Chương 1: Bóng hình người xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh mùa đông, lạnh lẽo đến thấu xương.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trên sô pha phòng khách, người trùm chăn, tay cầm cốc cà phê ấm nóng, chậm rãi uống từng ngụm. Tivi chẳng có gì ngoài mấy kênh thời sự chán ngắt. Mẫn Doãn Kỳ để mặc tivi đang mở, đầu óc trôi về nơi xa xăm. Cậu vô thức cho tay vào túi quần, chạm được vào mấy đồng bạc lẻ đạo diễn đưa khi nãy mới yên tâm.

Mẫn Doãn Kỳ bật cười tự giễu. Chỉ là mấy đồng bạc ít ỏi kiếm được từ một vai diễn quần chúng nhỏ nhoi mà cậu coi chúng cứ như là sinh mạng. Cũng phải thôi, nếu không có khoản tiền này thì mùa đông năm nay cậu sẽ phải chết cóng mất.

"Doãn Kỳ, trễ rồi, đi ngủ đi."

Thẩm Phương tắt tivi, tiện tay giật luôn cái chăn trên người Mẫn Doãn Kỳ, cao giọng nhắc nhở cậu em họ đang thất thần.

Mẫn Doãn Kỳ đột ngột bị cái lạnh mùa đông quấn lấy mới hoàn hồn, trừng mắt với bà chị.

"Chị, lạnh!"

"Tắt đèn, đi ngủ! Không phải em nói ngày mai có lịch quay sớm sao?"

"Mấy cái vai quần chúng đó thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ?"

Thẩm Phương không hài lòng, đánh vào đầu Mẫn Doãn Kỳ một cái.

"Ít nhiều gì cũng là tiền! Mày không làm thì lấy gì mà ăn? Chị không nuôi mày mãi được."

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời. Dường như nhớ ra gì đó, cậu quay lại nhìn Thẩm Phương, hỏi.

"Chị, chị biết người tên Kim Thái Hanh không?"

"Kim Thái Hanh..." Thẩm Phương lẩm nhẩm cái tên này, dáng vẻ như đang cố nhớ lại.

Một lúc sau, chị reo lên.

"À, chị nhớ ra rồi. Kim Thái Hanh là ông chủ của công ty giải trí Kinh Dương, có tiếng tăm lắm đó. Đa số các nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay đều hoạt động dưới trướng Kinh Dương. Chị còn nghe nói Kim Thái Hanh rất trẻ, hình như chỉ mới 28 tuổi, còn nhỏ tuổi hơn cả chị nữa. Vậy mà đã làm chủ một công ty lớn mạnh như vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao!" 

Sau khi thao thao bất tuyệt một hồi, Thẩm Phương mới phát hiện ra điều mình bỏ lỡ từ nãy đến giờ.

"Nhưng mà em hỏi người đó làm gì?"

"Không có gì. Hôm nay ở phim trường em có nghe mấy cô diễn viên bàn tán về anh ta nên tò mò mà thôi."

Thẩm Phương gật đầu, xoay người đi về phòng. Đi được một khoảng khá xa, chị nghe Mẫn Doãn Kỳ phía sau nói câu gì đó không rõ ràng, chỉ nghe được cái gì mà "kim chủ", còn có "đổi đời". Thẩm Phương cũng chẳng buồn để tâm, vẫn tiếp tục bước đi.

Buổi sáng lúc Thẩm Phương thức dậy, Mẫn Doãn Kỳ đã đến trường quay từ lâu. Cậu chỉ để lại một dòng chữ trên mảnh giấy dán trước cửa phòng Thẩm Phương.

"Giúp em nghe ngóng chút tin tức của Kim Thái Hanh."
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ chăm chú lắng nghe những thông tin về Kim Thái Hanh từ Thẩm Phương. Cậu đại khái nắm được địa vị hiện tại của anh ta trong giới giải trí và giới kinh doanh, cũng biết được những nơi anh ta thường hay lui tới.

Một tuần sau đó, Mẫn Doãn Kỳ xin được một chân phục vụ trong một quán bar khá cao cấp. Nhìn tấm bảng mạ vàng in cái tên "Quế Lan" to tướng, cậu hít sâu một hơi rồi bước vào bên trong.

Cậu thay đồng phục, bắt đầu công việc trong chốn hoan lạc. Trên sàn nhảy không thiếu những cô nàng ăn mặc hở hang đang không ngừng uốn éo nhảy múa, bên dưới là những cặp đôi ân ái cuồng nhiệt dưới ánh đèn xanh đỏ lập lòe. Mẫn Doãn Kỳ nhất thời không thích ứng được, cảm giác đau đầu liền ập tới.

Trong thời gian làm việc, Mẫn Doãn Kỳ liên tục nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó. Nhưng suốt cả đêm, người cậu muốn gặp lại không tới. Mẫn Doãn Kỳ có chút chán nản, uể oải lê từng bước về nhà.

Nửa tháng làm việc chăm chỉ, Mẫn Doãn Kỳ không vắng mặt ngày nào. Thế nhưng người kia vẫn không thấy tăm hơi. Mẫn Doãn Kỳ thở dài một tiếng, bắt đầu nghĩ kế hoạch tiếp theo.

"Doãn Kỳ, quản lý gọi cậu kìa."

Mẫn Doãn Kỳ hoàn hồn, chỉnh lại cổ áo, bước nhanh theo người kia.

"Quản lý cho gọi tôi."

"Ừm. Cậu mang rượu đến bàn 520. Là khách quý, nhớ thể hiện cho tốt."

Mẫn Doãn Kỳ "vâng" một tiếng rồi đi đến quầy pha chế. Bartender đặt vào khay của cậu một chai rượu và một cái ly. Mẫn Doãn Kỳ tuy không am hiểu về các loại rượu, nhưng từ thái độ cẩn trọng của bartender cũng đại khái đoán được loại rượu này rất quý, rất đắt tiền. Vị khách này chắc hẳn là đại gia, vậy thì cậu càng phải phục vụ chu đáo.

520 là một cái bàn được kê trong góc khuất, ánh đèn xanh đỏ nhức mắt của quán bar căn bản không chiếu sáng được toàn bộ góc này. Mẫn Doãn Kỳ chỉ có thể nương theo chút ánh sáng yếu ớt mà cẩn thận tiến về phía trước.

Mẫn Doãn Kỳ đặt rượu và ly xuống bàn, lúc ngẩng lên định rời đi liền bắt gặp dung mạo người kia. Mẫn Doãn Kỳ sững sờ trong giây lát. Tuy ánh sáng ở đây không đủ, nhưng gương mặt đó cậu vẫn có thể nhận ra. Là người trong ảnh mà nửa tháng trước Thẩm Phương cho cậu xem, Kim Thái Hanh.

Người mà cậu chờ đợi suốt nửa tháng qua cuối cùng xuất hiện ngay trước mắt. Mẫn Doãn Kỳ dường như có chút không thể tin khiến cho hành động cũng chậm chạp đi hẳn.

Kim Thái Hanh lại không có vẻ gì là chú ý đến người phục vụ vẫn chưa có ý định rời đi kia. Hắn rút bao thuốc lá từ túi quần ra, đưa một điếu lên miệng, ngậm lấy.

Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới hoàn hồn, vội lôi ra trong túi quần một hộp quẹt đã chuẩn bị sẵn, đánh bạo châm lửa cho Kim Thái Hanh.

Nét mặt Kim Thái Hanh thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng cũng không ngăn cản.

Ánh lửa nhỏ được thắp lên, Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, đôi mắt tam bạch sắc lạnh, quai hàm góc cạnh. Cả người hắn tỏa ra khí chất cao ngạo ngút trời. Mẫn Doãn Kỳ âm thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên Thẩm Phương không hề nói quá.

Mẫn Doãn Kỳ còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì ánh mắt của Kim Thái Hanh đã quét qua một lượt. Cậu thoáng giật mình, vơ lấy cái khay rồi cúi đầu, vội vã rời đi. Kim Thái Hanh nhìn theo bóng lưng của cậu, không kìm được sự run rẩy trong đáy mắt.

Buổi tối hôm sau, Kim Thái Hanh lại đến, vẫn là Mẫn Doãn Kỳ phục vụ. Cậu thấy hắn lại rút một điếu thuốc ra từ trong bao nhưng chỉ ngậm chứ không châm lửa. Kim Thái Hanh lơ đãng nhìn lướt qua Mẫn Doãn Kỳ. Đôi mắt biết nói đó dường như muốn thách thức cậu. Có giỏi thì làm lại trò hôm qua xem nào!

Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy bản thân bị khinh thường. Cậu liền rút hộp quẹt ra, đưa đến sát điếu thuốc của Kim Thái Hanh, châm lửa. Hắn rít một hơi thuốc, sau đó phà khói vào người trước mặt. Mẫn Doãn Kỳ cố nén cơn ho, rót rượu cho hắn.

Kim Thái Hanh nhìn động tác của Mẫn Doãn Kỳ, gương mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.

"Cậu tên là gì?"

Giọng Kim Thái Hanh trầm trầm, mang chút khàn đặc trưng của người hút thuốc lâu ngày. Chất giọng đó vang lên giữa không gian hỗn tạp đầy những tiếng ồn nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại nghe rõ mồn một.

Cậu ngước lên nhìn hắn, chậm rãi hỏi lại một câu.

"Anh muốn biết tên tôi để làm gì?"

Kim Thái Hanh dường như không ngờ được Mẫn Doãn Kỳ sẽ hỏi ngược lại. Bên môi hắn treo một nụ cười, nhưng cậu chẳng cảm thấy chút vui vẻ nào từ hắn.

"Một người bản lĩnh thế này, không biết tên thì thật uổng phí biết bao."

Mẫn Doãn Kỳ hít sâu một hơi, khóe môi cong lên.

"Vậy thì anh hãy nhớ cho kĩ, tôi tên Mẫn Doãn Kỳ."

Kim Thái Hanh cười trào phúng, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên cảm thấy lạnh người. 

"Ngữ điệu hùng hổ như vậy? Được, tôi sẽ nhớ kĩ cái tên Mẫn Doãn Kỳ này. Vậy cậu cũng phải nhớ rõ, tôi tên Kim Thái Hanh."

Mẫn Doãn Kỳ giả vờ bất ngờ.

"A, thì ra anh là Kim Thái Hanh, ông chủ Kinh Dương. Hôm nào ở trường quay tôi cũng nghe những diễn viên khác bàn tán về anh, hôm nay được gặp mặt, thực vinh hạnh."

"Cậu là diễn viên? Sao tôi chưa bao giờ nghe đến cậu nhỉ?"

Mẫn Doãn Kỳ cười gượng.

"Dù gì cũng chỉ là một diễn viên quần chúng tầm thường thôi. Người cao quý như anh làm sao biết đến tôi được chứ."

Kim Thái Hanh nhướng mày, dùng tay nâng cằm Mẫn Doãn Kỳ.

"Vậy cậu có muốn nổi tiếng không?"

Cậu nghiêng đầu thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy cằm mình. Một tay cậu đặt trước ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Nếu tôi nói muốn, anh sẽ làm kim chủ của tôi sao?"

Không gian sáng tối đan xen, âm nhạc xập xình có chút đinh tai nhức óc, nhưng giọng nói của Mẫn Doãn Kỳ lại quyến rũ đến lạ thường. Giống như mời gọi, cũng giống như đơn thuần là hỏi.

Đến khi Kim Thái Hanh định nắm lấy bàn tay đang đặt trước ngực hắn của cậu, Mẫn Doãn Kỳ đã nhanh nhẹn di chuyển lên phía trên, làm bộ chỉnh lại cổ áo hắn.

"Lời của tôi anh đừng xem là thật nhé. Tổng Giám đốc Kim đây muốn bồi dưỡng ai thì sẽ bồi dưỡng người ấy. Còn nếu đã không muốn thì dù có bò lên giường của anh anh cũng sẽ không thương tiếc mà đá đi. Phải vậy không, Tổng Giám đốc Kim?" Cậu vừa cười vừa nói.

Kim Thái Hanh chăm chú nhìn Mẫn Doãn Kỳ, đáy mắt lộ ra chút hứng thú. Người này quả thực thông minh, mở đường lui cho bản thân lại không quên giữ thể diện cho hắn. Khí chất như vậy, nếu không nổi tiếng thì thực đáng tiếc.

"Đúng vậy."

Mẫn Doãn Kỳ lúc này đã buông tay khỏi cổ áo của Kim Thái Hanh. Cậu đứng thẳng người, cười với hắn.

"Tôi còn phải làm việc. Tổng Giám đốc Kim, thất lễ rồi!"

Nói xong Mẫn Doãn Kỳ liền rời đi. Cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh, ho sặc sụa.

Ngẩng đầu nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương, Mẫn Doãn Kỳ nở nụ cười đắc ý. Ban nãy cậu đã nhìn thấy chút hứng thú thoáng qua trong mắt hắn. Mà hứng thú, là tiền đề hoàn hảo để bắt đầu một cuộc dây dưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi