Chương 3: Tái ngộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ ngày hôm sau mang tâm trạng vui vẻ đến phim trường.

Mặc dù hôm nay không có phân cảnh của cậu nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn đến sớm để nghiên cứu kịch bản và học hỏi kinh nghiệm diễn từ diễn viên chính.

Tiết trời đang độ vào xuân, trong không khí dường như mang ít khí lạnh hơn. Mẫn Doãn Kỳ đã xem đến nát kịch bản, tâm trí lại đang mường tượng nhân vật mà cậu sắp hóa thân, khóe môi vô thức cong lên, niềm vui sướng dần dần tràn đầy cơ thể.

Mỗi lần nhớ đến vai diễn mà bản thân có được, Mẫn Doãn Kỳ liền nghĩ đến Kim Thái Hanh. Rốt cuộc có phải là hắn giúp cậu có được vai diễn này hay không, cậu không có cách nào khẳng định. Nếu không phải là nhờ Kim Thái Hanh, cứ coi như cậu may mắn vậy. Còn nếu là nhờ Kim Thái Hanh, thì xin lỗi, cậu nợ hắn một lời cảm ơn rồi.

"Kim tổng, bộ phim của đạo diễn Cố đã bấm máy, tiến độ rất tốt." Thư ký cung kính nhìn vị Tổng Giám đốc trước mặt.

"Ừm. Diễn viên là những người tôi chọn đúng chứ?"

"Vâng, đều là những người đó."

Kim Thái Hanh gật đầu hài lòng, phất tay ý bảo thư ký rời đi. Thư ký cũng không dám nán lại thêm nữa.
.
.
.
.

Hai tháng nay Mẫn Doãn Kỳ đi sớm về khuya, ngày ngày đến phim trường, đến ăn cơm cũng đọc kịch bản. Vì thời gian không cho phép, cậu cũng đã xin nghỉ việc ở Quế Lan. Suốt hai tháng qua, Mẫn Doãn Kỳ chưa gặp lại Kim Thái Hanh lần nào, cũng không biết hắn có ghé qua Quế Lan tìm cậu hay không. Cuộc sống của cậu trở về quỹ đạo vốn có như thể chưa từng có sự hiện diện đặc biệt nào tên Kim Thái Hanh vậy.

Bộ phim truyền hình ngắn tập quay xong trong ba tháng. Cả đoàn phim ai nấy đều thở phào, cuối cùng cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi.

Cố Trần Lập không ngớt lời khen ngợi Mẫn Doãn Kỳ, nói cậu là diễn viên mới nhưng rất có tiềm năng. Những lúc như vậy Mẫn Doãn Kỳ cũng chỉ có thể cười cười, đáp lại bằng mấy câu khách sáo.

"Doãn Kỳ, cậu diễn tốt lắm đó." Nữ chính của bộ phim nói với cậu.

Mẫn Doãn Kỳ cười, gãi gãi đầu.

"Tôi còn yếu kém, vẫn phải học hỏi cậu nhiều."

"Gì chứ! Tôi thấy cậu diễn rất tốt luôn. So với tôi lúc mới vào nghề thì cậu đã xuất sắc lắm rồi."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy cô bạn nữ chính trước mắt không có ác ý liền thả lỏng, giơ ngón cái lên trước mặt cô bạn.

"Cậu cũng diễn tốt lắm rồi còn gì. Lúc phát sóng chắc chắn sẽ nhận được phản hồi tốt cho xem!"

Cô bạn nói thêm mấy câu liền tạm biệt cậu, đi đến bên đạo diễn.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không nấn ná lâu, đi một mạch vào hậu kì để thay đồ. Lúc cậu bước ra ngoài, diễn viên trong đoàn đã tập hợp lại với nhau. Đạo diễn Cố thấy cậu liền vẫy tay.

"Doãn Kỳ, bên này!"

Cậu dù thắc mắc vẫn ngoan ngoãn đi về phía ấy.

"Có chuyện phải thông báo với mọi người. Tối nay đoàn phim chúng ta có một bữa ăn tối với các nhà tài trợ mừng ngày đóng máy. Thời gian và địa điểm sẽ báo sau, mọi người nhớ đi đầy đủ nhé."

Mọi người "vâng" một tiếng rồi tản ra. Hai cô nàng đi bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

"Này, cậu nói xem nhà tài trợ của bộ phim lần này là ai?" Một cô hỏi.

"Sao mình biết được chứ. Nhưng mà tối nay cứ ăn diện vào, biết đâu lại tìm được kim chủ."

Cô còn lại nói nửa thật nửa đùa. Dứt lời, cả hai cô liền cười ồ lên. 

Mẫn Doãn Kỳ mắt điếc tai ngơ đi lướt qua hai cô nàng. Cậu hoàn toàn không có ý định sẽ đến nơi náo nhiệt như vậy. Ba tháng vừa rồi đã vắt kiệt sức của cậu, cậu chỉ muốn về nhà an ổn lăn giường nghỉ ngơi thôi.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ mở cửa phòng, nhanh tay cởi chiếc áo khoác vứt xuống sàn sau đó liền lao thẳng lên giường.

Cậu úp mặt vào gối, thoải mái thở ra một tiếng. Hai mắt nhắm nghiền, Mẫn Doãn Kỳ mơ hồ nhớ đến một màn cười đùa của hai cô nàng ở phim trường.

Lời của bọn họ cũng không phải là không có lý.

Những cuộc hẹn ăn tối thế này cũng là tạo cơ hội cho diễn viên gặp mặt nhà tài trợ, người thức thời sẽ biết nắm bắt cơ hội tìm một kim chủ tốt.

Nếu muốn phát triển trong cái giới giải trí đầy rẫy thị phi và toan tính này, tài năng thôi là chưa đủ, còn cần phải có một "cây đại thụ" vững chắc. Diễn viên mới như Mẫn Doãn Kỳ lại cần phải đến nơi đó hơn bất kì ai. Nếu bị hiểu lầm là người kiêu căng, ngạo mạn thì con đường sau này quả thực khó mà suôn sẻ.

Mẫn Doãn Kỳ nghĩ ngợi một lúc liền bật dậy, cậu khoanh chân ngồi trên giường, nghiêm túc suy nghĩ về cuộc hẹn tối hôm nay. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng đèn, hai mắt Mẫn Doãn Kỳ mở to, đập tay một cái thật mạnh.

Phải rồi, sao lại không nghĩ ra chứ!

Nếu Kim Thái Hanh thật sự là người giúp cậu có được vai diễn thì tối nay chắc chắn hắn cũng sẽ đến. Chuyện khiến Mẫn Doãn Kỳ canh cánh trong lòng lâu như vậy cuối cùng cũng có một cơ hội tốt để xác minh rồi.

Vậy mà ban đầu cậu còn định kiếm cớ thoái thác không đi cơ đấy. Mẫn Doãn Kỳ tự đánh vào đầu mình mấy cái, ngu ngốc, đúng là ngu ngốc!

Ngồi trên giường thêm một lúc, Mẫn Doãn Kỳ bước đến bên tủ, lấy đại một bộ đồ sau đó đi đến phòng tắm.

Nhà này không phải là nhà của Mẫn Doãn Kỳ mà là nhà của Thẩm Phương. Cậu vì một số chuyện quá khứ mới ở cùng chị. Hai chị em nương tựa vào nhau sống trong căn nhà nhỏ đã hơn năm năm, kể từ lúc Mẫn Doãn Kỳ đến Bắc Kinh.

Tuy là họ hàng xa, nhưng cậu xem Thẩm Phương như chị ruột, yêu thương chị, kính trọng chị, cũng mang ơn chị.

Mẫn Doãn Kỳ bất chấp muốn nổi tiếng không những vì bản thân, mà còn là vì thương Thẩm Phương làm việc cực khổ. Cậu nổi tiếng rồi, chị có thể làm người đại diện của cậu, dù phải đi sớm về khuya nhưng so với công việc hiện tại vẫn tốt hơn rất nhiều.

Mẫn Doãn Kỳ tắm rửa xong liền trở về phòng.

Cậu mở hai cánh cửa tủ quần áo, đứng khoanh tay nhìn một lượt, nhíu mày xem xét nên mặc gì thì phù hợp.

Chừng nửa giờ đồng hồ trôi qua, Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang chật vật tìm đồ. Hai chân cậu mỏi nhừ, tê rần vì đứng quá lâu.

Cuối cùng, Mẫn Doãn Kỳ chọn một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài là sweater màu be sơ vin cùng quần tây nâu. Ngắm nghía trước gương một lúc, cậu quay người đi đến mở ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường, lấy ra một lọ nước hoa.

Đợi hương vị tươi mát của Cam Bergamot thấm vào người, Mẫn Doãn Kỳ từ từ hít sâu một hơi, nhè nhẹ thở ra.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ bắt taxi đi đến điểm hẹn. Điểm hẹn là một nhà hàng kiểu Âu, mang phong cách cổ điển, dung hòa với thời tiết cuối đông lại hợp đến lạ thường. Cậu đứng trước cửa hít thở thật sâu, bên môi liền treo nụ cười nghề nghiệp, khoan thai đi vào trong.

Mẫn Doãn Kỳ mở cửa căn phòng đã đặt sẵn, đưa mắt nhìn một vòng. Bên trong chỉ có người trong đoàn phim của cậu, các nhà tài trợ vẫn chưa đến. Mẫn Doãn Kỳ chọn đại một chiếc ghế, ngồi xuống. Cậu chỉ mỉm cười nhè nhẹ, xã giao mấy câu với mọi người, hầu hết thời gian chờ đợi đều im lặng.

Cố Trần Lập dường như nhìn thấu tâm tư của cậu, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Đừng căng thẳng."

Mẫn Doãn Kỳ chỉ mỉm cười đáp lễ. Quả thật cậu có chút căng thẳng trong lòng. Không phải căng thẳng vì gặp các nhà tài trợ kia, mà là căng thẳng vì chính suy nghĩ của cậu. Mẫn Doãn Kỳ không ngừng suy nghĩ phải cư xử ra sao nếu Kim Thái Hanh thực sự xuất hiện, căng thẳng vì không biết phải đối diện với hắn thế nào.

Đang lúc còn suy nghĩ, cửa phòng lại bật mở lần nữa. Các nhà tài trợ lần lượt đi vào, mọi người bên trong vội vã đứng dậy nghênh đón.

Mẫn Doãn Kỳ giấu đi tâm trạng bất an, mỉm cười nhìn một lượt các nhà tài trợ, gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi.

Đến khi các nhà tài trợ đã yên vị trên ghế của họ, bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn trống một chỗ.

"Xin các vị đợi một lát, vẫn còn một nhà tài trợ nữa chưa đến." Cố Trần Lập với thái độ niềm nở lên tiếng.

Mẫn Doãn Kỳ đưa mắt nhìn các nhà tài trợ có trong phòng, âm thầm đánh giá từng người một.

Những người này đa phần đều thuộc loại ông chú bụng phệ, bàn tay và đuôi mắt đều đã xuất hiện nếp nhăn. Bọn họ đều phải cống hiến tuổi trẻ để xây dựng cơ ngơi, đến khi có kha khá vốn liếng và tiếng tăm mới có khả năng đầu tư vào các dự án phim tiềm năng, bỏ vốn để thu lời. Đến khi sức trẻ cạn kiệt mới có thể ngẩng mặt lên cao, thỏa mãn nghe người ta cung kính gọi ba tiếng "nhà tài trợ".

Ông chủ của các công ty lớn đa phần đều đã ngoài bốn mươi. Bởi vì thời trẻ không được ăn chơi nên khi về già liền mặc sức phóng túng. Dùng cái danh "nhà tài trợ" để ép buộc diễn viên mới vào nghề. Những cô nàng diễn viên mới chưa hiểu được mặt tối của giới giải trí, vì danh vọng mà hi sinh thân mình, mặc người cưỡng ép.

Ba tiếng "nhà tài trợ" có bao nhiêu là cung kính, cũng có bao nhiêu là căm hận.

Chung quy, Mẫn Doãn Kỳ vạn phần là kinh tởm thể loại dùng quyền ép người.

Thật ra không phải không có các nhà tài trợ trẻ, nhưng người còn trẻ đã có thể ở trên đỉnh vinh quang không nhiều. Mà Kim Thái Hanh là một trong những trường hợp hiếm hoi, Mẫn Doãn Kỳ cậu nhất định phải bám thật chắc "cây đại thụ" này.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn vẻ mặt của các cô nàng trong phòng, nếu không phải chán ghét thì cũng là gượng gạo. Cậu cười thầm một tiếng, kim chủ của các cô đấy, mau chọn một người đi.

Cánh cửa lại lần nữa được mở ra. Mẫn Doãn Kỳ hơi giật mình, bất giác nhìn ra phía cửa. Vào giây phút bốn mắt chạm nhau, cậu liền sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi