Chương 5: Lý Hà San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Mẫn Doãn Kỳ đúng hẹn đến Kinh Dương.

Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, Mẫn Doãn Kỳ không khỏi có cảm giác choáng ngợp. Nếu cậu có thể làm việc ở nơi đây, cũng xem như là một bước tiến lớn.

Có Kinh Dương làm bệ đỡ, Mẫn Doãn Kỳ không tin cậu không thể nổi tiếng. Nhưng mục đích cuối cùng của Mẫn Doãn Kỳ không phải là Kinh Dương, mà là Kim Thái Hanh.

Có Kim Thái Hanh chống lưng, ở cái giới giải trí này, cậu việc gì phải nhìn sắc mặt người khác nữa chứ.

Hít một hơi sâu, Mẫn Doãn Kỳ tiến vào bên trong tòa nhà.

Đại sảnh rộng lớn, khang trang, tuy tối giản nhưng không tầm thường. Quả là Kinh Dương danh bất hư truyền.

"Xin chào. Tôi có thể giúp được gì cho anh?"

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười đáp lễ với cô tiếp tân.

"Tôi đến để gặp Kim tổng."

"Xin hỏi anh đã hẹn trước chưa ạ?"

Mẫn Doãn Kỳ suy nghĩ vài giây, nhớ đến lời nói tối qua của Kim Thái Hanh liền gật đầu.

"Hẹn rồi."

Cô tiếp tân vừa nói vừa đưa tay chỉ đường.

"Vậy mời anh đi hướng này, phòng làm việc của Kim tổng ở tầng 19."

Mẫn Doãn Kỳ theo chỉ dẫn của tiếp tân đi vào thang máy. Cửa thang máy mở ra, cậu chầm chậm đi trên hành lang vắng người, từ tốn gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

Đợi đến khi bên trong phát ra âm thanh cho phép, Mẫn Doãn Kỳ mới đẩy cửa bước vào bên trong.

Mẫn Doãn Kỳ dùng thanh âm trầm ổn, không cao không thấp nói với người đang ngồi ở bàn làm việc kia.

"Kim tổng, tôi tới rồi."

Kim Thái Hanh lúc này mới bỏ giấy tờ trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

"Cậu ngồi đi." Hắn đưa mắt đến ghế sô pha sau lưng cậu.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không câu nệ, trực tiếp đi đến sô pha. Đến khi Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế, cậu vội vã mở lời, trong giọng nói mang theo chút chờ mong.

"Anh gọi tôi đến đây là có việc gì vậy?"

Kim Thái Hanh đẩy một tờ giấy về phía cậu. Mẫn Doãn Kỳ đầu tiên là ngước mắt nhìn hắn, sau đó thận trọng nhìn tờ giấy đầy chữ.

"Hợp đồng quản lý diễn viên độc quyền? Thời hạn 5 năm?" Mẫn Doãn Kỳ không tin vào mắt mình, giọng nói cũng theo đó mà cao vút.

Trên bản hợp đồng viết rõ, bên A là công ty giải trí Kinh Dương, bên B viết tên "Mẫn Doãn Kỳ". Đây là ý gì vậy? Kim Thái Hanh là muốn cậu trở thành nghệ sĩ dưới trướng hắn sao?

Trái ngược với thái độ của Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh lại rất nhàn nhã. Hắn bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi.

"Tôi đã xem qua diễn xuất của cậu trong bộ phim mới của Cố Trần Lập. Cậu diễn rất tốt, rất có tiềm năng, vì vậy tôi muốn kí hợp đồng với cậu. Bản hợp đồng đã đề ra rõ ràng các điều khoản, tôi cũng không còn gì để nói. Nếu cậu muốn suy nghĩ thêm thì cũng không sao, tôi sẽ chờ."

Giọng nói trầm trầm của Kim Thái Hanh vang vọng bên tai Mẫn Doãn Kỳ như mời gọi. Lời đề nghị hấp dẫn thế này, cậu làm sao nỡ bỏ lỡ chứ?

Không nghĩ ngợi nhiều, Mẫn Doãn Kỳ nhặt lấy cây bút để sẵn trên bàn, kí tên vào chỗ còn trống trên tờ giấy.

Kim Thái Hanh nhìn hành động dứt khoát của Mẫn Doãn Kỳ, nhếch môi hài lòng.

"Nhưng mà Tổng Giám đốc Kim, anh sẽ không bóc lột sức lao động của tôi chứ? Anh cũng sẽ không để tôi làm những việc như trao đổi ngầm đúng không?"

Mẫn Doãn Kỳ bất giác mở miệng hỏi một câu làm Kim Thái Hanh bật cười. Cậu nhóc này nghĩ hắn xấu xa đến vậy sao?

Mặc dù hắn không làm chuyện thất đức như vậy với nghệ sĩ trong công ty, nhưng nhìn nét mặt ngây ngô của Mẫn Doãn Kỳ lúc này hắn thực muốn trêu đùa một chút.

"Nếu có thì sao chứ? Bây giờ cậu đã là người của tôi rồi, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của tôi thôi." 

Mẫn Doãn Kỳ bắt được ý tứ trong câu nói của Kim Thái Hanh, cậu vươn người tới gần hắn hơn một chút. Đôi mắt nheo lại, cậu thì thầm.

"Kim tổng, tôi là người của anh từ khi nào thế?"

Kim Thái Hanh nhíu đôi chân mày nhìn một màn trước mắt. Không hiểu tại sao mỗi lần gặp Mẫn Doãn Kỳ, hắn luôn cảm thấy người này như đang cố quyến rũ hắn vậy.

Nghĩ kĩ lại, Mẫn Doãn Kỳ cũng không tệ.

Tỉ lệ cơ thể cân đối, ngũ quan hài hòa, đặc biệt là đôi môi mỏng kia, quả thực quá mê người.

Kim Thái Hanh âm thầm đánh giá một lúc, ngay sau đó liền thuận theo Mẫn Doãn Kỳ, vươn người về phía trước.

Ở khoảng cách hiện tại, Kim Thái Hanh thoang thoảng ngửi thấy mùi Cam Bergamot ở phía đối diện, trong tâm đột nhiên cảm thấy thoải mái.

Kim Thái Hanh tham lam, có được lại muốn có thêm nữa. Hắn bắt lấy gáy của Mẫn Doãn Kỳ, kéo đến sát mặt hắn.

Mẫn Doãn Kỳ bị làm cho bất ngờ, mắt hơi mở to. Cậu đối với Kim Thái Hanh gần ngay trước mắt có chút sợ hãi, ánh mắt trốn tránh không nhìn thẳng.

"Kể từ lúc đặt bút kí vào bản hợp đồng, cậu đã là người của tôi rồi."

Hơi thở trầm thấp ổn định của Kim Thái Hanh cận kề bên cạnh, nhẹ nhàng từ tốn quấn lấy tâm trí Mẫn Doãn Kỳ.

Trong tư thế mờ ám thế này, cậu quả thực có chút không tự nhiên. Nhưng phóng lao thì phải theo lao. Ai bảo chính cậu là người đào hố cơ chứ!

Mẫn Doãn Kỳ thuận thế ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, gương mặt mang theo buồn tủi mà cúi thấp.

"Vậy không phải tất cả nghệ sĩ trong công ty này đều là người của anh sao? Lời của Kim tổng tôi suýt nữa tin là thật đó."

Kim Thái Hanh không ngờ Mẫn Doãn Kỳ lại thay đổi nhanh như vậy. Một giây trước còn sợ hãi, một giây sau đã có thể bày ra vẻ mặt buồn bã. Hắn cười tự giễu bản thân một cái. Dù biết người trước mặt chỉ đang diễn kịch, nhưng hắn lại chẳng đành lòng để người ta độc diễn.

Kim Thái Hanh nâng mặt Mẫn Doãn Kỳ, xoáy sâu vào đôi mắt khép hờ của cậu. Gương mặt mang nét ưu thương, ánh mắt cũng đượm màu u buồn.

Người này, kĩ năng diễn xuất quả thực quá tốt.

Mẫn Doãn Kỳ, rốt cuộc là mang trong mình bao nhiêu toan tính?

Kim Thái Hanh không biết, cũng không thể đoán ra.

Ngón tay hắn miết nhẹ bờ môi Mẫn Doãn Kỳ, tâm tình rối bời, nhất thời không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Mẫn Doãn Kỳ, nhìn thấy bóng lưng vội vã của cậu khuất dần trong bóng tối, Kim Thái Hanh đã cảm thấy cậu dường như rất quen thuộc.

Cảm giác quen thuộc mà hắn cảm nhận được có thể là vì bóng lưng của cậu quá giống người đó, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là cảm giác quen thuộc giữa hắn với cậu, không liên quan đến ai khác.

Dù là lần đầu tiên gặp gỡ, thế nhưng trong lòng Kim Thái Hanh lại dâng trào thứ cảm xúc khó tả, như thể Mẫn Doãn Kỳ và hắn đã quen biết nhau từ rất lâu, rất lâu trước đó vậy.

Cảm giác mãnh liệt ấy vẫn âm ỉ trong tim hắn. Một lần gặp cậu là một lần cảm giác kia bùng lên. Là thứ cảm giác quen thuộc với một người xa lạ mà hắn lần đầu tiên cảm nhận được.

Cảm giác đó thôi thúc hắn đến gần Mẫn Doãn Kỳ, gần hơn, gần hơn nữa. Đến khi môi hắn dường như sắp chạm vào môi cậu, cánh cửa phòng bật mở.

Mẫn Doãn Kỳ giật mình thoát khỏi cái động chạm của Kim Thái Hanh. Cậu điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng che đi nét hồng nhạt trên gò má.

Kim Thái Hanh có chút tức giận, giọng nói vì vậy cũng trở nên lạnh lẽo đáng sợ.

"Không biết phép lịch sự tối thiểu sao?"

"Thái Hanh, sao lại dùng cái giọng điệu đáng sợ đó nói chuyện với em chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ xoay đầu nhìn về hướng cửa, gương mặt hiện lên nét kinh ngạc.

Đứng trước cửa là đại hoa đán đang được săn đón bậc nhất hiện nay, Lý Hà San.

Mẫn Doãn Kỳ tuy biết Kinh Dương là công ty chủ quản của Lý Hà San nhưng lại không thể ngờ đại hoa đán này lại có mối quan hệ thân thiết với Tổng Giám đốc Kim của Kinh Dương đến vậy.

Cô nàng vừa rồi còn chẳng thèm gõ cửa mà xông thẳng vào cơ đấy.

Kim Thái Hanh sau khi nhìn rõ người vừa vào là ai cũng không buồn nói nửa câu. Khí chất bức người tỏa ra âm u đến rợn ngợp. Gương mặt hắn không còn giận dữ, thay vào đó là vẻ chán ghét không che giấu.

Lý Hà San không biết là không nhận ra hay cố tình không nhận ra bộ dạng ghét bỏ của Kim Thái Hanh. Cô nàng vẫn nhiệt tình nhào tới, ôm lấy cánh tay của hắn mà lắc lư.

"Thái Hanh, tại sao anh không nghe điện thoại của em? Bận đến mức không có thời gian dành cho em sao?"

Kim Thái Hanh rút tay ra khỏi tay Lý Hà San, đứng cách xa cô ta một chút.

"Tôi rất bận. Còn nữa, có người ở đây, giữ ý tứ chút đi."

Lý Hà San lúc này mới chú ý đến sự hiện diện thứ ba trong căn phòng. Cô ta quét mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ, âm thầm đánh giá.

Mẫn Doãn Kỳ thấy Lý Hà San nhìn đến mình liền nở nụ cười nghề nghiệp, đưa bàn tay đến trước mặt cô ta.

"Xin chào, tôi là Mẫn Doãn Kỳ. Nghe danh của chị đã lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội gặp được người thật. Chị Lý quả thực là kiều diễm mĩ lệ. Sau này tôi sẽ làm việc ở đây, rất mong được chị quan tâm."

Lý Hà San không nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Mẫn Doãn Kỳ, cũng không đáp lại lời chào hỏi của cậu, chỉ quay sang tiếp tục làm nũng với Kim Thái Hanh.

"Thái Hanh, lịch trình hôm nay của em trống buổi trưa, chúng ta cùng ăn cơm có được không?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn nét mặt của Kim Thái Hanh len lén lắc đầu thở dài. Vẻ ghét bỏ viết thẳng lên mặt thế kia mà Lý Hà San vẫn một mực bám lấy không buông, phải nói cô ta là mặt dày hay là ngu ngốc đây?

Cậu rút lại bàn tay vẫn còn đang vươn ra, hướng về phía Kim Thái Hanh, tươi cười.

"Vậy, Kim tổng, nếu không có việc gì nữa thì tôi về đây."

Nói xong không đợi Kim Thái Hanh trả lời, cậu liền quay người rời đi.

"Bắt đầu từ ngày mai đến công ty. Tôi sẽ tìm cho cậu một người đại diện."

"Không cần đâu. Tôi đã có người đại diện rồi."

Cánh cửa lần nữa khép lại. Kim Thái Hanh không hiểu vì sao lại có chút tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi