Chương 10: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vai phụ trong bộ phim của Cố Trần Lập, sự nghiệp của Mẫn Doãn Kỳ lên như diều gặp gió. Lời mời đóng phim ngày một nhiều hơn. Dần dà, cái tên Mẫn Doãn Kỳ càng được các đạo diễn trong nghề chú ý, có người còn muốn mời cậu đóng chính cho phim của họ.

Chỉ trong vòng có mấy tháng, cuộc đời Mẫn Doãn Kỳ đã thay đổi hoàn toàn. Cậu ngày đêm tất bật chạy đi chạy lại giữa phim trường và công ty, có hôm sẽ cùng các đồng nghiệp khác tham gia họp báo, phỏng vấn quảng bá phim. Thật sự là vô cùng bận rộn.

Bắc Kinh cũng đã từ xuân chuyển sang hạ, trong không khí có chút nóng bức rồi.

Mẫn Doãn Kỳ vừa về tới nhà liền ngã nằm xuống sô pha, tới giày cũng không thèm cởi.

"Mệt chết em rồi!"

Thẩm Phương đang nấu cơm trong bếp, nghe tiếng thằng em họ liền đáp lại.

"Lại chẳng phải do mày muốn nổi tiếng? Bây giờ được như ý nguyện rồi còn than thở cái gì?"

"Em làm sao biết làm người nổi tiếng lại mệt thế này." Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi đáp lại.

"Thế nếu biết làm người nổi tiếng mệt như này thì mày không làm nữa chắc?" Thẩm Phương từ trong bếp đi ra, miệng còn đang nhai thức ăn.

Mẫn Doãn Kỳ lúc này bật dậy khỏi sô pha, cởi chiếc áo khoác ngoài vứt lên thành ghế.

"Đương nhiên em vẫn sẽ làm. Không thì lấy cái gì mà nuôi chị?"

Thẩm Phương chống hai tay lên hông, trề môi tỏ vẻ khinh bỉ.

"Ai cần mày nuôi cơ? Chị đây tự nuôi sống được mình nhé."

"Được, được, chị nói gì cũng đúng. Em không còn sức cãi nhau với chị nữa đâu."

Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, chậm chạp lết về phòng ngủ.

"Này, không ăn cơm à?" Thẩm Phương gọi với theo.

"Em ăn ở ngoài rồi. Chị kiểm tra lịch trình ngày mai giúp em nhé."

"Biết rồi."

Nhìn cánh cửa gỗ vừa được đóng lại, Thẩm Phương thở dài một tiếng.

Đứa nhỏ này dạo gần đây quả thực quá mức bận rộn rồi.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Nắng từ cửa sổ chiếu vào trong phòng khiến cậu không tài nào ngủ tiếp được.

Cậu mơ màng với lấy điện thoại ở bên cạnh. Khi đã nhìn rõ thời gian được hiển thị trên màn hình, Mẫn Doãn Kỳ lập tức không còn buồn ngủ.

9 giờ sáng! Thẩm Phương lại không hề gọi cậu một tiếng nào. Đùa cậu sao?

Mẫn Doãn Kỳ lập tức bật dậy khỏi giường, ý định chạy vội vào nhà vệ sinh.

Điện thoại trong tay đột nhiên ting một tiếng. Là tin nhắn của Thẩm Phương.

"Hôm nay lịch em trống, cứ nghỉ ngơi đi nhé."

"Chị đến Kinh Dương rồi."

"Có chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp cho em đó."

Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhõm thở hắt ra, lần nữa ngã lưng xuống giường. Cậu cười mãn nguyện.

Một ngày nghỉ, tuyệt vời biết bao. Mẫn Doãn Kỳ cậu hôm nay phải tận hưởng cho bằng hết.
.
.
.
.

Lần thứ hai tỉnh giấc cũng đã là 3 giờ chiều.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trên giường thoải mái vươn mình một cái, vui vẻ cong khóe môi. Đã mấy tháng rồi cậu chưa cảm thấy tinh thần tốt thế này.

Điện thoại bên cạnh rung liên hồi. Mẫn Doãn Kỳ có chút khó chịu, chậm chạp nhấn nút nghe, cũng không nhìn tên người gọi đến là ai.

"Alo, Mẫn Doãn Kỳ nghe ạ."

"Tại sao không nghe máy của tôi?"

Giọng Kim Thái Hanh trầm trầm vang lên, câu đầu tiên đã là chất vấn.

"Anh có gọi cho tôi sao?"

"Ba cuộc gọi nhỡ, mười hai tin nhắn."

Mẫn Doãn Kỳ có chút giật mình. Cả ngày hôm nay cậu ngủ say như chết ở trên giường, căn bản chẳng mảy may quan tâm đến điện thoại bên cạnh đổ mấy hồi chuông.

Cậu lập tức hạ giọng hối lỗi với ông chủ ở đầu dây bên kia.

"Tôi xin lỗi, anh đừng tức giận. Vốn dĩ hôm nay không có lịch trình nên tôi mới ngủ nhiều một chút."

"Đến công ty." Kim Thái Hanh vẫn trầm ổn như cũ ra lệnh, không nghe ra biểu tình gì.

"Tổng Giám đốc, hôm nay là ngày nghỉ quý giá duy nhất của tôi đó. Tôi đã làm việc không nghỉ suốt mấy tháng rồi. Nếu không phải là chuyện gấp thì ngày mai tôi đến công ty có được không?" Mẫn Doãn Kỳ giở giọng năn nỉ.

"Tôi không nhắc lại lần hai đâu." Kim Thái Hanh không nhân nhượng, trực tiếp cướp mất mấy tiếng rảnh rỗi cuối ngày của Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ nhận thấy mềm dẻo không có tác dụng. Cậu nghiến răng nghiến lợi, không chịu thua Kim Thái Hanh.

"Này Kim Thái Hanh, anh có thể nói lý một chút được không? Hôm nay là ngày nghỉ của tôi đó! Ông chủ như anh bóc lột sức lao động của nhân viên một cách tàn nhẫn như vậy mà coi được sao?"

"Đừng nhiều lời. Ba mươi phút nữa phải có mặt ở công ty cho tôi." Kim Thái Hanh nói xong liền cúp máy.

Mẫn Doãn Kỳ muốn bốc hỏa trên đầu. Cậu bực bội ném điện thoại xuống giường. Tư bản! Đúng là tư bản!
.
.
.
.

Kim Thái Hanh đặt điện thoại xuống bàn, xoay xoay cây bút trên tay. Không biết nghĩ đến cái gì, bên môi hắn treo ý cười nhàn nhạt.

Tiếng gõ cửa từ tốn vang lên. Kim Thái Hanh chỉnh lại tư thế ngồi, mời người bên ngoài vào.

Một nữ diễn viên không nhanh không chậm đi vào bên trong. Dáng vẻ cô gái nhỏ nhắn, gầy yếu nhưng phong thái lạnh lùng lại tỏa ra không che giấu khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy có phần xa cách.

Cô gái cúi chào Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chỉ gật đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Phiên Anh Nhiên, cô đến đây có việc gì?"

"Hôm nay tôi đến là để xin Tổng Giám đốc cho tôi nghỉ phép một thời gian."

"Lý do?"

"Lần trước khi đang quay cảnh đánh nhau, bạn diễn của tôi không nghe thấy đạo diễn hô cắt nên cứ tiếp tục diễn, tôi không cẩn thận bị bạn diễn đánh trúng. Hiện tại không thể tiếp tục quay phim nên mong Tổng Giám đốc duyệt cho tôi được nghỉ ngơi."

"Được. Cô nghỉ ngơi cho tốt."

Phiên Anh Nhiên lại lần nữa cúi đầu.

"Cảm ơn Tổng Giám đốc. Vậy tôi xin phép về trước."

Kim Thái Hanh chỉ phất tay một cái.

Phiên Anh Nhiên còn chưa kịp chạm tay vào cửa, cánh cửa đã bị người đẩy ra.

Lâm Kiến Văn hí hửng đi vào.

Vừa nhìn thấy Phiên Anh Nhiên, Lâm Kiến Văn giống như bị hút hồn, ánh mắt không rời gương mặt cô gái.

Phiên Anh Nhiên bị nhìn chằm chằm liền sinh ra cảm giác khó chịu. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, trong lòng thầm rủa một câu. Đúng là không biết lịch sự!

Lâm Kiến Văn vẫn một bộ ngây ngốc nhìn Phiên Anh Nhiên. Mãi đến khi cô đã đi xa, anh vẫn còn dõi theo bóng lưng của người nọ.

Kim Thái Hanh chứng kiến một màn như vậy, khinh bỉ nhìn thằng bạn thân. Hắn bước đến bên cạnh Lâm Kiến Văn, búng tay một cái.

Lâm Kiến Văn bừng tỉnh, ngay lập tức nhào về phía Kim Thái Hanh.

"Này, mỹ nhân lúc nãy tên là gì vậy?"

Kim Thái Hanh không vội trả lời. Hắn ngồi xuống ghế sô pha gần đó, châm một điếu thuốc.

Lâm Kiến Văn cũng nhanh chóng ngồi đối diện Kim Thái Hanh, bày ra bộ dạng cực kì thiếu kiên nhẫn.

"Không nói cho mày biết."

Gương mặt Lâm Kiến Văn nhăn nhó.

"Gì đây? Đến một diễn viên mày cũng keo kiệt với anh em sao?"

Kim Thái Hanh chậm rãi rít một hơi thuốc, lạnh nhạt nhìn người đối diện.

"Keo kiệt hay không cái gì? Tao không phải loại ông chủ sẽ đem nhân viên ra trao đổi."

"Nhưng ít nhất cũng phải cho tao biết tên chứ." Lâm Kiến Văn đổi giọng năn nỉ.

Kim Thái Hanh liếc nhìn thằng bạn thân một cái, cuối cùng cũng nhượng bộ.

"Phiên Anh Nhiên."

Không để Lâm Kiến Văn kịp mừng, Kim Thái Hanh đã cảnh cáo.

"Cô ta đang là cây hút fan của công ty, tài nguyên rất tốt. Cấm mày động vào."

"Mày chê tao không biết thương hoa tiếc ngọc?"

Kim Thái Hanh không trả lời, lại rít thêm một hơi thuốc. Môi mỏng nhếch lên như ngầm thừa nhận.

"Nói chuyện chính đi. Hôm nay mày đến làm gì?"

"Ừ nhỉ, suýt nữa thì quên. Hôm nay thiếu gia đây có hứng, muốn rủ mày đi club cùng uống rượu. Thế nào?"

"Không đi." Kim Thái Hanh trả lời rất dứt khoát.

"Sao lại không đi? Mày bận cái gì mà còn quan trọng hơn cả tao?"

"Hỏi làm gì?"

Lâm Kiến Văn như nghĩ ra gì đó, hai mắt anh sáng rực.

"Mày bận với người đẹp Mẫn gì đấy đúng không? Tao biết ngay mà. Mày có sắc quên bạn!"

Kim Thái Hanh lạnh lùng liếc Lâm Kiến Văn một cái. Lâm Kiến Văn thức thời liền ngậm miệng.

Cánh cửa gỗ to lớn lại lần nữa bị đẩy ra thật mạnh.

Mẫn Doãn Kỳ hùng hổ bước vào, trực tiếp lớn tiếng với vị tổng giám đốc kia.

"Anh gọi tôi đến đây có việc gì? Anh có biết hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của tôi trong mấy tháng qua không hả? Kim Thái Hanh anh không biết thương xót nhân viên một chút sao?"

Mẫn Doãn Kỳ thở hồng hộc sau khi tuôn ra một tràng dài những câu trách móc.

Kim Thái Hanh đen mặt nhìn người vừa hùng hổ xông vào phòng kia, không nói lời nào.

Lâm Kiến Văn nhìn cảnh tượng vừa rồi, kinh ngạc đến không khép được mồm.

Mẫn Doãn Kỳ sau khi bình tĩnh lại cũng ý thức được bản thân đang ở trong loại tình huống gì. Cậu nhìn vẻ mặt ẩn ẩn tức giận của Kim Thái Hanh liền không khỏi run rẩy trong lòng.

Hình như cậu có hơi quá kích động rồi.

Nhưng vốn dĩ là hắn không nói lý lẽ ngang nhiên cướp mất ngày nghỉ của cậu. Người sai là hắn mới đúng.

Lâm Kiến Văn nhìn đến Mẫn Doãn Kỳ rồi nhìn lại Kim Thái Hanh, trong lòng lập tức cảm thấy vi diệu.

Kim Thái Hanh không hề có động thái nào khác ngoài sự im lặng.

Làm bạn với Kim Thái Hanh từ lúc mới chập chững biết đi, tính tình của hắn thế nào Lâm Kiến Văn là người hiểu rõ nhất. Kim Thái Hanh là loại người có thù tất báo. Người khác chơi hắn một, hắn sẽ trả gấp trăm.

Với tính khí đó của Kim Thái Hanh, cậu diễn viên họ Mẫn kia sớm đã bị đá ra khỏi phòng. Lần này bị mắng thẳng mặt như vậy nhưng Kim Thái Hanh lại làm như không có chuyện gì.

Lần đầu tiên Lâm Kiến Văn thấy Kim Thái Hanh nhẫn nhịn như vậy. Một màn này quả thực khiến anh mở mang tầm mắt.

Ánh mắt Lâm Kiến Văn nhìn Mẫn Doãn Kỳ thêm một phần cảm giác thú vị.

Lâm Kiến Văn chủ động đứng dậy chào hỏi.

"Chào cậu, tôi là Lâm Kiến Văn, bạn thân của Tổng Giám đốc nhà cậu. Rất hân hạnh được làm quen."

Mẫn Doãn Kỳ lịch sự bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Lâm Kiến Văn. Cậu nở nụ cười xã giao.

"Chào anh, tôi tên Mẫn Doãn Kỳ, là nhân viên đáng thương vừa bị bạn thân của anh cướp mất ngày nghỉ quý giá. Rất hân hạnh."

Mẫn Doãn Kỳ vừa giới thiệu vừa liếc mắt về phía Kim Thái Hanh đằng sau, không kiêng nể mà đá đểu hắn.

Khí lạnh đột ngột bùng phát, không gian trong phòng giống như hạ xuống mấy độ. Lâm Kiến Văn không cần nghĩ cũng biết là ai đang không vui.

Cậu nhân viên này đúng là gan to bằng trời mà.

"Không còn chuyện gì nữa, tao về trước nhé. Tạm biệt cậu, Mẫn Doãn Kỳ." Cảm thấy tình hình không ổn, Lâm Kiến Văn lập tức đánh bài chuồn.

Cánh cửa được khép lại, trong phòng lúc này chỉ còn lại cậu và hắn.

Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Thái Hanh đối mắt. Không hiểu vì cái gì, giờ phút này cậu có chút cảm giác sợ Kim Thái Hanh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi