Chương 12: Ngủ chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Phiên Anh Nhiên ở nhà nghỉ ngơi, cứ cách ba ngày sẽ có hoa ở trước cửa.

Ban đầu cô chỉ nghĩ là người hâm mộ của cô gửi cho, nhưng suốt mấy tuần liền đều đều đặn gửi, không khỏi khiến Phiên Anh Nhiên có suy đoán khác.

Cuối tuần trước bạn cô đến chơi, kể với cô rằng có thấy một người đàn ông đặt hoa trước cửa nhà cô sau đó bỏ đi.

"Anh ta trông thế nào?"

"Ăn mặc vô cùng sang trọng, dáng người cao ráo, cũng rất đẹp trai. Khí chất không tầm thường."

Phiên Anh Nhiên nghe bạn mô tả người kia liền nghĩ ngay đến nam nhân mà lần đó cô đã gặp trong văn phòng giám đốc.

Nếu quả thật là người đó, Phiên Anh Nhiên cô lần này câu được một con cá lớn rồi.

Theo đúng tình hình mấy tuần qua, hôm nay sẽ là ngày người kia mang hoa tới tặng cô. Phiên Anh Nhiên đứng ở cửa chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được người kia đến.

Người kia vẫn như cũ đặt bó hoa trước cửa nhà cô, sau đó nhấn chuông một cái.

Phiên Anh Nhiên chỉ đợi có lúc này. Cô nhanh chóng mở tung cánh cửa, mặt đối mặt với nam nhân đang vô cùng kinh ngạc.

Nam nhân chỉ kinh ngạc trong chốc lát. Anh ta nhanh chóng lấy lại phong thái, khóe môi kéo cao.

"Lén lút bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng bị cô phát hiện."

Phiên Anh Nhiên kín đáo dò xét người trước mặt từ đầu đến chân. Cô nhìn xung quanh một lát, xác định không có ai khác mới mời người vào nhà.

"Anh phí tâm rồi. Có muốn vào nhà ngồi một chút không?"

Phiên Anh Nhiên vốn muốn hỏi rõ chuyện anh ta kiên trì tặng hoa cho cô nhiều ngày như vậy, nhưng đứng ở cửa thế này căn bản không tiện nói chuyện.

Nam nhân nọ đương nhiên rất vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của cô.

Phiên Anh Nhiên mời anh ta ngồi, sau đó mang ra hai ly rượu.

"Tôi chỉ còn rượu, có được không?"

Nam nhân từ lúc bước vào vẫn giữ một mặt tươi cười.

"Được."

Ánh mắt anh ta không rời khỏi nữ nhân trước mặt một giây nào.

"Mời tôi vào nhà thế này, cô không sợ bị chụp lại sao?"

"Không sao, an ninh khu này rất tốt."

Phiên Anh Nhiên ngồi xuống đối diện anh ta, tự mình nâng ly uống trước.

"Lần trước tôi và anh đã gặp nhau ở văn phòng Kim tổng rồi nhỉ? Lần đó vội vàng chưa kịp chào hỏi, là tôi thất lễ rồi."

Nam nhân nọ lắc đầu, tỏ vẻ không có gì.

"Tôi là Phiên Anh Nhiên. Anh tên gì?"

"Tôi tên Lâm Kiến Văn."

Gương mặt Phiên Anh Nhiên lộ chút bất ngờ.

Qua lời kể của bạn cô, Phiên Anh Nhiên lờ mờ đoán được danh tính người tặng hoa cho cô không đơn giản. Nhưng cô chưa từng nghĩ anh ta lại là Lâm thiếu gia nổi danh Bắc Kinh. Mặc dù mấy năm nay anh ta định cư ở nước ngoài, nhưng với lịch sử ăn chơi của anh ta, giới thượng lưu Bắc Kinh đều không còn xa lạ.

Phiên Anh Nhiên vừa vui mừng vừa bất an.

"Thì ra là Lâm thiếu gia. Tôi nghe danh của anh đã lâu."

Lâm Kiến Văn nhấp một ngụm rượu, môi hơi nhếch lên.

"Cô nghe được những gì? Tốt hay là xấu?"

Phiên Anh Nhiên không trả lời ngay, cân nhắc ý tứ một chút. Cuối cùng cô vẫn là thẳng thắn nói ra sự thật.

"Đại loại là anh ăn chơi sa đọa, không thể một ngày thiếu vắng mỹ nhân. Anh cảm thấy danh tiếng như vậy tốt hay là xấu?"

Ngoại trừ Kim Thái Hanh, đây là người đầu tiên dám công khai bôi nhọ anh mà không kiêng nể gì. Thế nhưng Lâm Kiến Văn lại không cảm thấy tức giận, trong lòng chỉ có tràn ngập hứng thú.

"Phiên Anh Nhiên, cô cũng quá vô tư rồi."

Phiên Anh Nhiên âm thầm cười lạnh trong lòng. Không phải cô vô tư nói chuyện không suy nghĩ, cô chỉ là muốn thả lưới một chút.

"Vậy sao? Vậy lý do gì mà anh phải phí tâm tặng hoa cho tôi lâu như thế? Cũng vì tôi vô tư sao?"

Lâm Kiến Văn nhìn Phiên Anh Nhiên một bộ ngốc nghếch liền không giấu được nụ cười.

"Không phải. Chỉ là từ lần đầu gặp nhau, tôi đã cảm thấy cô rất quen thuộc, như thể chúng ta đã biết nhau từ rất lâu về trước rồi."

Phiên Anh Nhiên kìm nén ý cười mỉa mai.

Anh ta dùng câu này để bẫy bao nhiêu mỹ nhân rồi chứ? Phiên Anh Nhiên cô không phải loại phụ nữ ngây thơ đó.

Phiên Anh Nhiên nheo mắt nhìn anh ta, nét mặt vô cùng nghi ngờ.

"Lâm thiếu, có phải anh nói câu này với rất nhiều người rồi không?"

Lâm Kiến Văn dĩ nhiên đoán được trong lòng Phiên Anh Nhiên nghĩ gì.

Anh cười phóng khoáng đáp lại cô.

"Không có. Cô là người đầu tiên."

Lâm Kiến Văn quả thực đã từng giáp mặt với rất nhiều mỹ nhân trong đời. Có người ngây ngô, có người quyến rũ, cũng có người thanh thuần.  Nhưng kiểu phụ nữ như Phiên Anh Nhiên là lần đầu anh được gặp.

Ở Phiên Anh Nhiên có gì đó rất lôi cuốn Lâm Kiến Văn, đồng thời mang cho anh cảm giác quen thuộc không thể tả.

Lâm Kiến Văn chơi bời là thật, nhưng lời anh nói với Phiên Anh Nhiên cũng là thật.

"Cuối tuần này cô có thời gian không? Tôi có thể mời cô một bữa không?"

Môi của Phiên Anh Nhiên tạo thành một vòng cung khó thấy.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm về lời đề nghị của anh."

Nếu cô ngay lập tức đồng ý, con cá lớn này sẽ sổng mất.

Lâm Kiến Văn cũng không có thất vọng.

"Được. Tôi đợi cô."

Anh lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa, sau đó chào tạm biệt Phiên Anh Nhiên.

"Tôi tiễn anh."

"Được."
.
.
.
.

Hôm nay Mẫn Doãn Kỳ chính thức dọn đến biệt thự của Kim Thái Hanh.

Mẫn Doãn Kỳ nhớ lại một tiếng trước đã vất vả nói dối Thẩm Phương về việc chuyển đi như thế nào, đầu cậu liền quay cuồng một trận. Bà chị của cậu thật sự hỏi rất nhiều, khiến cậu vô cùng chật vật tìm lý do thích hợp.

Nói đi nói lại, tất cả đều là do Kim Thái Hanh đáng chết kia.

Kim Thái Hanh giúp cậu chuyển đồ đạc lên phòng. Mẫn Doãn Kỳ nhìn quanh căn phòng rộng lớn, liền cảm thấy có gì đó sai sai.

"Không đúng. Đây hình như là phòng của anh."

Kim Thái Hanh gật đầu khẳng định.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu chặt chân mày, khó tin mở miệng.

"Anh đùa đấy à? Tôi với anh ở chung một phòng?"

Kim Thái Hanh vẫn một mặt bình thản, hắn cảm thấy chuyện này rất bình thường mà.

"Không được sao?"

Mẫn Doãn Kỳ rất không đồng ý, một mực tranh cãi đến cùng với vị giám đốc nọ.

"Tất nhiên là không được. Tôi và anh sao có thể ở chung một phòng!"

Kim Thái Hanh nhíu mi nhìn thái độ chống đối của Mẫn Doãn Kỳ, có chút không hài lòng.

"Có gì mà không được? Nhà tôi chỉ có duy nhất một căn phòng này thôi. Nếu cậu không bằng lòng, có thể ngủ ở phòng khách."

Khóe môi Mẫn Doãn Kỳ giật giật, không nói nên lời.

Biệt thự rộng thế này lại chỉ có một căn phòng duy nhất, đùa cậu sao?

Kim Thái Hanh nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang mím môi suy nghĩ, âm thầm nhếch miệng.

Nhà hắn đương nhiên không phải chỉ có một căn phòng, nhưng sự thật là những căn phòng khác đều bị hắn biến thành nơi không thể ở nữa rồi.

Mẫn Doãn Kỳ đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cuối cùng chỉ đành buông xuôi. Giường rộng như vậy, chỉ cần cậu nằm cách xa hắn một chút sẽ liền không có xảy ra chuyện gì.

Đáng tiếc thay, Mẫn Doãn Kỳ tính không bằng Kim Thái Hanh tính. Tối nào cậu cũng cố tình nằm sát mép giường, cách rất xa hắn. Nhưng mỗi buổi sáng tỉnh dậy, cậu không phải nằm trong lòng hắn thì cũng là nằm trên ngực hắn, ngủ rất ngon lành.

Cứ như vậy rất nhiều lần, Mẫn Doãn Kỳ thôi không để tâm nữa. Vả lại, trong lúc ngủ có người ôm vào lòng cảm giác cũng không tệ.
.
.
.
.

Một sáng cuối tuần Mẫn Doãn Kỳ không có lịch trình.

Kim Thái Hanh đã tỉnh dậy từ sớm, chăm chú nhìn Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang ngủ say trong lồng ngực. Hắn nằm xoay lưng lại với cửa sổ lớn trong phòng hòng che đi chút nắng sớm, tránh để cậu thức giấc.

Kim Thái Hanh ánh mắt mê đắm không rời khỏi gương mặt cậu thiếu niên. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, dùng ngón tay gạt đi lọn tóc lòa xòa trước trán, vô thức mà nhếch cao khóe môi.

Tay hắn di chuyển xuống gương mặt cậu, dừng lại nơi gò má mà dịu dàng mân mê.

Hắn dùng lực rất nhẹ, dường như sợ Mẫn Doãn Kỳ là khối thủy tinh mỏng manh mà vỡ trong tay hắn, lại giống như sợ phá hỏng giấc ngủ của cậu.

Kim Thái Hanh chưa từng nghĩ đến, sẽ có một người bước vào cuộc đời hắn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn làm hắn si ngốc đến mức này.

Kim Thái Hanh bây giờ chỉ cần không gặp Mẫn Doãn Kỳ sẽ thấy nhớ, thấy cậu gần gũi với kẻ khác sẽ khó chịu. Mẫn Doãn Kỳ cười, hắn cũng sẽ vui. Mẫn Doãn Kỳ đau, hắn cũng sẽ xót.

Từ đêm đó ở Quế Lan, Kim Thái Hanh đã biết Mẫn Doãn Kỳ tiếp cận hắn vì cái gì. Nhưng hắn không vạch trần, chấp nhận diễn cùng cậu.

Vốn dĩ hắn muốn chơi đùa với cậu một chút, lại không thể ngờ chính hắn là người không thể quản được trái tim.

Ở bờ biển đó, kể từ giây phút nước mắt Mẫn Doãn Kỳ rơi xuống, Kim Thái Hanh biết, hắn đã không còn cơ hội quay đầu.

Một thứ tình cảm mãnh liệt ngự trị tại nơi sâu nhất đang dần dần lớn lên, không biết chừng sau này sẽ xé toạc lục phủ ngũ tạng của hắn mà thoát ra ngoài.

Kim Thái Hanh miết nhẹ gò má trơn mịn của Mẫn Doãn Kỳ. Hắn đặt một nụ hôn lên mi mắt vẫn đang nhắm chặt của cậu, thật lâu cũng không rời ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi