành, cô chạy nhanh về phía nhà mình. 

- Á á á! - Một tiếng la thất thanh vang lên từ phía bìa rừng, thật giống tiếng mẹ của cô, cô quay sang, có một người đàn ông và nhiều người khác, họ đang hành hạ mẹ cô với những nhát dao đầy đau đớn, những người thân khác của cô thì nằm bất động trong vũng máu, cô run rẩy, cắn môi mình đến bật máu để không bật ra tiếng la hét sợ hãi. 

- R..Rin, con..- Ba cô ở đó, dù bị thương nhưng khi ông thấy con gái mình như vậy cũng vô cùng lo lắng, cơn đau kia dường như chẳng còn ảnh hưởng đến ông nữa, ông nằm đó, vết thương ở chân ông rỉ máu, thật tiếc, ông không thể đứng dậy mà kéo con gái mình ra khỏi chỗ nguy hiểm này... 

- B..ba ba ơi..- Rin mấp máy môi, nói không thành tiếng, lúc này cô vô cùng sợ hãi. 

- Miku....ở nhà...mau...đi..đi - Ba cô thều thào nói, mong con gái mình mau chạy thật nhanh khỏi chỗ này mà cứu chị gái của nó, người vẫn còn kẹt trong ngôi nhà đang cháy kia. 

Rin nghe thế liền chạy đi vì một trong những người cô yêu nhất là chị họ của cô. Cô thấy rất đau đớn khi không thể cứu được ba mẹ nhưng từ nhỏ cô đã được ba dạy rằng không được do dự, người nào có thể cứu thì đừng bỏ rơi họ mà lo cho người đã mất hết hi vọng. Cô chạy nhanh về phía tòa nhà kia... 

Đám đông bị những người lính cứu hỏa đẩy ra xa ngôi nhà để tiện việc chữa cháy và không gây nguy hại cho ai, Rin chạy ùa vào, cô quá nhỏ bé nên chẳng ai nhận ra. Chạy thật nhanh vào nhà, Rin không để ý có tiếng ai như chị họ mình ở đằng sau... 

Cô mở toang cửa nhà, đám cháy lan ra khắp nơi, cô cố gắng chạy khắp nhà để tìm chị Miku mình nhưng không thấy một ai cả, thấy mình dường như đã không còn thở nổi, Rin khuỵu xuống, cố gắng lết về phía cửa... 

Chợt Rầm!, một thanh gỗ rớt xuống, cô cảm thấy người mình chấn động một chút nhưng không hề đau chút nào vì đã có vật gì ấm ấm mềm mềm che chắn cho cô, cô hé mắt, là Len! 

- Len...Len. - Cô hoảng hốt, lắp bắp không thành chữ, nước mắt cứ tuôn ra, cô nắm thật chặt vào vạt áo của Len. Cánh tay của cậu gần như nát bấy, máu cứ ùa ra mãi, cảnh tượng thật đáng sợ nhưng Len không hề khóc hay rên rỉ một tiếng nào, chỉ lấy cánh tay còn lại ôm cô thật chặt. 

- Ổn cả rồi, đừng sợ nhé...- Len thì thầm vào tai cô, cơn đau ập đến, cậu không thể làm gì khác ngoài việc nghiến răng và ôm chặt lấy Rin, người quan trọng nhất của cậu. 

- Len ơi, đừng chết, đừng bỏ tớ mà huhu...- Rin nói trong tiếng nấc, hai tay ôm lấy cơ thể của Len, cô có cảm giác cơ thể của Len dần lạnh đi và điều đó làm cô rất sợ. 

Bàn tay từng dang ra cứu em đó
Đã từng gõ những phím đàn piano
Nếu mà em biết trước như thế
Liệu em có cướp đi nó chăng?....(trích bài hát Nazokake của Hinata Haruhana) 

Len không trả lời, nằm bất động, căn nhà lúc này muốn đổ ập xuống, đám cháy quá lớn, những người lính cứu hỏa không thể khuất phục được, Rin khóc mãi, khi những tia hi vọng dần tắt, có một giọng nói nhẹ vang bên tai cô: 

- Cô có muốn cứu cậu bé này không, hãy giao kèo với ta, ta sẽ giúp cô. 

Như một người sắp chết khát trên sa mạc thấy nước, Rin liền gật đầu ngay không do dự. 

- Cô sẽ phải hi sinh những năm sống của cô để trao đổi cho cậu nhóc này... 

- Xin, làm ơn, mau cứu Len với, cậu ấy sẽ chết mất! 

- Được thôi, hợp đồng thành lập!-Trước mắt Rin hiện ra một bóng hình lúc ẩn lúc hiện, đặt tay mình lên cánh tay của Len, tức thì máu ngưng chảy, mặt của Len cũng hồng hào hơn, hơi thở của cậu cũng trở lại bình thường, bóng hình kia liền nói tiếp. 

- Ta đã bị giam cầm quá lâu do tội lỗi của mình, ta chỉ muốn được siêu thoát, cô bé, cô đã giúp ta, nhưng cô phải trả giá bằng chính sự tự do của mình, sau khi sống đến thời điểm mà thời gian còn lại của cô bằng cậu bé này, cô sẽ phải ra đi nhưng không được siêu thoát mà linh hồn cô sẽ thế chỗ ta, sẽ bị giam giữ thay ta, bây giờ, ta sẽ giữ một phần kí ức của cô để đảm bảo cho hợp đồng của chúng ta tiến hành thuận lợi. 

Nói xong, bóng hình kia liền biến mất, vừa lúc căn nhà đổ sập xuống nhưng không ảnh hưởng đến cô và Len. Sau đó, những người lính cứu hỏa tìm thấy cô và Len nhưng vì ở trong đám cháy quá lâu mà vẫn không hề hấn gì, cô bị mọi người xem là phù thủy, là yêu tinh, Miku liền dọn những món đồ còn lại cùng cô lên thành phố cô đang sống. 

-End of Flashback- 

- Bây giờ đã đến lúc ta hoàn trả những kí ức này cho cô và chờ đến lúc cô thế chỗ ta, nhưng ta chán việc ngồi yên nhìn nhân gian thay đổi rồi, hình như cô có cái kế hoạch giúp bọn nhóc kia nhỉ? Trong lúc chờ đợi ta sẽ giúp cô một chút để giết thời gian vậy.... 

- Rin..Rin!!! - Tiếng Miku ngày càng rõ, cô dần mở mắt, thấy Miku đang lay mình thật mạnh, vẻ mặt vô cùng lo lắng. 

- Em không sao.- Cô nói, cố dừng hành động của Miku lại, nghĩ lại lúc nãy, phải chăng chỉ là một giấc mơ? 

- Em mệt hả? Đi bệnh viện với chị! 

- Em chỉ buồn ngủ sau mùa thi thôi, chị cho em ngủ một lát đi.- Rin thoát khỏi vòng tay của Miku, tiến đến tấm nệm của mình.-Có gì chị cứ ăn trước nhé, chừa cho em một ít cơm là được, em dậy sẽ ăn tiếp. 

Miku hơi lo nhưng vẫn đi xuống để Rin nghỉ ngơi, cô biết, để vượt qua kì thi này thì một cô bé yếu ớt như Rin đã phải cố gắng nhiều lắm... 

- Sau này ta sẽ làm bạn đồng hành với cô.- Con mèo kia thoắt ẩn thoắt hiện hệt như Cheshire (Chessur) trong Alice in Wonderland vậy. 

- Tôi cần phải nghỉ ngơi.- Rin nói, đôi mắt cô lúc này không còn có thể mở ra được nữa, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. 

- Ta chờ xem tương lai của cô đấy, chắc nó cũng thú vị như chiếc mũ của Mad Hatter(Người bán mũ điên) vậy... 

Cuối xuân, em đã biết hết mọi chuyện về anh và cô ấy... 
Đầu hạ, em sẽ giải cứu anh và những người khác khỏi sự ích kỉ của "họ"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro