Chương 4: Ai yêu ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh dù đến trễ vẫn thong thả bước vào, không do dự ngồi xuống cái ghế còn trống bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ lúc này hãy còn ngây ngốc, đến khi bị ánh mắt sắc lạnh của Kim Thái Hanh liếc qua mới hoàn hồn.

Cố Trần Lập đẩy ghế đứng lên, nụ cười trên môi một giây cũng chưa từng tắt, giới thiệu từng nhà tài trợ một cho mọi người trong đoàn phim. Phía bên trái là nhà tài trợ trang phục, bên phải là nhà tài trợ phương tiện,...lại giới thiệu tiếp tục đến các diễn viên có mặt trong phòng.

Lời của Cố Trần Lập chẳng lọt được nửa chữ vào tai Mẫn Doãn Kỳ. Cậu ngồi thẳng người, không dám nhúc nhích, tâm trạng căng thẳng vây lấy cậu, không buông tha một giây phút nào. Mãi đến khi Cố Trần Lập gọi tên cậu đến lần thứ ba, Mẫn Doãn Kỳ mới giật mình trả lời.

"Vâng, đạo diễn."

"Đây là Mẫn Doãn Kỳ, một diễn viên mới rất có tiềm năng. Bộ phim vừa rồi cậu ấy đã thể hiện rất tốt."

Mẫn Doãn Kỳ trước lời khen ngợi của vị đạo diễn chỉ hướng đến các nhà tài trợ mỉm cười gật đầu.

"Và đây, Tổng Giám đốc của Kinh Dương, Kim Thái Hanh, là nhà tài trợ chính của bộ phim lần này." Cố Trần Lập trịnh trọng lên tiếng.

Mẫn Doãn Kỳ len lén liếc mắt qua Kim Thái Hanh bên cạnh. Gương mặt hắn không cảm xúc, đối với lời nói trịnh trọng của đạo diễn Cố cũng không có biểu tình gì đặc biệt.

Cậu lại lần nữa quan sát các gương mặt trong phòng. Trước thái độ hời hợt của Kim Thái Hanh, các nhà tài trợ có chút gượng gạo, có người còn thể hiện sự phẫn nộ rõ ràng. Nhưng những người này đứng trước Kim Thái Hanh vẫn phải cung kính nhún nhường.

Trái lại, các cô gái trong phòng lại phấn khích tột độ, không ngừng nhìn đến Kim Thái Hanh lạnh lùng bên này. Thái độ chán ghét ban nãy đã hoàn toàn bị thay thế bằng những ánh nhìn si mê không che giấu.

Thức ăn được dọn lên, mọi người bắt đầu động đũa. Nhờ vào tài ăn nói của đạo diễn Cố, bầu không khí trong phòng dễ chịu hơn hẳn.

Tiếng cười nói vang lên rôm rả bên tai, thế nhưng Mẫn Doãn Kỳ làm gì có tâm trạng để góp vui.

Cậu chỉ ngồi yên cúi đầu ăn từng miếng nhỏ. Mẫn Doãn Kỳ vươn tay định gắp một miếng thịt, bàn tay liền chạm vào mu bàn tay của Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh. Cậu nhanh chóng rụt tay lại, sau đó không gắp thức ăn bên đó nữa, ngoan ngoãn ăn rau ở bên này.

"Tổng Giám đốc Kim, Tiểu Tuyết của chúng tôi có vẻ rất thích cậu."

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên. Cố Trần Lập vừa cười vừa nhìn cô bạn nữ chính, cô ta lại ngượng ngùng cúi mặt không đáp.

Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên khinh bỉ trong lòng. Thích gì chứ? Thích quyền lực và tiền tài của Kim Thái Hanh sao?

Ánh mắt ngập tràn yêu thích của Tô Tiểu Tuyết không ngần ngại chiếu thẳng về phía Kim Thái Hanh. Gương mặt xinh xắn non nớt vì ngại ngùng mà ửng hồng nhè nhẹ, quả thực lay động lòng người.

Cố Trần Lập nhận ra tâm tư của Tô Tiểu Tuyết liền ra sức tác hợp.

"Tổng Giám đốc Kim, nếu cậu có hứng thú thì có thể tìm Tiểu Tuyết hàn huyên."

Mỹ nhân thuần khiết như vậy, Kim Thái Hanh lại nỡ lòng từ chối sao? Ngay lúc Mẫn Doãn Kỳ chắc chắn rằng hắn sẽ đồng ý với Cố Trần Lập, Kim Thái Hanh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

 "Đạo diễn Cố, không phải ai cũng có tư cách được cùng tôi hàn huyên đâu."

Gương mặt Cố Trần Lập lập tức nghệch ra, nụ cười trên môi cũng cứng lại. Tô Tiểu Tuyết bên cạnh đã không còn bộ dạng ngượng ngùng như thiếu nữ, trên gương mặt xinh xắn hằn lên tia tức giận, đôi mắt long lanh thoáng cái đã ngập nước, chực chờ trào ra.

Chỉ với một câu nói của Kim Thái Hanh, cả phòng đang xôn xao liền im bặt. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Tô Tiểu Tuyết cùng Cố Trần Lập.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không khỏi kinh ngạc, quên mất căng thẳng xoay đầu nhìn đến Kim Thái Hanh bên cạnh. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn đồng thời hướng về phía cậu.

Trong mắt Mẫn Doãn Kỳ là kinh ngạc tột độ, còn trong mắt Kim Thái Hanh chỉ có dửng dưng, không hề mang chút áy náy tội lỗi.

Mẫn Doãn Kỳ sững sốt mất một lúc. Kim Thái Hanh vì muốn dập tắt hi vọng kết thân của Cố Trần Lập mà không ngần ngại nói ra một câu tưởng chừng không động chạm đến ai nhưng thực chất là đang gián tiếp nói Tô Tiểu Tuyết không xứng với hắn.

Tô Tiểu Tuyết bị sỉ nhục như vậy chắc chắn sẽ chết tâm, không tơ tưởng gì đến Kim Thái Hanh nữa.

Người đàn ông này, rốt cuộc là vô tình tàn nhẫn đến mức nào?

Mẫn Doãn Kỳ vậy mà lại có chút hài lòng, ít nhất hắn cũng không phải loại đàn ông ăn tạp rẻ tiền.

Người như vậy mới xứng đáng để cậu hao tâm tổn sức vì hắn.

Bữa ăn tối kết thúc trong sự khó xử thấy rõ. Các nhà tài trợ còn chưa đi hết, Tô Tiểu Tuyết đã vội vã chạy ra ngoài, xem chừng vô cùng tổn thương.

Kim Thái Hanh cũng nhàn nhã đứng lên, Cố Trần Lập căng thẳng lên tiếng.

"Tổng Giám đốc Kim, xin chờ một chút."

Kim Thái Hanh dừng lại động tác, nhướng mày nhìn bộ dạng dè dặt của Cố Trần Lập.

Cố Trần Lập như đang lựa lời để nói, im lặng vài giây rồi cất lời.

"Lời ban nãy của tôi chỉ là lời đùa cợt, không có ý gì sâu xa. Mong Tổng Giám đốc Kim đừng để trong lòng."

Kim Thái Hanh nhếch môi, lạnh lùng đáp lại.

"Tôi chưa bao giờ để tâm đến lời nói của những kẻ thấp kém."

Cố Trần Lập lần nữa cứng miệng. Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh có chút khó chịu thay đạo diễn.

Độc mồm độc miệng như vậy, hắn không sợ làm đau lòng người nghe sao?

Kim Thái Hanh nói xong thì lập tức đi mất. Mẫn Doãn Kỳ liền vội vàng đuổi theo. Cậu có chuyện quan trọng hơn cần phải gặp riêng hắn, không thể để vụt mất cơ hội hiếm có này.

Mẫn Doãn Kỳ theo Kim Thái Hanh xuống hầm đỗ xe của nhà hàng, nhưng hắn đi rất nhanh, thoắt một cái đã không thấy đâu nữa.

Cậu ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, phải mất một lúc mới có thể nhìn thấy Kim Thái Hanh đang tựa mình vào chiếc Porsche đen sang trọng ở một góc. Cậu chầm chậm tiến lại gần, hắn nhìn thấy cậu chỉ nhàn nhạt thốt ra một câu châm chọc.

"Mẫn Doãn Kỳ, cậu chậm chạp quá đó."

Mẫn Doãn Kỳ không để ý đến lời của Kim Thái Hanh, tiến gần hắn hơn.

"Tổng Giám đốc Kim, cảm ơn anh vì đã giúp tôi có được vai diễn lần này."

Động tác đưa thuốc lên miệng của Kim Thái Hanh hơi khựng lại nhưng rồi nhanh chóng bình thường như cũ. Hắn nâng khóe môi, ánh mắt mang ý tứ thăm dò cậu trai trước mặt.

"Tôi giúp cậu khi nào?"

Mẫn Doãn Kỳ làm bộ ngạc nhiên, ngây thơ hỏi lại.

"Hả? Không phải là anh giúp tôi có được vai diễn lần này sao? Vậy xin lỗi anh, tôi nhầm rồi."

Cậu tiến gần Kim Thái Hanh hơn nữa, đến khi cả cơ thể dường như áp sát vào hắn mới dừng lại. Hai tay cậu đặt trên ngực hắn, nhẹ nhàng mân mê.

"Nhưng mà Tổng Giám đốc Kim, liệu tương lai anh có thể giúp tôi có được vai diễn trong những bộ phim khác không?"

Kim Thái Hanh nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang quyến rũ hắn, giọng nói toát ra mùi mị hoặc cũng muốn đóng kịch với cậu.

Một tay hắn luồn ra sau choàng lấy eo cậu, tay còn lại kẹp giữa điếu thuốc rút ra.

Kim Thái Hanh cúi đầu ép sát gương mặt Mẫn Doãn Kỳ. Hắn thấy gương mặt cậu thoáng biến đổi, hơi thở vì căng thẳng mà trở nên nặng nhọc. Môi mỏng lại lần nữa nhếch lên, nhát gan như vậy mà cũng dám giở trò với hắn ư?

Được rồi, vờn một chút để vui đùa cũng chẳng mất mát gì.

"Ý tứ như vậy là muốn tôi trở thành kim chủ của cậu sao?"

Mẫn Doãn Kỳ không nhanh không chậm nở nụ cười, hơi rướn người thì thầm vào tai Kim Thái Hanh.

"Nếu tôi nói muốn, anh sẽ chứ?"

Kim Thái Hanh ngây ngốc mất vài giây, câu từ như mời gọi của cậu khiến hắn bừng tỉnh. Bên môi treo nụ cười nhàn nhạt, hắn lần nữa cúi xuống gần cậu, trầm trầm lên tiếng.

"Còn phải xem Mẫn Doãn Kỳ cậu có phúc phần đó hay không."

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời, cũng không rời ra, như đang suy tính sẽ nói gì tiếp theo.

Ở khoảng cách gần thế này, Kim Thái Hanh mơ hồ ngửi thấy mùi hương thanh mát của Cam Bergamot trên người Mẫn Doãn Kỳ, trái ngược hoàn toàn với mùi thuốc lá nồng nặc trên tay hắn.

Ngay lúc Kim Thái Hanh còn đang đắm chìm trong hương thơm trên người Mẫn Doãn Kỳ thì cậu đã chủ động rời ra.

Ánh mắt hắn thoáng qua chút hụt hẫng khó thấy.

"Phúc phần của tôi có lẽ không nhiều, thế nên mong rằng sau này Tổng Giám đốc Kim có thể chiếu cố tôi một chút."

"Được, vậy ngày mai đến Kinh Dương gặp tôi."

Mẫn Doãn Kỳ dường như không lường được Kim Thái Hanh sẽ nói như vậy. Cậu ngẩn ngơ một lúc rất lâu, trong lòng cuồn cuộn cảm giác kinh ngạc cùng vui sướng.

Mãi đến khi Kim Thái Hanh ngồi vào trong xe, tiếng động cơ ồ ồ vang lên trong không gian kín của hầm đỗ xe, Mẫn Doãn Kỳ mới hoàn hồn.

Kim Thái Hanh chưa đi vội, hắn hạ cửa kính xuống, nói vọng ra.

"Còn chuyện này phải nhắc nhở cậu, tuyệt đối đừng động tâm với tôi. Muốn danh vọng, tôi có thể cho cậu. Còn muốn tình yêu, thì xin lỗi, Kim Thái Hanh tôi không đáp ứng nổi."

Không đợi cậu đáp lời, hắn liền nhấn ga phóng đi.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn đứng chôn chân ở đó. Sau khi đã tiêu hóa câu nói của hắn, môi mỏng chậm rãi nhếch lên.

Xem kìa, hắn vừa nhắc nhở cậu đừng yêu hắn cơ đấy. Thật đúng là buồn cười.

 Ai yêu ai, còn chưa biết được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi