Chương 6: Bóng hình người xưa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ về nhà khi mặt trời đã lên cao. Buổi trưa mùa xuân không nóng, thậm chí còn có chút lành lạnh.

Mẫn Doãn Kỳ nằm vật ra giường, không có hứng ăn uống gì. Ngẫm nghĩ một chút, từ lúc gặp Kim Thái Hanh đến bây giờ, dường như cuộc sống của cậu vô cùng suôn sẻ, không gặp bất cứ trở ngại nào.

Trong đầu của Mẫn Doãn Kỳ hiện tại là ngàn vạn câu hỏi xoay vòng vòng. Kim Thái Hanh vì sao lại giúp cậu có được vai diễn? Kim Thái Hanh vì sao lại muốn cậu đầu quân cho Kinh Dương? Hành động như sắp hôn cậu lúc nãy là như thế nào? Và cả, rốt cuộc mối quan hệ giữa Kim Thái Hanh và Lý Hà San là gì?

Mẫn Doãn Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng cũng chỉ có thể tìm một cái cớ mà cậu cho là hợp lý để giải thích tất cả những nghi vấn trên. Có lẽ hành động châm lửa cho Kim Thái Hanh ngay lần đầu tiên gặp mặt đã tạo cho hắn ấn tượng khó quên về cậu.

Nhưng rốt cuộc trong lòng Kim Thái Hanh nghĩ gì, Mẫn Doãn Kỳ cậu không thể nào nhìn thấu. Chỉ còn cách gần gũi với người này hơn nữa, nắm bắt được tâm tư của hắn, như vậy cậu mới có thể một bước lên mây.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy trời đã dần về chiều, mặt trời cũng sắp lặn rồi.

Mẫn Doãn Kỳ vươn mình một cái, ngồi trên giường thoải mái ngáp dài.

Đánh răng rửa mặt xong, cậu không hiểu sao lại muốn đi dạo. Sẵn tâm tình đang tốt, Mẫn Doãn Kỳ khoác áo, khóa cửa nhà lại.

Rảo bước trên con đường tấp nập, Mẫn Doãn Kỳ âm thầm cảm thán, Bắc Kinh lúc nào cũng náo nhiệt như vậy. Cảm giác cô đơn bất chợt ùa tới, cậu nhớ ba mẹ quá! Nhưng bây giờ họ đang ở rất xa, có nhớ đến mấy cũng chẳng cách nào gặp mặt.

Mẫn Doãn Kỳ thở dài một hơi. Cậu nhìn về phía chân trời xa xa, nơi những đám mây màu hồng dập dềnh trên nền trời đã ngả màu tím nhạt, trong lòng dâng lên chút cảm giác khó tả.

Lại hít sâu một hơi, nét mặt mang chút bi thương của cậu đã được thay thế bằng ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực.

Từ ngày mai cuộc sống của Mẫn Doãn Kỳ sẽ đổi khác, sẽ phải ngày ngày đối mặt với âm mưu thủ đoạn, đấu đá tranh đoạt, cậu phải để dành tâm trí để mà đối phó với những thứ đó, phải gạt bỏ u sầu trong lòng. Phải! Chính là như vậy!

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ cũng đột nhiên sợ hãi. Giới giải trí tối tăm như vậy, không biết sau này cậu sẽ bị những thứ nhơ nhuốc đó biến thành loại người gì nữa.
.
.
.
.

Thẩm Phương vừa mở cửa, mùi đồ ăn đã sực nức cả căn nhà. Quái lạ, nhà này ngoài chị và Mẫn Doãn Kỳ thì còn ai đâu chứ? Nhưng Mẫn Doãn Kỳ đã bao giờ về sớm thế này đâu?

Mối nghi hoặc dâng lên trong lòng, Thẩm Phương không kịp thay đồ, vội vã chạy xuống bếp.

"Chị về rồi đó ạ? Mau thay đồ rồi ra ăn cơm."

Mấy túi thức ăn trên tay Thẩm Phương đồng loạt rơi hết xuống sàn, tạo ra âm thanh "bịch bịch" không nhỏ. Thẩm Phương bất động, miệng lắp bắp.

"Em...Em rốt cuộc là bị cái gì?"

Mẫn Doãn Kỳ vẫn không ngừng tay, khó hiểu trả lời.

"Em bị gì? Em rất bình thường mà."

Thẩm Phương tiến lại gần hơn nữa, giọng nói vẫn run rẩy rời rạc.

"Em...có ổn không vậy? Sao hôm nay lại nấu ăn? Sao lại về sớm như vậy?" Chị đưa tay sờ lên trán cậu.

"Có phải bị sốt không? Có cần chị mua thuốc không?"

Mẫn Doãn Kỳ bất lực thở dài, gỡ cái tay ở trên trán mình xuống, cậu nói bằng giọng hết sức nghiêm túc.

"Chị! Em có làm sao đâu chứ? Lâu lâu em trai nấu cho chị gái một bữa cơm cũng lạ lắm sao?" Nói rồi cậu nắm vai chị, để chị ngồi xuống ghế.

"Chị cứ ngồi đó, em làm sắp xong rồi."

Thẩm Phương trong lòng hoang mang ngồi ngay ngắn trên ghế. Mẫn Doãn Kỳ đặt xuống bàn món ăn cuối cùng, giục chị nếm thử. Lúc này Thẩm Phương mới hoàn hồn, run rẩy cầm đũa gắp lên một miếng thịt.

"Em...sẽ không hạ độc trong thức ăn đúng không?" Trước khi đưa vào miệng, chị dè chừng hỏi.

Mẫn Doãn Kỳ dùng tay đỡ trán. Thật là hết nói nổi bà chị của cậu, rốt cuộc là trong đầu chị ấy nghĩ cái gì vậy chứ?

Cậu tự gắp một miếng bỏ vào miệng, nuốt xong liền ngẩng lên nhìn chị nhướng mày. Thẩm Phương lúc này mới an tâm một chút, chậm rãi nhai thức ăn.

Mẫn Doãn Kỳ đợi chị mình ăn xong, bình ổn cất lời.

"Từ ngày mai em sẽ là nghệ sĩ dưới trướng Kinh Dương."

Thẩm Phương đang uống nước liền bị sặc, vội vã ngước nhìn cậu em, ánh mắt dường như không thể tin nổi.

"Em nói cái gì? Em sẽ là nghệ sĩ dưới trướng Kinh Dương? Từ ngày mai?"

Trái với bộ dạng gấp gáp của Thẩm Phương, Mẫn Doãn Kỳ lại nhã nhặn từ tốn.

"Vâng. Bộ phim em vừa đóng là do Tổng Giám đốc Kim của Kinh Dương tài trợ chính. Anh ta nói diễn xuất của em rất tốt, muốn em đầu quân cho công ty anh ta, hợp đồng em cũng đã kí rồi. Từ ngày mai em có thể đến Kinh Dương với tư cách là nghệ sĩ của công ty."

Thẩm Phương nghe xong há hốc mồm.

"Thật...thật vậy sao? Tốt, tốt quá rồi! Em có cơ hội tỏa sáng rồi. Tốt, thật tốt!"

"Chị, ngày mai chị đến công ty với em nhé. Em sẽ đề xuất chị làm người đại diện của em."

"Gì cơ? Người đại diện của em? Chị chưa từng làm công việc như vậy, sẽ không có kinh nghiệm, không thể giúp đỡ em. Với cả, còn công việc hiện tại của chị nữa. Chị không thể làm người đại diện của em đâu."

Mẫn Doãn Kỳ cầm lấy ly nước uống một ngụm, chầm chậm trả lời.

"Thì chị cứ làm rồi sẽ quen thôi. Còn công việc hiện tại chị xin nghỉ đi. Công việc nặng nhọc như vậy, chị làm sao làm nổi chứ. Quá lao lực sẽ xấu xí đó. Bà chị già, đến lúc đó không ai hốt thì đừng có mà ăn bám em."

Thẩm Phương đang mạch cảm xúc cảm động, khóe mặt rưng rưng ngấn lệ. Nghe câu cuối của cậu em nước mắt liền trào ra. Không phải là cảm động phát khóc, mà là tức phát khóc.

"Thằng nhóc này! Mày dám chê chị già?"

Mẫn Doãn Kỳ nhún vai, đứng lên dọn bát đĩa trên bàn.

Thẩm Phương vẫn ngồi đó ngơ ngẩn, trong đầu dường như đang chạy lại từng lời nói của Mẫn Doãn Kỳ.

Một lúc sau, chị đột nhiên lên tiếng, hướng đến người đang lúi húi rửa bát kia hỏi một câu.

"Này, nói như vậy là em đã gặp Kim Thái Hanh rồi à? Có đẹp trai như người ta nói không?"

Nghe đến Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ ngừng một chút.

"Ừm, rất đẹp trai."

"Thật sao? Ngày mai chúng ta đến Kinh Dương, em nhớ đưa chị đi gặp cậu ấy nhé!"

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu ngao ngán. Bà chị của cậu đã ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn mê trai như vậy, đúng là hết thuốc chữa.

"Mà chị này, chị có biết mối quan hệ giữa Kim Thái Hanh và Lý Hà San không?"

"Lý Hà San là nghệ sĩ của Kinh Dương mà. Hai người họ không phải là mối quan hệ ông chủ với nhân viên sao?"

Mẫn Doãn Kỳ yên lặng không đáp. Thẩm Phương thấy vậy cũng chỉ nhún vai rời đi, để lại cậu em đang rửa bát cùng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
.
.
.
.

Sân bay buổi đêm thưa thớt hẳn, chỉ còn lác đác vài người vẫn đang hối hả chạy quanh. Trong không khí chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân thế này, thật khó tránh khỏi có cảm giác cô quạnh.

Kim Thái Hanh mất kiên nhẫn kéo ống áo nhìn đồng hồ. Lúc hắn đứng lên khỏi ghế định đi thì bên trong liền có bóng người vụt ra, lớn tiếng gọi.

"Kim Thái Hanh!"

Kim Thái Hanh quay lại, cau mày nhìn người kia đang thở hồng hộc.

"Lâm Kiến Văn, mày chậm chạp quá đấy."

Lâm Kiến Văn vẫn còn đang thở, tức tối đến mức lạc cả giọng.

"Bạn bè chơi chung bao lâu rồi, không thể chờ đợi nhau một chút hay sao? Mày có nể mặt tao không vậy?"

Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng tức giận của thằng bạn thân cũng không có biểu tình gì đặc biệt. Hắn nhàn nhã đút tay vào túi quần, ngả ngớn lên tiếng.

"Tao ra tận đây đón mày là đã nể mặt mày lắm rồi. Vậy mà mày lại chậm chạp lề mề làm tốn thời gian của tao, đúng là không biết điều."

Lâm Kiến Văn lúc này mới cười hề hề giảng hòa.

"Đang lúc làm thủ tục thì gặp cô em nhân viên xinh lắm, sẵn tiện chào hỏi vài ba câu nên mới ra trễ thế này."

Hắn liếc nhìn Lâm Kiến Văn, môi mỏng nhếch lên.

"Mày chỉ đơn thuần là chào hỏi con gái nhà người ta thôi sao? Lâm Kiến Văn, tao đâu phải mới biết mày một hai ngày. Định lừa cả tao à?"

"Nào có, nào có. Kim tổng bớt nóng. Lâm Kiến Văn mời Kim tổng ăn tối coi như đền bù có được không?"

Kim Thái Hanh không nói gì, xoay người rời đi.

Lâm Kiến Văn xốc hành lý lên, vội vàng đuổi theo thằng bạn thân kiêu ngạo kia.
.
.
.
.

Khi đã yên vị trong phòng riêng của một nhà hàng, Lâm Kiến Văn dựa cả người vào thành ghế, thoải mái thở ra một hơi dài.

"Lần này mày về nước có dự định gì?"

"Ông già tao hình như không ổn rồi, bảo tao về tiếp quản công ty."

Kim Thái Hanh không hỏi nữa, đăm chiêu mân mê ly rượu trong tay, sau đó cầm lên nốc cạn.

Lâm Kiến Văn nhìn một màn như vậy liền hiểu rõ, bàn tay gõ gõ mặt bàn gỗ, trầm giọng lên tiếng.

"Mày đây là làm sao?"

Kim Thái Hanh không vội tiếp lời. Hắn lại uống cạn một ly rượu nữa.

"Dạo gần đây tao đã gặp một người rất giống Đường Bân."

Chỉ với một câu nói liền khiến gương mặt Lâm Kiến Văn biến sắc.

"Mày nói cái gì?"

"Mẫn Doãn Kỳ, một diễn viên phụ nhỏ bé mà tao vừa mới kí hợp đồng, bóng lưng người này thực sự rất giống với Đường Bân." Kim Thái Hanh chậm rãi nói thêm.

Lâm Kiến Văn nhất thời không biết nên đáp trả thế nào. Thật lâu sau đó, anh cuối cùng cũng thốt ra một câu không đành lòng.

"Đã qua lâu như vậy rồi, mày vẫn là không quên được."

Kim Thái Hanh bật cười, không khẳng định cũng không phủ nhận. Đã quên hay chưa, đến chính bản thân hắn cũng chẳng thể phân biệt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi