Chương 8: Hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người chọn một nhà hàng cao cấp khá kín đáo. Lâm Kiến Văn ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, Lý Hà San ngồi đối diện hai người đàn ông. Không khí trong phòng dường như đóng băng, không ai mở lời nói với ai câu nào.

Mãi đến khi thức ăn được dọn lên, Lý Hà San mới chậm rãi lên tiếng.

"Từ rất lâu rồi chúng ta chưa ngồi chung thế này nhỉ?"

Kim Thái Hanh không chú ý đến cô nàng, cũng chẳng động đũa gặp thức ăn. Hắn nâng ly rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm.

"Ừ, kể từ khi Đường Bân biệt tích. Cũng đã mười năm rồi." Lâm Kiến Văn có chút đau lòng nói.

Ngay lập tức, cả Lâm Kiến Văn cùng Lý Hà San đều kín đáo quan sát biểu tình của Kim Thái Hanh.

Cả hai người họ đều hiểu rõ, Đường Bân đối với Kim Thái Hanh là một mảng hồi ức thanh xuân cấm kị.

Nhưng Kim Thái Hanh hiện giờ không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ có ly rượu trên tay hắn liên tục cạn.

"Này, mày đừng uống nữa. Mau ăn chút gì đi."

Lâm Kiến Văn vừa dứt lời, Kim Thái Hanh liền đứng dậy.

"Tôi còn có công việc cần phải giải quyết, hai người cứ tiếp tục ăn cơm. Tôi đi trước."

Lâm Kiến Văn lắc đầu ngao ngán. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà thằng bạn họ Kim kia của anh vẫn còn giữ trong lòng. Đúng là nặng tình mà.

"Quả thực Đường Bân rất có ý nghĩa với anh Thái Hanh."

"Ừm. Sau này em hạn chế nhắc đến Đường Bân trước mặt nó đi, không biết chừng nó sẽ tổn thương em." Lâm Kiến Văn gật đầu, tốt bụng nhắc nhở thêm một câu.

Lý Hà San mơ hồ nhớ đến chuyện năm xưa, ánh mắt liền có chút buồn bã. Đường Bân với cô là thanh mai trúc mã, đã là bạn của nhau gần hai mươi năm trời, tình cảm sâu đậm thế nào không thể ngày một ngày hai là có thể nói hết.

Ngày đó Đường Bân nói với cô muốn làm diễn viên nổi tiếng, Lý Hà San cũng vô cùng ủng hộ bạn thân. Chỉ là không thể ngờ, con đường diễn xuất của Đường Bân lại trắc trở như vậy.

Người bạn thân rời đi đột ngột, đến một lời tạm biệt cũng không để lại cho cô.

"Từ rất lâu em đã hiểu ra rồi. Em chưa từng và cũng sẽ không nhắc đến Đường Bân đâu." Lý Hà San mỉm cười.

Cô gắp lấy một miếng rau, chầm chậm nhai hết. Sau đó mới ngước lên nhìn Lâm Kiến Văn.

"Mấy năm nay anh sống thế nào?"

"Rất tốt."

"Anh...đã yêu ai khác chưa?" Lúc hỏi câu này, Lý Hà San thực lòng có chút mong đợi.

Lâm Kiến Văn lắc đầu.

"Chưa có. Hiện tại anh phải tiếp quản công ty của ba, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác đâu."

Không hiểu sao Lý Hà San nghe câu nói này liền có chút vui vẻ, nụ cười tươi tắn xinh đẹp.

"Vẫn là nên từ từ tìm người phù hợp nhất."

"Anh biết rồi. Còn em thì sao? Vẫn thích Thái Hanh?"

Lý Hà San gật đầu, giọng nói có chút chua xót.

"Ừm. Em biết anh ấy không thích em, nhưng em tin rồi sẽ có một ngày em thay thế được vị trí của Đường Bân trong lòng anh ấy."

Lâm Kiến Văn biết có khuyên cũng khuyên không được nên liền thuận theo cô. Anh nâng ly rượu lên hướng về phía Lý Hà San, cô cũng biết ý cụng ly với anh.

"Chúc em sớm ngày đạt được ước nguyện."
.
.
.
.

Thẩm Phương ngã nằm trên sô pha, nụ cười bên môi chưa từng tắt.

"Vui thật đó! Vậy em là sắp nổi tiếng rồi!"

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy giọng nói liền có chút nghiêm túc.

"Chị! Chuyện nói trước bước không qua. Còn chưa chắc chắn được gì đâu."

Thẩm Phương bĩu môi.

"Biết rồi biết rồi." Chị ngay lập tức ngồi dậy, giọng tươi tỉnh hắn lên. "Mà này, Kim Thái Hanh đẹp trai quá đáng thật đấy. Chị nhìn mà không dứt ra được cơ."

Mẫn Doãn Kỳ hừ một tiếng, cũng hết lời để nói về độ mê trai của bà chị mình.

Tiếng tin nhắn đến ting một cái. Mẫn Doãn Kỳ nhìn tin nhắn liền nhếch môi. Mới nhắc người, người liền tới.

Thẩm Phương không thấy cái biểu cảm khó hiểu kia của cậu em. Chị ngồi dậy, xoa xoa cái bụng trống rỗng.

"Đi nấu ăn, chị đói lắm rồi."

"Em có việc, chị ăn đi nhé, đừng chờ em."

Mẫn Doãn Kỳ bỏ lại một câu liền phóng thẳng ra cửa, Thẩm Phương muốn cản cũng không kịp.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngác đứng trước một cánh cổng lớn. Kim Thái Hanh chỉ nhắn với cậu vỏn vẹn một câu "Nếu chưa ăn cơm thì ăn cùng tôi đi" sau đó gửi địa chỉ cho cậu. Và rồi cậu đang đứng ở đây, trước một cánh cổng lớn thế này. Đây là đâu chứ?

Mẫn Doãn Kỳ nhất thời lúng túng, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là đưa tay nhấn chuông cửa. Không để cậu phải đợi lâu, cánh cửa tự động ngay lập tức được mở ra.

Mẫn Doãn Kỳ không nhanh không chậm tiến vào. Trong đầu đang nghĩ liệu đây có phải là nhà của Kim Thái Hanh không. Nếu thật sự là nhà của hắn, hắn hẹn cậu đến đây ăn cơm thế nào? Kim Thái Hanh sẽ nấu cơm đãi cậu? Mẫn Doãn Kỳ đánh vào đầu mình một cái. Trời ạ, cảnh tượng đó làm sao có thể diễn ra.

Lúc Mẫn Doãn Kỳ bước một chân vào trong nhà đã thấy Kim Thái Hanh ngồi ngay ngắn ở sô pha.

"Tổng Giám đốc Kim, đây là nhà của anh?" Mẫn Doãn Kỳ không câu nệ gì, trực tiếp ngồi thẳng xuống ghế.

"Nếu không thì cậu nghĩ là nhà của ai?" Kim Thái Hanh nhướng mày, hỏi.

Dường như nhận ra câu hỏi của mình có hơi ngu ngốc rồi, Mẫn Doãn Kỳ liền cười hì hì.

"Không, không nghĩ là nhà của ai cả."

Mẫn Doãn Kỳ kín đáo đưa mắt nhìn nội thất của căn nhà một lượt.

Tuy không cầu kì nhưng vô cùng sang trọng, thuận mắt. Nhìn mấy món đồ trưng bày trên mấy cái kệ kia xem, có lẽ mỗi món cũng phải tính bằng cả triệu nhân dân tệ.

"Vậy, Tổng Giám đốc Kim, không phải anh hẹn tôi đến đây để ăn cơm sao?"

"Phải, nhưng tôi không biết nấu cơm." Giọng điệu Kim Thái Hanh rất dửng dưng.

Mẫn Doãn Kỳ ôm trán bất lực. Hẹn khách tới ăn cơm mà gia chủ lại không biết nấu cơm. Chuyện hài gì vậy chứ?

"Cậu biết nấu không?"

"Tôi cũng biết chút chút. Nếu anh không chê thì..."

"Không chê." Mẫn Doãn Kỳ còn chưa dứt câu, Kim Thái Hanh đã trực tiếp cắt ngang.

"Vậy được rồi. Nhà anh còn gì để nấu không?"

"Trong tủ lạnh dưới bếp."

Mẫn Doãn Kỳ không nhiều lời nữa, thẳng một đường đi xuống bếp.

Cậu mở tủ lạnh ra xem một lượt, cố gắng moi hết tất cả những gì có thể biến thành thức ăn đặt lên bếp.

Trong tủ lạnh còn được vài quả trứng, hai quả cà chua, một phần thịt sườn và một ít rau. Mẫn Doãn Kỳ ngay giờ phút này cảm thấy thật may mắn khi ngày đó Thẩm Phương một hai bắt ép cậu học nấu ăn cho bằng được.

Phương tỷ tỷ, yêu chị nhất đời!

Mẫn Doãn Kỳ lấy chiếc tạp dề được treo ở một góc đeo vào người. Bắt đầu bận rộn với mớ thực phẩm được bày ra.

Kim Thái Hanh chầm chậm bước xuống nhà bếp, trông về phía bóng lưng Mẫn Doãn Kỳ đang bận rộn liền có chút ý không muốn làm phiền.

Nhưng cậu lại cảm nhận được ánh mắt của hắn. Mẫn Doãn Kỳ liền ra lệnh trong khi tay vẫn đang cắt cà chua.

"Anh đứng ở đó làm gì. Mau vào đây rửa rau đi."

Kim Thái Hanh cũng không chấp nhặt lời nói vô lễ của cậu. Hắn đứng bên cạnh cậu xắn tay áo lên, ngoan ngoãn rửa rau.

Mẫn Doãn Kỳ sau khi buông lời kia ra cũng ý thức được bản thân hơi quá phận rồi. Nhưng cậu lại không ngờ Kim Thái Hanh thực sự sẽ làm, nhất thời bị dọa cho sợ hãi.

"Này, nếu nhân viên nào ra lệnh cho anh thế này thì anh cũng sẽ làm sao?"

"Tùy người."

Mẫn Doãn Kỳ sau khi nghe câu trả lời kia cũng tự hiểu "người" trong câu của hắn cũng bao gồm cậu. Vậy cậu sẽ tạm thời gạt bỏ quan hệ ông chủ nhân viên mà sai bảo hắn một chút.

Đúng thật là căn nhà này của hắn nhưng hiện giờ chủ căn bếp này lại là cậu cơ mà.

"Tại sao cậu lại muốn nổi tiếng?" Kim Thái Hanh cất giọng trầm trầm trong khi tay vẫn đang nhúng trong nước lạnh.

"Hả?" Mẫn Doãn Kỳ có chút chuyên tâm nấu nướng, chưa kịp để não bộ ý thức được câu hỏi là gì thì miệng cậu đã mau mắn "hả" một tiếng. Chưa đầy một phút cậu liền hiểu rõ câu hỏi của Kim Thái Hanh, nhanh chóng đáp lại.

"Vì tôi thích tiền, muốn trở nên giàu có."

Kim Thái Hanh nhếch môi một cái, hắn lại chưa từng nghĩ cậu sẽ ngay thẳng như vậy.

"Nếu đã trở nên giàu có rồi cậu định làm gì tiếp theo?"

"Duy trì và tận hưởng nó." Mẫn Doãn Kỳ không suy nghĩ liền trả lời.

Những câu hỏi này có lẽ Mẫn Doãn Kỳ cũng đã tự đặt ra cho bản thân từ rất lâu trước đó rồi, câu trả lời cậu cũng đã tự mình rõ ràng. Vậy nên khi hắn vừa dứt câu hỏi cậu liền có thể đáp lời mà không cần nghĩ ngợi.

"Tôi sẽ chiếu cố cậu." Kim Thái Hanh vô thức bật ra một câu hứa hẹn.

Mẫn Doãn Kỳ dừng lại đôi tay đang thoăn thoắt cắt gọt, hướng ánh mắt bất ngờ nhìn hắn.

Không gian bất chợt lặng im, Kim Thái Hanh kiên định nhìn Mẫn Doãn Kỳ, cậu lại vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn.

Phải mất một lúc để Mẫn Doãn Kỳ kìm nén cảm xúc sung sướng tột cùng trong lòng. Cậu không nhìn hắn nữa, môi mỏng nhếch thành một vòng cung.

"Điều kiện của anh là gì?"

Kim Thái Hanh nhướng mày nhìn Mẫn Doãn Kỳ, ngay lập tức liền hiểu ra ý tứ trong câu nói của cậu. Mẫn Doãn Kỳ quả thực rất thông minh, mà Kim Thái Hanh hắn lại đặc biệt thích người thông minh.

Tất cả đều có cái giá của nó. Ở đời làm gì có ai cho không ai cái gì.

Đạo lý này Mẫn Doãn Kỳ từ sớm đã ngộ ra rồi.

"Tạm thời chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra sẽ nói với cậu."

"Được. Mẫn Doãn Kỳ tôi rất vinh hạnh được nhận sự chiếu cố của Tổng Giám đốc Kim đây."

Mẫn Doãn Kỳ cúi nhẹ đầu, bên môi vẫn là nụ cười không ra nụ cười đó. Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn cậu toàn bộ là niềm yêu thích không che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi