Chương 2: Bóng hình người xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm hôm ấy, Kim Thái Hanh mỗi tối đều đều đặn đến Quế Lan. Vẫn là chiếc bàn 520 kê trong góc, vẫn là cậu nhân viên tên Mẫn Doãn Kỳ phục vụ.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy, nhưng chỉ có Kim Thái Hanh, không có Mẫn Doãn Kỳ.

"Mẫn Doãn Kỳ đâu?" Kim Thái Hanh cất giọng lạnh lùng, đáy mắt ánh lên chút không vui.

Cậu nhân viên trẻ không kìm được run rẩy, lắp bắp nói.

"Doãn...Doãn Kỳ hôm nay có việc bận, đã...đã xin quản lý nghỉ phép rồi."

Kim Thái Hanh không nói gì thêm, chỉ để lại một xấp tiền rồi rời đi.

Hắn hôm nay tâm trạng không tốt, vốn muốn đến Quế Lan giải khuây, nói chuyện với người thông minh như Mẫn Doãn Kỳ khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Nhưng hôm nay Mẫn Doãn Kỳ không có ở Quế Lan, hắn cũng chẳng còn lý do gì để nán lại. Kim Thái Hanh đạp mạnh chân ga, chiếc Porsche điên cuồng lao về phía trước.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ nằm phịch xuống sô pha, mệt mỏi thở ra một hơi. Thẩm Phương đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng động liền biết cậu em họ về rồi.

"Cả ngày hôm nay em đi đâu đó?"

"Em đi casting cho bộ phim mới của đạo diễn Cố."

Thẩm Phương đảo thịt trong chảo, lại hỏi tiếp.

"Thế nào? Thuận lợi không?"

Mẫn Doãn Kỳ lúc này đã lết vào gian bếp, giọng thều thào.

"Cũng tạm. Chị nấu xong chưa? Em đói lắm rồi."

Thẩm Phương nghe vậy liền quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn cậu.

"Muốn ăn thì dọn bát đũa ra. Hay lại để chị dâng lên tận miệng cho mày?"

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời, lục đục dọn bát đũa ra bàn. Đợi đến khi Thẩm Phương đặt mấy đĩa thức ăn xuống trước mặt, cậu đã không thể kìm được nữa liền gắp lấy gắp để.

"Này, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."

Mặc kệ lời của bà chị, bàn tay gắp thức ăn của Mẫn Doãn Kỳ vẫn không giảm tốc độ.

"Chị!" Một lúc lâu sau, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên lên tiếng.

"Gì?"

"Nếu sau này em nổi tiếng, chị làm người đại diện của em nhé?"

Thẩm Phương ngẩn ra một chút, sau đó liền cười thành tiếng.

"Đợi mày nổi tiếng rồi nói đến chuyện đó vẫn chưa muộn." Chị chống đũa nhìn Mẫn Doãn Kỳ, hỏi thêm một câu.

"Lần casting này thế nào? Em có chắc là được chọn không?"

"Em không dám chắc. Nhưng mà thái độ của ban giám khảo hình như là ưng ý. Chỉ mong giữa đường không có diễn viên nổi tiếng nào nhảy ra cướp mất." Mẫn Doãn Kỳ nói giọng đều đều, không nghe ra biểu tình gì.

Thẩm Phương nghe vậy gật gật đầu. Vai diễn chưa về đến tay thì chẳng ai dám chắc chắn. Mà dù cho có về đến tay đi nữa thì cũng có nguy cơ bị cướp mất đấy thôi. Đây là chính là luật ngầm, diễn viên có tiếng tăm luôn được ưu tiên.
.
.
.
.

"Doãn Kỳ này, hôm qua có người hỏi cậu đó."

Mẫn Doãn Kỳ từ trong phòng thay đồ bước ra, tay vẫn đang chỉnh lại cổ áo đồng phục.

"Ai vậy?"

"Không biết tên, là cái người hay ngồi ở bàn 520 ấy." Cậu nhân viên nọ vẫn còn rùng mình khi nhắc tới người kia.

Mẫn Doãn Kỳ âm thầm cười một tiếng. Ngoài Kim Thái Hanh thì còn ai đâu chứ.

"Tôi biết rồi, cảm ơn nhé."

Cậu chậm rãi tiến đến quầy pha chế, liếc mắt một cái đã có thể thấy Kim Thái Hanh ngồi ở chỗ cũ.  Cậu nói với bartender mấy câu, sau đó bê rượu tới chỗ hắn.

"Tổng Giám đốc Kim, rượu của anh."

Kim Thái Hanh lúc này mới ngước lên nhìn người kia. Trên môi vẫn còn ngậm điếu thuốc, dùng hai ngón tay kẹp giữa điếu thuốc rút ra, hắn thở ra một vòng khói.

"Hôm qua sao lại không đi làm?"

Mẫn Doãn Kỳ không vội trả lời. Cậu vốn định hỏi ngược lại hắn, đại loại như "Tại sao tôi phải nói cho anh biết?" nhưng đột nhiên lại nghĩ, biết đâu hắn có thể giúp cậu giành được vai diễn mới thì sao. Cũng không mất mát gì, thử một chút vậy.

"Hôm qua tôi phải đi casting cho bộ phim mới của đạo diễn Cố."

"Đạo diễn Cố?"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu.

"Phải, Cố Trần Lập."

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút. Một lúc sau mới tiếp lời.

"Casting thế nào?"

"Không tệ. Nếu không bị thay thế bằng một diễn viên nổi tiếng nào đó thì tôi sẽ có cơ hội."

Nghe xong lời này, Kim Thái Hanh không tự chủ quay sang nhìn người bên cạnh. Cả người cậu chìm trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt. Nhưng Kim Thái Hanh biết, dường như cậu đã bị thay thế rất nhiều lần, vậy nên ngữ điệu lúc nói ra câu này mới mang lại cảm giác u buồn như vậy.

Quế Lan vẫn cứ náo nhiệt nhưng ở một góc nơi đây, không gian yên tĩnh đến lạ. Kim Thái Hanh không hỏi, Mẫn Doãn Kỳ cũng không tiếp tục nói. Một lúc sau, cậu xoay người rời đi, hắn cũng không ở lại nữa.
.
.
.
.

Kim Thái Hanh vừa lái xe vừa suy nghĩ, ngón tay không ngừng gõ lên vô lăng. Một tay lái xe, một tay miết nhẹ cánh môi của bản thân. Hắn nhớ đến  mười năm trước, người đó cũng giống như Mẫn Doãn Kỳ lúc này. Vì đam mê diễn xuất, người đó cãi nhau với cha mẹ, sau đó tức giận bỏ nhà ra đi. Lăn lộn bên ngoài hai năm, người đó không những không nổi tiếng mà còn bị chèn ép, bị khinh miệt vì chỉ là một diễn viên nhỏ bé không tiếng tăm. Kim Thái Hanh vẫn nhớ đêm trăng năm ấy người đó ngồi bên cạnh hắn, nức nở không thành lời, bao nhiêu uất ức đều theo nước mắt tuôn ra ngoài, thấm ướt cả áo của hắn. Người đó về sau không còn xuất hiện nữa. Sống chết thế nào, suốt mười năm nay Kim Thái Hanh không hề biết.

Hắn bất giác siết chặt vô lăng, ngón tay ở môi cũng dùng lực mạnh hơn. Thật không ngờ, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại trái tim hắn vẫn nhói đến thế.

Kim Thái Hanh bừng tỉnh. Hắn với lấy chiếc điện thoại, nhấn gọi.

"Kim tổng."  Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Nói với Cố Trần Lập, bộ phim mới của ông ta tôi sẽ tài trợ. Và tôi muốn được tự mình lựa chọn diễn viên."

"Vâng."

Kim Thái Hanh ngắt điện thoại. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy, chỉ là có chút thương xót cho Mẫn Doãn Kỳ. Cũng có lẽ là vì Mẫn Doãn Kỳ quá giống dáng vẻ trước đây của người kia.

Sau lần đó, Kim Thái Hanh không đến Quế Lan nữa. Mẫn Doãn Kỳ ủ dột hơn hẳn thường ngày. Không phải chứ, hắn hết hứng thú nhanh như vậy sao? Kim Thái Hanh không đến đây nữa, cậu làm sao có thể đến gần hắn đây?

Lúc Mẫn Doãn Kỳ tan ca thì đã hơn nửa đêm. Trong nhà vẫn còn sáng đèn, Thẩm Phương đang xem mấy chương trình trên tivi.

"Sao chị vẫn chưa ngủ?"

"Chị chờ mày đó." Thẩm Phương thành thật trả lời, giọng nói đã có chút mệt mỏi.

"Sau này chị cứ ngủ trước, đừng chờ em nữa."

Thẩm Phương đổi tư thế ngồi, hướng đến cậu em vẫn còn đang đứng ở cửa, lo lắng nói.

"Doãn Kỳ này, lần casting trước của em vẫn chưa có kết quả hả? Không phải lại...."

Chị còn chưa dứt câu, tiếng chuông điện thoại của cậu đang vang lên inh ỏi.

"Mẫn Doãn Kỳ nghe đây." Mẫn Doãn Kỳ chậm rì rì ấn nghe, ngữ điệu còn có chút khó chịu.

"Sao cơ ạ? Vâng vâng, cảm ơn đạo diễn Cố. Tôi sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn rất nhiều ạ."

Thẩm Phương hiếu kì nhìn cậu em một giây trước còn ỉu xìu, một giây sau đã tươi tỉnh như hoa được tưới nước. Đợi cậu nghe xong điện thoại, chị không ngần ngại hỏi thẳng.

"Có chuyện gì à? Sao trông mày vui thế em."

Mẫn Doãn Kỳ hét lên một tiếng, lao đến chỗ Thẩm Phương đang ngồi, không nói lời nào đã ôm lấy chị lắc lư không ngừng.

"Thả ra mau cái thằng này! Có chuyện gì? Nói cho chị biết nhanh lên!" Thẩm Phương bị lắc đến đau đầu, đập mạnh vào lưng cậu, gào lên.

"Em được chọn rồi chị ơi. Đạo diễn Cố vừa gọi điện thông báo, em được chọn rồi, vai diễn lần này chắc chắn thuộc về em. Được chọn rồi, được chọn rồi." Cậu vui mừng đến mức lời nói cũng trở nên lộn xộn.

Thẩm Phương không giấu được vui vẻ, nụ cười kéo cao trên gương mặt. Lần này là chị nắm lấy hai cổ tay của cậu, nhảy cẫng lên.

"Thật không? Em nói có thật không? Được chọn rồi đúng chứ? Được chọn rồi! Em của chị giỏi thật đó. Chúng ta phải ăn mừng mới được!"

Mẫn Doãn Kỳ để mặc Thẩm Phương lôi xuống bếp, nhét vào bụng cậu một đống thức ăn và nước ngọt. Đến tận lúc đã nằm trên giường, cả người cậu vẫn còn lâng lâng. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được một vai khá có đất diễn. Dù chỉ là một vai phụ, nhưng đối với Mẫn Doãn Kỳ đây đã là một thành công rồi. So với những vai quần chúng trước kia quả thực là tốt hơn vạn lần.

Mẫn Doãn Kỳ nhắm mắt lại, xen lẫn giữa niềm hân hoan ngập tràn kia là một gương mặt đang từ từ hiện hữu trong tâm trí.

Cậu giật mình mở trừng mắt, nhớ lại lần gần nhất Kim Thái Hanh đến Quế Lan, Mẫn Doãn Kỳ đã nói cậu đi casting phim mới của đạo diễn Cố. Hôm nay đạo diễn Cố lại thông báo cậu đã được chọn.

Đối với thế lực của Kim Thái Hanh hiện giờ, việc lấy một vai diễn cho Mẫn Doãn Kỳ dễ như trở bàn tay.

Nghĩ đến đấy cậu liền có chút hi vọng.

Chút hi vọng vừa nhen nhóm liền bị cái lắc đầu của Mẫn Doãn Kỳ đánh bật. Không, đừng nghĩ nhiều. Khi mọi chuyện chưa rõ ràng, tuyệt đối đừng nghĩ nhiều, cũng đừng hi vọng nhiều.

Mẫn Doãn Kỳ cố gắng hài lòng với suy nghĩ của cậu, sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi