Chương 7: Tái ngộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, Kinh Dương này quả thực lớn như vậy!"

Thẩm Phương không kiềm được cảm thán. Mẫn Doãn Kỳ có nơi này làm bế phóng, đương nhiên cơ hội nổi tiếng sẽ càng cao.

"Chị, đừng nhìn nữa. Mau đi theo em." Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng kéo tay Thẩm Phương đi vào bên trong. Cậu có chút vội vã, dường như không muốn Kim Thái Hanh phải đợi.

Nữ tiếp tân nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ kéo theo Thẩm Phương đi vào liền tươi cười, cực kì chuyên nghiệp cúi đầu chào hỏi.

"Xin hỏi anh có phải là Mẫn Doãn Kỳ không?"

Đến khi nhận được cái gật đầu của người đối diện, nữ tiếp tân từ tốn nói tiếp.

"Tổng Giám đốc đang đợi anh. Anh có cần tôi dẫn đường không ạ?"

"Không cần. Cảm ơn cô."

Mẫn Doãn Kỳ cũng gật đầu đáp lễ. Sau đó cậu liền đi thẳng một đường như hôm qua lên đến văn phòng của Kim Thái Hanh.

Khi đã đứng trước cửa văn phòng của Kim Thái Hanh, không hiểu sao Mẫn Doãn Kỳ lại có chút căng thẳng.

Thẩm Phương chẳng hiểu cậu em đang nghĩ gì, không nói lời nào liền đưa tay lên gõ cửa.

Mẫn Doãn Kỳ chưa kịp ngăn cản đã nghe trong phòng vang lên câu "Mời vào."

Đã đến nước này, còn sợ hãi điều gì nữa chứ!

Mẫn Doãn Kỳ nén lại cảm giác căng thẳng, đẩy cửa bước vào trong.

Kim Thái Hanh quả thực đã đợi sẵn, trên bàn là hai tách trà. Một cho hắn, một cho cậu. Hắn đưa tay chỉ về phía đối diện, ý bảo cậu ngồi đi.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống ghế, Thẩm Phương cũng bất tri bất giác làm theo. Ánh mắt chị từ lúc vào phòng đến giờ chỉ dán lên người Kim Thái Hanh, làm gì còn tâm trí chú ý đến điều gì nữa đâu.

Kim Thái Hanh lại rót thêm một tách trà, đẩy về phía Thẩm Phương đang ngồi bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ. Sau đó hướng đến cậu, chất giọng vẫn trầm khàn như vậy.

"Đây là?"

"Đây là người đại diện mà hôm qua tôi nói với anh. Chị, mau chào hỏi Tổng Giám đốc Kim đi."

Thẩm Phương vẫn đang đắm chìm trong cái gương mặt đẹp trai chết người của Kim Thái Hanh, căn bản chẳng nghe lọt nửa chữ của Mẫn Doãn Kỳ. Phải đến khi bị cậu véo một cái trên mu bàn tay, Thẩm Phương mới hoàn hồn.

"Chị, đây là Tổng Giám đốc Kim." Mẫn Doãn Kỳ kiên nhẫn giới thiệu lại.

"À ờ, chào Tổng Giám đốc Kim. Tôi tên Thẩm Phương, là chị họ kiêm người đại diện của Doãn Kỳ."

Kim Thái Hanh lịch sự gật đầu, xem như chào hỏi.

"Chị Thẩm Phương, chị đã có kinh nghiệm làm người đại diện của nghệ sĩ chưa?"

"Chưa, chưa từng." Thẩm Phương lắc đầu.

Kim Thái Hanh nhìn đến Mẫn Doãn Kỳ. Cậu xem như đọc hiểu ý nghĩ trong ánh mắt của hắn, nhanh chóng bào chữa.

"Chị ấy có thể vừa làm vừa học hỏi. Tổng Giám đốc Kim, anh có thể đưa đến bên cạnh tôi một trợ lý nữa, cũng xem như giúp đỡ cho chị Thẩm Phương. Có được không?"

Hắn chằm chằm Mẫn Doãn Kỳ, ánh mắt cậu lúc nói những lời này thực sự mang nét khẩn cầu. Kim Thái Hanh lập tức mềm lòng, không nghĩ ngợi liền gật đầu.

"Được."

Nhận được sự đồng ý của hắn, Mẫn Doãn Kỳ liền nở nụ cười.

"Cảm ơn anh!"

Kim Thái Hanh mê mẩn nhìn Mẫn Doãn Kỳ phía đối diện cười tươi như hoa. Ánh mắt mang nét nhu hòa chưa từng có, mà chính hắn cũng chẳng nhận ra.

Cánh cửa phòng không báo trước bật mở thật mạnh.

Mẫn Doãn Kỳ giật mình thu lại nụ cười, trong mắt Kim Thái Hanh cũng không còn là ôn nhu vừa nãy nữa. Đến khi nhìn rõ người đứng trước cửa là ai, đôi mắt lạnh lẽo của hắn mới vơi bớt.

Lâm Kiến Văn đương nhiên không biết Kim Thái Hanh đang có khách, dựa vào mối quan hệ của cả hai liền không kiêng nể gì mà xông thẳng vào.

"Điều khoản hợp đồng tôi đã nắm rõ, việc cần nói chúng ta cũng đã nói cả rồi. Hi vọng sau này Tổng Giám đốc Kim sẽ chiếu cố tôi nhiều hơn nữa."

Mẫn Doãn Kỳ thức thời kéo Thẩm Phương đứng dậy, cậu hơi cúi đầu.

"Tôi xin phép, lần sau gặp lại."

Thẩm Phương cũng theo lễ chào một câu, sau đó theo Mẫn Doãn Kỳ ra ngoài.

Lúc đi đến cửa, cậu mỉm cười gật đầu tỏ ý chào hỏi với người vừa xông vào kia. Lâm Kiến Văn cũng lịch sự chào lại, sau đó ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của Mẫn Doãn Kỳ đã đi xa, trong lòng lập tức hiểu rõ.

"Người vừa đi ra có phải là người giống Đường Bân mà hôm qua mày nói với tao không? Tên Mẫn gì ấy nhỉ?"

Kim Thái Hanh trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Lâm Kiến Văn. Hắn lần nữa ngồi xuống ghế, dựa hẳn cơ thể vào thành ghế phía sau. Ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn thằng bạn thân vẫn đang đứng trước cửa phòng.

"Đến đây có việc gì?"

Lâm Kiến Văn lúc này mới đóng cửa phòng lại, giọng nói nửa thật nửa đùa trêu chọc Kim Thái Hanh.

"Thế nào? Người đẹp đi rồi liền mất hết sinh lực sao?"

Kim Thái Hanh cũng không tức giận, chỉ cảnh cáo một câu.

"Mày bớt nói nhảm đi. Đến đây làm gì?"

"Cũng không có gì. Hôm nay nhàn rỗi muốn qua chỗ mày ngồi chơi thôi. Trùng hợp gặp được người đặc biệt kia, đúng thật là bóng lưng giống Đường Bân y đúc."

Kim Thái Hanh trước sau như một, vẫn là im lặng đáng sợ. Hắn rút từ trong bao ra một điếu thuốc, chậm rãi rít một hơi, mang chất giọng khàn khàn hướng tới người đối diện.

"Mày lại có thời gian nhàn rỗi chơi đùa với tao sao? Nói thật đi, rốt cuộc mục đích hôm nay tới đây để làm gì?" Ngoài miệng hỏi vậy, nhưng Kim Thái Hanh ít nhiều đã đoán ra.

Lâm Kiến Văn không tiếp tục che giấu nữa. Thật lâu sau, anh mới lên tiếng.

"Cô ấy...mấy năm nay sống thế nào?"

"Rất tốt. Hiện đang là đại hoa đán nổi tiếng bậc nhất làng giải trí."

"Vậy thì tốt."  Lâm Kiến Văn nói rất chân thành.

Kim Thái Hanh lại rít thêm một hơi. Từng vòng khói được nhả ra, lượn lờ vòng quanh trước mặt khiến hắn nhất thời không thể thấy rõ biểu tình trên mặt thằng bạn.

"Mày vẫn còn yêu cô ta?" Lúc nói ra câu này, Kim Thái Hanh đã có vài phần cân nhắc.

Lâm Kiến Văn không trả lời vội, dường như đang suy xét nên trả lời thế nào mới đúng. Cuối cùng, bên môi anh nở nụ cười, trả lời thật nhẹ nhàng.

"Không còn yêu nữa."

Tình yêu đó suy cho cùng chỉ là tình yêu ngây ngô thuở mới lớn.

Lâm Kiến Văn bây giờ chỉ xem đó là kỉ niệm đẹp, cũng không còn tha thiết nữa. Vốn dĩ là tình yêu đầu đời, lại còn là tình đơn phương, đau đớn giằng xé đều từ lần yêu đó mà nếm đủ cả.

Nếu hỏi Lâm Kiến Văn còn yêu cô gái khi ấy không, câu trả lời là không còn. Nhưng mỗi khi bất chợt nhớ đến, anh vẫn muốn biết cuộc sống hiện tại của cô ấy đang thế nào.

Giả dụ cô ấy sống tốt, Lâm Kiến Văn sẽ thực lòng vui cho cô ấy. Còn giả dụ cô ấy sống không tốt, anh cũng chỉ có thể mong rằng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với cô ấy một chút.

Tình yêu đầu tiên, cảm giác đã phai nhạt từ lâu, nhưng nói muốn quên đi, có lẽ dành cả đời vẫn không đủ.

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ trầm tư của Lâm Kiến Văn, trong lòng có chút nghi hoặc.

Năm đó Lâm Kiến Văn điên cuồng vì tình yêu ấy thế nào, Kim Thái Hanh đều thấy hết cả. Tình cảm năm đó có ý nghĩa thế nào đối với Lâm Kiến Văn hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Bây giờ nghe Lâm Kiến Văn nhẹ nhàng nói ra bốn từ "không còn yêu nữa" khiến Kim Thái Hanh ít nhiều có ngờ vực.

Cánh cửa lại lần nữa được mở ra. Người đẹp duyên dáng uyển chuyển bước vào, tiếng giày cao gót va chạm với sàn không phải nhỏ nhưng chẳng thể lấy được chút chú ý nào của Kim Thái Hanh.

Cô nàng không cam tâm. Chân sau đụng phải chân trước, hai ba đã ngã nhào xuống chỗ Kim Thái Hanh đang ngồi, cánh tay gầy yếu trắng nõn vô tình hữu ý choàng lấy cánh tay hắn.

"Thái Hanh, anh sao vậy?"

Kim Thái Hanh đến một cái liếc mắt nhìn người đẹp bên cạnh cũng không có. Giọng nói cực kì lạnh lùng, không khó để nghe ra thái độ chán ghét bên trong.

"Buông ra."

"Thái Hanh, anh sao lại..." Câu từ còn chưa trọn, cái nhìn sắc lạnh của Kim Thái Hanh liền khiến cho Lý Hà San ngậm miệng, bàn tay cô ả cũng thức thời rút khỏi tay hắn.

Lâm Kiến Văn nhìn một màn như vậy cũng không nói gì, chỉ có nét mặt đã thay đổi. Anh chua xót cười một tiếng.

Từ đầu đến cuối, Lý Hà San chỉ chú ý đến Kim Thái Hanh, chưa từng đặt Lâm Kiến Văn anh vào trong mắt.

Kim Thái Hanh liếc nhìn biểu cảm của Lâm Kiến Văn, thái độ chán ghét đối với Lý Hà San liền dịu bớt.

Lý Hà San lúc này mới nhìn đến Lâm Kiến Văn đang ngồi đối diện. Cô nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài, mỉm cười với anh.

"Kiến Văn, lâu rồi không gặp. Anh về khi nào vậy?"

Lâm Kiến Văn trực tiếp nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, không còn cảm giác rung động như trước kia nữa.

"Anh mới về hôm qua thôi." Anh cười thật dịu dàng.

"Em đẹp hơn rồi."

Lý Hà San có chút hụt hẫng khó nói. Phải chăng là vì ánh mắt khác lạ của Lâm Kiến Văn?

Ánh mắt ấm áp ngày ấy của anh dành cho cô đã không còn. Hiện tại, ánh mắt Lâm Kiến Văn nhìn cô chẳng khác nào giữa những người quen đã cũ.

Gương mặt Lý Hà San vì ý nghĩ vừa rồi của bản thân mà trầm xuống thấy rõ. Ánh nhìn của Lâm Kiến Văn đã chuyển từ Lý Hà San sang Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh.

"Vốn định muốn cùng mày đi ăn trưa nhưng có vẻ là mày bận việc với Hà San rồi. Vậy tao không làm phiền nữa. Về đây."

Lâm Kiến Văn đứng dậy, nhìn xuống người con gái vẫn còn đang bất động.

"Anh về nhé!"

Không để Kim Thái Hanh lên tiếng, Lý Hà San đã lập tức đứng bật dậy ngăn cản.

"Khoan đã anh Kiến Văn. Ba người chúng ta lâu rồi mới gặp, có thể cùng nhau đi ăn bữa cơm không?"

Lâm Kiến Văn đối với đề nghị này đương nhiên không phản đối, chỉ còn chờ sự đồng tình của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn Lâm Kiến Văn một cái trước khi đồng ý. Hắn là vì nể mặt Lâm Kiến Văn mới cùng Lý Hà San ngồi chung một bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi