Chương 9: Môi chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua thêm nửa tháng, khi các quy trình kiểm duyệt đều đã được thông qua, bộ phim của Cố Trần Lập mà Mẫn Doãn Kỳ đóng vai phụ mới được công chiếu.

Thẩm Phương một tay ôm hộp bánh, tay kia nhanh nhẹn mở tivi, kiên nhẫn xem hết tập quảng cáo để được xem bộ phim mà chị đã chờ đợi mấy tháng nay.

Mẫn Doãn Kỳ từ trong phòng tắm đi ra, tay vẫn còn cầm cái khăn lau loạn trên mái đầu ướt sũng. Cậu nhìn bà chị hí hửng chờ xem phim như trẻ con thế kia vừa có chút thương lại vừa buồn cười.

"Chị đang xem phim gì thế?" Mẫn Doãn Kỳ lúc này đã ngồi xuống cạnh Thẩm Phương.

"Không thấy quen sao? Là phim em đóng đó." Chị không nhìn cậu, lấy một miếng bánh cho vào miệng.

Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới nhận ra, có chút cảm động nhìn Thẩm Phương vẫn đang chăm chú xem tivi. Cậu nhanh tay bốc một miếng bánh, ngay lập tức thảy vào mồm trước khi bị Thẩm Phương giành lại.

"Bà chị già của tôi ơi, mới tập đầu thì làm gì có phân cảnh của em mà xem chứ."

Thẩm Phương nghe ba từ "bà chị già" liền nhảy dựng lên, trên đầu lập tức bốc khói.

"Chị xem phim này vì mày chắc? Chỉ là chị thích phim này, trùng hợp mày lại là diễn viên trong bộ phim thôi hiểu chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ nghe là biết nói dối nhưng cậu cũng không vạch trần, chỉ cười cười rồi đi về phòng.

Em biết chị vẫn luôn âm thầm ủng hộ em. Cần gì phải gạt em chứ?
.
.
.
.

Bộ phim sau khi chiếu hơn một nửa đã nhận được phản hồi tốt từ khán giả.

Bộ phim xoay quanh chủ đề thanh xuân vườn trường quen thuộc nhưng tình tiết không hề nhàm chán.

Tiếng tăm của cặp đôi nam nữ chính lên như diều gặp gió. Vai phụ như Mẫn Doãn Kỳ vậy mà cũng được một số bộ phận khán giả chú ý tới. Đa số bình luận đều khen cậu trông dễ thương, xinh đẹp, diễn cũng rất đạt.

Mẫn Doãn Kỳ tắt điện thoại, cậu ngã người xuống giường, tay vắt lên trán, từ từ nhắm mắt lại.

Cậu đến bây giờ vẫn chưa thể tin được cái tên "Mẫn Doãn Kỳ" đang được người ta nhắc đến khắp nơi trên Weibo.

Mọi người dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một nam nhân cũng quá hài hước đi.

Cậu bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Cơ hội tốt như vậy là nhờ Kim Thái Hanh mang tới cho cậu. Người này là quý nhân trong đời, cũng là "cây đại thụ" vững chắc mà cậu nên bám riết không rời.

Sau khi bộ phim được chiếu hết, độ hot ngày càng tăng vọt, độ nhận diện của các diễn viên nổi bật trong phim ngày càng cao. Số lượng thành viên fanclub của nữ chính Tô Tiểu Tuyết tăng nhanh một cách bất ngờ. Trên Weibo cũng xuất hiện một vài fanpage của Mẫn Doãn Kỳ.

Đây chính là khởi đầu hoàn hảo cho sự nghiệp của cậu sau này.

Thẩm Phương đã lướt điện thoại cả buổi tối, cứ chốc chốc chị lại đưa điện thoại đến trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, cười thật to.

"Này, em xem, lại là một fanpage của em nữa này."

"Được rồi được rồi, chị mau đi ngủ sớm, ngày mai cùng em đến Kinh Dương."

Thẩm Phương tắt điện thoại, quay sang cậu em đang ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi.

"Sao chúng ta lại phải đến đó?"

"Tổng Giám đốc Kim bảo em ngày mai đến công ty, anh ấy có chuyện cần bàn với em. Có lẽ là vì bộ phim mới phát hành xong này."

Thẩm Phương "ò" một tiếng trong cổ họng, sau đó thực sự nghe lời cậu em mà đi về hướng phòng ngủ.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ cùng Thẩm Phương theo lối cũ lên đến văn phòng của Kim Thái Hanh. Lần này cậu đã không còn căng thẳng nữa, trực tiếp gõ lên cánh cửa gỗ.

"Mời vào."

Kim Thái Hanh đứng dậy khỏi chiếc ghế sau khi thấy Mẫn Doãn Kỳ và Thẩm Phương bước vào.

"Hôm nay gọi cậu đến đây là có tin vui báo cho cậu biết. Rating của bộ phim vừa rồi cậu tham gia khá cao, phản hồi của khán giả cũng rất tốt. Sau khi bộ phim được phát hành thì tin tức cậu là nghệ sĩ của Kinh Dương cũng đã thông báo với công chúng. Vừa mới đây có lời mời cậu đóng vai phụ cho một bộ phim khác sắp bấm máy. Tôi muốn biết ý kiến của cậu thế nào."

Mẫn Doãn Kỳ suy nghĩ một lúc. Cậu quay qua Thẩm Phương vẫn đang mê mệt Kim Thái Hanh.

"Chị thấy thế nào?"

Thẩm Phương bị chỉ mặt điểm tên liền giật thót.

"Hả? À ờm em cứ làm vậy đi."

Thấy Mẫn Doãn Kỳ lườm mình một cái, Thẩm Phương liền biết chị nói sai rồi. Chị dùng ánh mắt hối lỗi tạ tội với cậu.

"Trước tiên tôi muốn đọc kịch bản, tôi muốn xem xem nhân vật mình sắp hóa thân là nhân vật thế nào. Có được không?"

Kim Thái Hanh đương nhiên không phản đối yêu cầu này của Mẫn Doãn Kỳ.

"Được. Nhưng tôi sắp có cuộc họp, không tiện cùng cậu bàn bạc. Tối nay tôi sẽ liên lạc với cậu."

"Được."
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ sau khi nhận được cuộc gọi của Kim Thái Hanh liền không dám chậm trễ, ngay lập tức đến điểm hẹn.

Nhưng có một điều cậu không ngờ được, địa điểm mà Kim Thái Hanh hẹn cậu lại là nhà riêng của hắn.

Khóe môi Mẫn Doãn Kỳ giật giật. Bàn chuyện công việc có cần thiết phải đến nhà riêng không vậy? Cậu bắt đầu cảm thấy mối quan hệ ông chủ nhân viên giữa cậu và hắn hơi không bình thường rồi.

Cậu nhấn chuông cửa, cánh cửa liền được mở rộng. Dù đã đến hai lần, Mẫn Doãn Kỳ vẫn không thể thôi cảm thán về độ tráng lệ ở đây.

Kim Thái Hanh đang nằm dài xem tivi, nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ bước vào cũng không buồn chỉnh lại tư thế.

"Cậu đã ăn tối chưa?"

"Tôi ăn rồi."

Kim Thái Hanh không hỏi thêm gì, chỉ đẩy một tập giấy về phía cậu.

"Để tôi pha chút cà phê cho cậu."

Kim Thái Hanh nói xong liền đứng dậy đi xuống bếp.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không để ý lắm, cậu chỉ chăm chú đọc kịch bản trong tay. Mẫn Doãn Kỳ vô cùng tập trung, đến mức Kim Thái Hanh đã từ sau lưng vòng tay lên đặt ly cà phê xuống bàn trước mặt cậu mà cậu lại không hề phát hiện ra.

Hắn thuận theo tư thế đặt nhẹ cằm trên vai cậu, tránh để cậu mất tập trung. Đôi mắt cậu chưa từng dời khỏi những dòng chữ chi chít trên mặt giấy.

Kim Thái Hanh dường như đã mất kiên nhẫn. Hắn cất giọng trầm khàn, kéo cậu ra khỏi những con chữ kia.

"Cậu thấy thế nào?" 

Mẫn Doãn Kỳ có hơi giật mình. Quay đầu một cái môi cậu liền chạm phải chóp mũi của Kim Thái Hanh. Mẫn Doãn Kỳ có chút bất ngờ, nhanh chóng quay đầu về phía trước.

"Tôi...tôi thấy rất ổn. Tôi có thể đảm nhận được vai diễn này. Anh...hãy giúp tôi trả lời với bên kia."

Kim Thái Hanh hứng thú nhìn vẻ sợ hãi hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn nhếch môi thành một độ cung hoàn hảo, trước khi rời ra còn cố tình chạm mũi vào mặt cậu.

"Được."

Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới có thể thở phào. Cậu nhìn Kim Thái Hanh ngồi ở phía đối diện, lúng túng cầm ly cà phê vẫn còn đang bốc khói uống một ngụm.

"Cà phê ngon lắm. Cảm ơn anh."

"Vậy sao?"

Mẫn Doãn Kỳ còn chưa kịp trả lời thì Kim Thái Hanh đã vươn người tới. Gương mặt hắn và cậu không cách nhau nhiều. Hắn dường như có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của Mẫn Doãn Kỳ lúc này.

Cậu còn đang hoang mang không biết hắn định làm gì. Giây sau môi cậu liền bị hắn phủ xuống.

Kim Thái Hanh chỉ đơn giản là chạm nhẹ môi Mẫn Doãn Kỳ, hắn vươn lưỡi liếm vết cà phê còn đọng trên môi cậu. Sau đó trở về vị trí cũ, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.

"Ừm, vị cũng không tồi."

Kim Thái Hanh đã rời ra được một lúc lâu mà Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa hoàn hồn.

Mẫn Doãn Kỳ quả thực là muốn mối quan hệ của họ phát triển đến mức Kim Thái Hanh sẵn sàng dùng hai tay nâng cậu lên mây xanh. Nhưng chẳng phải động chạm thế này là đang phát triển quá nhanh hay sao?

Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng đứng dậy, vô cùng vội vã nói lời tạm biệt với Kim Thái Hanh.

"Cũng đã trễ rồi, nếu không còn việc gì nữa thì tôi về đây."

Kim Thái Hanh cũng không có ý định giữ người lại.

"Ừm, tôi tiễn cậu."

"Không, không cần. Kịch bản này tôi có thể mang về nghiên cứu thêm không?"

Hắn vừa gật đầu một cái cậu liền phóng như bay ra ngoài. Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng xấu hổ muốn trốn đó của Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên lại cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ không gọi xe, chỉ thả bộ trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Đường phố Bắc Kinh về đêm vẫn náo nhiệt như vậy.

Cậu cố gắng điều hòa hơi thở, ổn định lại con tim vẫn đang đập loạn nhịp bên lồng ngực trái.

Giây phút môi Kim Thái Hanh chạm vào môi cậu, cậu dường như không thể hô hấp được. Trái tim đập hỗn loạn, hơi thở như nghẹn lại trong họng, cậu chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn liếm đi vết cà phê còn đọng trên môi.

Mẫn Doãn Kỳ chạm nhẹ vào môi dưới, tại nơi Kim Thái Hanh vừa chạm vào, gương mặt lại đỏ thêm một tầng.

Mẫn Doãn Kỳ đã sống hai mươi ba năm trên cuộc đời nhưng loại chuyện như vậy là lần đầu tiên cậu trải nghiệm, đương nhiên không khỏi có chút ngại ngùng. 

Gió đêm mùa xuân chợt thổi qua lạnh buốt, đánh thức Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn chìm trong kí ức về cái chạm môi ban nãy.

Cậu vỗ vỗ mặt mình, mím môi nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.

Đúng vậy. Mẫn Doãn Kỳ, mày nhất định không được lung lay.

Nếu muốn lợi dụng triệt để Kim Thái Hanh, đổi lấy sự nổi tiếng trong tương lai, mày nhất định không được động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi