Chương 11: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh từ tốn đứng lên, không nhanh không chậm tiến về phía Mẫn Doãn Kỳ đang đứng ở cửa.

Mỗi bước chân ngày một gần của hắn khiến cậu cảm thấy dường như có một áp lực vô hình vây lấy cậu.

Mẫn Doãn Kỳ lo lắng mím chặt môi. Không xong rồi! Không xong rồi! Cậu đã thực sự chọc giận hắn rồi.

Kim Thái Hanh tiến một bước, Mẫn Doãn Kỳ lùi một bước.

Gót chân của Mẫn Doãn Kỳ đã chạm đến cửa. Cậu quay đầu nhìn phía sau một cái, trong lòng chửi thề. Khốn thật. Cậu đã không còn đường lui nữa rồi.

Kim Thái Hanh chống một tay lên cửa, từ trên nhìn xuống gương mặt lo lắng cùng sợ hãi của Mẫn Doãn Kỳ. Bên môi hắn nhếch thành một vòng cung.

"Thế nào? Bây giờ biết sợ rồi?"

Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát. Mẫn Doãn Kỳ thấy rõ trong mắt Kim Thái Hanh là vẻ hứng thú của kẻ đi săn khi con mồi của mình bị vây hãm trong cái bẫy mà mình tạo ra.

Mẫn Doãn Kỳ làm sao có thể để Kim Thái Hanh đắc ý như thế.

Cậu hiểu rõ bây giờ cứng rắn không có tác dụng, chỉ có thể mềm dẻo mà đối phó thôi.

Hai bàn tay Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng đặt trước ngực Kim Thái Hanh, cố ý vuốt ve hắn.

"Phải đó Kim tổng, tôi biết sợ rồi."

Chất giọng Mẫn Doãn Kỳ mềm mỏng mà dịu dàng thủ thỉ bên tai, Kim Thái Hanh khó tránh khỏi một thoáng rung động không tự chủ.

Tay của Mẫn Doãn Kỳ từ ngực chậm rãi di chuyển lên trên. Hai cánh tay cậu hờ hững choàng qua cổ hắn.

"Là tôi sai rồi. Tôi không nên lớn tiếng với anh, cũng không nên công khai mỉa mai anh trước mặt người ngoài. Anh quân tử rộng lượng, bỏ qua cho tôi lần này có được không?"

Kim Thái Hanh nhìn một màn hối lỗi chân thành của Mẫn Doãn Kỳ, lửa giận bừng bừng trong lòng hắn lập tức bị dập tắt.

Lần đầu tiên trong đời hắn bị một người mắng chửi không chút nể nang như thế, sự tức giận bùng phát không thể kiểm soát. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ chỉ vừa mới nói một câu, làm nũng một chút, hắn liền có thể mềm lòng cho qua. Kim Thái Hanh thật chẳng hiểu nổi bản thân rốt cuộc bị cái gì nữa.

Hắn nhíu mày nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy người này ngày càng lợi hại rồi.

"Nếu muốn hối lỗi, cùng tôi tới một nơi."
.
.
.
.

Kim Thái Hanh trực tiếp dùng xe riêng đưa Mẫn Doãn Kỳ đến nơi mà hắn nói.

Kim Thái Hanh dừng xe trước một bãi biển vắng người.

"Mùa hè đi biển không phải là tuyệt nhất sao?" Kim Thái Hanh cong môi nhìn người bên ghế phụ vẫn còn đang ngơ ngác.

Mẫn Doãn Kỳ hào hứng chạy vội xuống xe. Cậu giống như một đứa trẻ được bố mẹ đưa đi chơi, vô tư tung tăng, bay nhảy.

Kim Thái Hanh đi theo sau cậu. Nhìn Mẫn Doãn Kỳ thích thú như thế hắn cũng vô thức mỉm cười.

Mẫn Doãn Kỳ đứng trước biển xanh, hít sâu một hơi. Vị mặn của biển hòa vào không khí trong lành khiến con người ta thanh tỉnh không ít.

Kim Thái Hanh từ lúc nào đã đứng bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ. Hắn không nhìn cậu, đôi mắt tam bạch nheo lại nhìn ra xa xăm. 

"Thời gian qua cậu đã vất vả rồi."

Mẫn Doãn Kỳ vốn biết lịch trình của nghệ sĩ Kim Thái Hanh nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ vị giám đốc cao quý này còn có tiết mục đưa nhân viên đi giải khuây sau những ngày bị lịch trình dày đặc bủa vây.

Mẫn Doãn Kỳ nghiêng người về phía trước Kim Thái Hanh, nheo mắt nhìn hắn. Cậu hỏi đầy nghiêm túc.

"Nghệ sĩ nào cũng được anh đưa đến đây giải khuây à? Anh đã đưa chị Lý đến đây chưa?"

Nghe đến Lý Hà San, Kim Thái Hanh liền có chút khó chịu.

"Không."

Kim Thái Hanh trả lời cộc lốc, nhưng Mẫn Doãn Kỳ nghe xong lại lập tức hiểu được.

Hắn không hề đưa nghệ sĩ nào đến đây giải khuây, cũng chưa từng đưa Lý Hà San đến.

Khóe môi Mẫn Doãn Kỳ kéo cao, tinh nghịch nhìn hắn.

"Vậy tôi là người đầu tiên, đúng không?"

Kim Thái Hanh vẫn chăm chăm nhìn ra biển, không phủ định cũng không khẳng định. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ hiểu, sự im lặng của hắn là đang ngầm thừa nhận, cậu là người đầu tiên.

Mẫn Doãn Kỳ không hiểu sao lại có chút cảm giác vui vẻ, mệt mỏi của mấy tháng qua đều bay sạch.

Cậu ngồi xuống cát mịn, cởi giày đặt sang một bên. Giống như đứa trẻ lần đầu thấy đại dương, thích thú để mặc chân trần đón lấy nước biển lành lạnh.

"Kim Thái Hanh, đã rất lâu rồi tôi mới quay lại đây."

Kim Thái Hanh nghe rõ trong giọng nói của Mẫn Doãn Kỳ mang âm hưởng hoài niệm quá khứ, lại có chút gì đó bi thương.

"Bao lâu?"

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời ngay. Cậu nhìn về phía biển xa, thật lâu thật lâu, giống như đang nghĩ xem bao lâu rồi cậu chưa quay lại biển.

"Không biết nữa. Chỉ nhớ lần cuối ba mẹ đưa tôi đến đây cũng đã rất lâu rất lâu về trước rồi."

Mẫn Doãn Kỳ dường như đang chìm đắm trong hồi ức, đôi mắt cậu mông lung không có tiêu cự, chỉ có môi vẫn đang mấp máy mấy lời nói không rõ ràng.

"Từ khi ba mẹ không còn, tôi cũng không đến đây nữa."

Kim Thái Hanh từ trên nhìn xuống Mẫn Doãn Kỳ. Mái đầu đen nhánh của cậu che cả khuôn mặt, hắn căn bản không thể thấy được gương mặt cậu hiện tại mang loại biểu tình gì.

Mặc kệ âu phục đắt tiền trên người, Kim Thái Hanh không do dự ngồi xuống bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ.

Bàn tay hắn vô thức đặt lên đầu cậu, vỗ về thật nhẹ nhàng.

Mẫn Doãn Kỳ hai mắt mở to, kinh ngạc ngước nhìn Kim Thái Hanh.

Hắn bây giờ mới có thể thấy rõ.

Đôi mắt Mẫn Doãn Kỳ ầng ậng nước, như thể chỉ cần cậu chớp mắt một cái liền tuôn trào. Nhìn gương mặt cậu lúc này, tâm của Kim Thái Hanh có chút xót xa không nói nên lời.

Mẫn Doãn Kỳ biết, hắn là đang muốn an ủi cậu.

"Mười năm trước nhà tôi xảy ra hỏa hoạn. Ba mẹ vì cứu tôi nên mới không kịp thoát thân. Sau đó tôi đến ở nhà dì..."

Mẫn Doãn Kỳ dừng một chút, khóe môi kéo lên nụ cười miễn cưỡng.

"...cuộc sống cũng không suôn sẻ lắm. Gia đình dì xem tôi là vật xui xẻo, gọi tôi là đồ ăn bám. Năm tôi mười tám tuổi, họ đã không chứa nổi tôi nữa, mà tôi cũng không muốn sống cùng họ thêm bất cứ ngày nào. Từ đó tôi đến Bắc Kinh, sống cùng Thẩm Phương. Chị nuôi tôi học đại học, lo cho tôi ăn uống đầy đủ, không để tôi phải chịu ấm ức như lúc nhỏ."

Giọng nói Mẫn Doãn Kỳ nghẹn ngào, nhưng giọt lệ nơi khóe mi lại quật cường không chịu rơi xuống.

"Anh biết vì sao từ khi ba mẹ tôi mất tôi lại không đến biển nữa không?"

Kim Thái Hanh tâm tình phức tạp, nhìn cậu lắc đầu.

"Vì tôi sợ. Tôi sợ sẽ không kiểm soát được bản thân mà đi xa bờ hơn một chút, đến gần đường chân trời ở phía kia thêm một chút." Ngón tay Mẫn Doãn Kỳ đưa ra, chỉ đến đường chân trời mờ nhạt ngoài biển xanh.

Mẫn Doãn Kỳ lần đầu tiên kể quá khứ của mình cho người khác nghe, cũng là lần đầu tiên cậu dám trực tiếp đối mặt với nỗi đau kí ức sau ngần ấy năm.

Kim Thái Hanh nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ lặng lẽ rơi nước mắt, không hề phát ra một tiếng động nào. Nhưng giọt nước mắt của cậu giống như chảy vào tâm hắn, vừa rơi xuống liền khiến mặt hồ tâm tình tĩnh lặng bao nhiêu năm qua của hắn gợn sóng.

Ngón tay hắn dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Mẫn Doãn Kỳ. Bàn tay đặt trên đầu cậu từ vỗ vỗ chuyển thành xoa xoa.

Kim Thái Hanh vốn không phải kiểu người biết nói lời an ủi, hắn chỉ có thể dùng hành động mong Mẫn Doãn Kỳ giảm bớt nỗi đau.

"Đều là chuyện đã qua." Hắn nhìn cậu. Đến cùng cũng chỉ có thể thốt ra được một câu như vậy.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Kim Thái Hanh vụng về an ủi cậu, cảm thấy hắn vô cùng buồn cười, trong lòng lại có mấy phần cảm giác ấm áp.

"Ừm." Cậu hướng đến Kim Thái Hanh, mỉm cười gật đầu.

Sóng vỗ vào bờ từng đợt từng đợt không ngừng nghỉ. Mẫn Doãn Kỳ nhìn từng đợt sóng, dường như cảm thấy nỗi đau suốt mười năm qua đều đã bị sóng biển cuốn trôi đi, hòa vào đại dương sâu thẳm.

Mẫn Doãn Kỳ đột ngột đứng dậy, nhìn xuống Kim Thái Hanh.

"Kim Thái Hanh, cùng tôi đến một nơi nữa được không?"

Kim Thái Hanh trông thấy ánh mắt mong đợi của Mẫn Doãn Kỳ, lập tức gật đầu.

"Được."
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Thái Hanh đứng trước hai mộ phần đặt cạnh nhau.

Gió chiều lồng lộng thổi, cây cối xung quanh cũng được dịp ầm ĩ một trận.

Hai vai Mẫn Doãn Kỳ run lên nhè nhẹ, nhưng cậu lại chẳng hề để ý.

"Ba, mẹ, hôm nay con trai đến thăm ba mẹ đây."

Kim Thái Hanh nhìn qua Mẫn Doãn Kỳ, thấy cậu đang nở nụ cười. Từ lúc gặp nhau đến bây giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chân thật cười trước mặt hắn.

"Con hiện tại đang sống rất tốt, rất thuận lợi. Ba mẹ đừng lo lắng nhé."

Giọng Mẫn Doãn Kỳ nghẹn lại, nước mắt lần nữa chực trào.

"Con thực sự nhớ ba mẹ lắm."

Kim Thái Hanh nhìn cậu, nhất thời không biết nên gọi tên cảm xúc trong lòng lúc này là gì.

Hắn thấy nước mắt của cậu rơi xuống, vốn định đưa tay lau giúp cậu nhưng Mẫn Doãn Kỳ đã mạnh mẽ quệt ngang giọt lệ đang chảy dài trên má.

Bàn tay của Kim Thái Hanh không đành lòng dừng lại trên không trung.

"Ba, mẹ, đây là Tổng Giám đốc của con. Anh ấy đối với con rất tốt, không có bắt nạt con đâu."

Kim Thái Hanh theo lời giới thiệu của Mẫn Doãn Kỳ khom người trước hai mộ phần.

"Chào cô chú, cháu là Kim Thái Hanh. Doãn Kỳ nhà cô chú làm việc rất có trách nhiệm, cô chú cứ yên tâm ạ."

Mẫn Doãn Kỳ lần đầu được thấy bộ dáng kính cẩn lễ phép này của Kim Thái Hanh, bên môi kéo thành một vòng cung.

Kim Thái Hanh nhìn ý cười bên môi cậu, bản thân hắn cũng vô thức cong môi.

Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn đến hai mộ phần đặt cạnh nhau trước mặt.

Đứa con trai này của cô chú, cháu nhất định bảo vệ chu toàn.
.
.
.
.

Ánh nắng gay gắt của mặt trời đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng êm dịu của vầng trăng soi rọi khắp thành phố.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trong xe, hơi rướn người về phía Kim Thái Hanh, vui vẻ cất lời.

"Cảm..."

"Nếu muốn cảm ơn tôi thì về nhà tôi nấu một bữa cơm đi." Kim Thái Hanh trực tiếp cắt ngang lời Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ bị cắt lời liền xụ mặt, chỉ "ò" một tiếng trong cổ họng đáp lại Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh một mắt nhìn đường lái xe, một mắt liếc nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu, hắn chống một tay lên cửa sổ xe, ngón tay hắn đặt lên môi giống như đang miết nhẹ, nhưng thật ra là đang che đi nụ cười hài lòng.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ tất bật trong bếp cả tiếng đồng hồ. Sau khi dọn thức ăn lên, nhìn thấy tần suất gắp món của vị giám đốc khó tính chỉ có tăng chứ không có giảm, Mẫn Doãn Kỳ liền cảm thấy như đang được tán thưởng.

Ăn uống xong xuôi, Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh trên ghế sô pha.

"Hôm nay...cảm ơn anh." Cậu nói vô cùng chân thành.

"Cậu chỉ cảm ơn suông như vậy thôi sao?"

"Tôi đã nấu cơm cho anh rồi."

"Đó là lời xin lỗi vì cậu đã làm tôi tức giận lúc chiều."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Kim Thái Hanh ngông nghênh không thèm nói lý, tức đến không nói nên lời.

"Anh!"

Quân tử rộng lượng cái gì chứ. Đây rõ ràng là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi.

Kim Thái Hanh nheo mắt nhìn cậu. Dáng vẻ lúc tức giận của cậu vậy mà lại dễ thương vô cùng, khiến hắn thực lòng thích thú.

"Thế nào? Cậu..."

Lời nói đã đặt trên môi vì một nụ hôn của Mẫn Doãn Kỳ mà trôi ngược vào trong.

Hai mắt Kim Thái Hanh mở to nhìn Mẫn Doãn Kỳ nhắm chặt mắt, môi dán lên môi hắn không rời. Hắn quả thực có chút không ngờ tới.

Hắn chỉ là muốn trêu cậu một chút, lại không nghĩ tới cậu sẽ chủ động thế này.

Kim Thái Hanh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn bắt lấy gáy cậu, đẩy nụ hôn càng thêm sâu.

Ban đầu chỉ là chạm môi nhẹ nhàng, lúc sau đã thành môi lưỡi quấn quýt.

Kim Thái Hanh cắn môi dưới của Mẫn Doãn Kỳ. Nhân lúc cậu không kiềm được tiếng rên mà mở miệng, hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong, càn quét như dã thú.

Mẫn Doãn Kỳ ngã nằm xuống sô pha, Kim Thái Hanh đè trên người cậu. Hai tay hắn luồn vào trong áo thun. Xúc cảm khi bàn tay thô ráp chạm vào da thịt non mềm khiến cậu và hắn cùng lúc run rẩy.

Hai cánh tay Mẫn Doãn vô lực chống trên lồng ngực hắn, không có cách nào thoát khỏi cái ôm cứng như gọng kìm của Kim Thái Hanh.

Mãi đến khi Mẫn Doãn Kỳ tưởng cậu sắp ngất đến nơi, Kim Thái Hanh mới buông tha cho cậu. Từ môi cả hai kéo ra một sợi nước bọt lóng lánh, rơi trên ngực Mẫn Doãn Kỳ.

Hắn nhỏ giọng thủ thỉ khi hơi thở dồn dập của cả hai vẫn đang cận kề nhau.

"Hôm nay có thể thấy cậu cười chân thật như vậy, tôi rất vui."

Khuôn mặt Mẫn Doãn Kỳ nóng ran, hai bên má vì ngượng ngùng mà nhuốm màu hồng rực. Cậu vội vã ngồi dậy, ý định muốn chạy.

Kim Thái Hanh làm sao không biết suy nghĩ này của Mẫn Doãn Kỳ.

Hắn giữ lấy cổ tay cậu, không cho cậu cơ hội trốn thoát.

"Từ ngày mai dọn đến đây ở cùng tôi đi."

Mẫn Doãn Kỳ không tin vào tai mình. Trên mặt cậu lộ rõ biểu hiện không đồng tình.

"Tại sao phải làm như thế? Nhà của tôi đang sống rất tốt mà."

"Đến ở cùng tôi, đây là điều kiện."

Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngác trong giây lát, chớp mắt liền hiểu ra.

Cậu suýt nữa quên mất, đây chỉ là một cuộc trao đổi, đôi bên cùng có lợi mà thôi.

Nhưng mà trong cuộc trao đổi này, người thiệt thòi hơn hình như là Kim Thái Hanh rồi.

Mẫn Doãn Kỳ rút tay ra khỏi tay của Kim Thái Hanh, chỉ để lại một chữ "được" trước khi rời đi.

Kim Thái Hanh nhìn bàn tay hắn đang lơ lửng giữa khoảng không, trong khoảnh khắc vẫn còn cảm giác khi nắm lấy cổ tay ấy.

Chính Kim Thái Hanh cũng không nhận ra, hiện tại trong mắt của hắn chỉ toàn là tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi