Chương 13: Một trận ướt át

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mẫn Doãn Kỳ tỉnh dậy, Kim Thái Hanh đã không còn bên cạnh. Cậu sờ soạng chỗ bên cạnh một hồi, trong lòng dấy lên cảm giác trống trải kì lạ.

Mẫn Doãn Kỳ uể oải ngồi dậy, tay với lấy điện thoại, không hiểu sao lại vô cùng muốn nghe giọng của người kia.

"Alo." Kim Thái Hanh rất nhanh đã nghe máy.

Mẫn Doãn Kỳ còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói vốn không rõ ràng. Cậu mơ màng gọi tên hắn, thanh âm lê thê giống hệt đang làm nũng.

"Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh nghe cậu nỉ non gọi tên hắn, gương mặt không nén được vui vẻ, bên môi vì vậy cũng nhếch cao.

"Tôi đây."

"Anh đến công ty sao?"

"Ừm. Hôm nay có cuộc họp."

Kim Thái Hanh không còn nghe thấy tiếng trả lời ở đầu dây bên kia nữa, chỉ còn nhịp thở đều đều vẫn lặng lẽ vang lên bên tai.

"Doãn Kỳ, đã ăn sáng chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu, nhất thời quên mất Kim Thái Hanh không nhìn thấy được.

"Tôi vừa mới dậy thôi."

Cậu vừa thức dậy liền lập tức gọi điện cho hắn khiến hắn lại thêm một trận sung sướng. Tâm tình của Kim Thái Hanh hiện tại cực kì tốt.

"Buổi tối anh có về nhà không? Tôi đợi anh cùng ăn cơm nhé?"

"Được."

Mẫn Doãn Kỳ cúp máy ngay sau đó nhưng Kim Thái Hanh vẫn chưa buông điện thoại xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen, không cách nào ngăn được nụ cười hạnh phúc.

Kim Thái Hanh không nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng không nghe thấy tiếng người bước vào. Đến khi người kia ngồi xuống sô pha uống hết một tách trà, hắn vẫn chưa nhận ra.

Lâm Kiến Văn nhìn bộ dạng của thằng bạn thân, biểu cảm trên mặt vô cùng khinh bỉ.

"Mày cười ngu cái gì vậy?"

Kim Thái Hanh bị giọng nói của Lâm Kiến Văn làm cho thức tỉnh, tức giận trừng mắt với anh.

"Mày vào đây từ khi nào?"

Lâm Kiến Văn không có vẻ gì là sợ hãi trước sự tức giận của thằng bạn thân. Anh nhàn nhã rót thêm một tách trà nữa.

"Từ cái lúc mày bắt đầu tự cười như người có bệnh ấy."

Tâm trạng của Kim Thái Hanh hiện giờ rất tốt, không thèm để ý lời lẽ châm chọc của Lâm Kiến Văn. Hắn chỉ lườm anh một cái cảnh cáo.

"Dạo này Lâm thiếu có thời gian đến Kinh Dương nhiều quá nhỉ? Rảnh rỗi đến vậy sao? Có cần tao giới thiệu cho một chỗ làm không?"

Nước trà vừa trôi xuống cổ liền bị câu nói của Kim Thái Hanh chặn đứng. Lâm Kiến Văn âm thầm chửi đổng thằng bạn trong lòng.

Anh thừa biết công việc mà Kim Thái Hanh giới thiệu cho sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Lâm Kiến Văn ngay lập tức cười giả tạo lấy lòng hắn.

"Cảm ơn ý tốt của Kim tổng, nhưng Kim tổng không cần phải nhọc lòng vì người như tôi đâu."

Kim Thái Hanh cũng lười vạch trần sự giả tạo của thằng bạn thân. Hai chân hắn bắt chéo, dáng ngồi cực kì có khí chất, cao quý bức người.

"Mau khai thật, hôm nay tới đây làm gì?"

"Hôm nay Anh Nhiên không đến công ty sao? Tao đi hết một vòng vẫn không thấy cô ấy."

"Phiên Anh Nhiên đã đi chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng từ sớm rồi."

Lâm Kiến Văn không trả lời, chỉ ậm ờ trong cổ họng, vẻ mặt có chút mất mát.

Kim Thái Hanh nhìn biểu cảm của Lâm Kiến Văn, chân mày nhíu lại.

"Này Lâm Kiến Văn, mày định theo đuổi Phiên Anh Nhiên thật đấy à?"

Bàn tay trắng trẻo nâng lên vừa định gõ cửa lập tức dừng lại.

Lâm Kiến Văn tức khắc ngẩng mặt lên, nói vô cùng nghiêm túc.

"Không phải là định, mà là đang theo đuổi."

Quả thực sau khi nghe lời này từ Lâm Kiến Văn, Kim Thái Hanh có chút bất ngờ. Giọng điệu nghiêm túc đó không hề giống với những lần trước.

"Tao chỉ muốn nhắc cho mày nhớ. Phiên Anh Nhiên thời gian này đang là một trong những đỉnh lưu có tài nguyên rất tốt. Số tiền cô ta kiếm về cho công ty cũng chỉ đứng sau Lý Hà San thôi. Mày chơi thế nào thì tùy, đừng để bị cẩu tử bắt gặp là được."

Khóe môi Lâm Kiến Văn có hơi nhếch lên.

"Tao không có ý định chơi đùa với Anh Nhiên."

Hành động châm thuốc của Kim Thái Hanh ngừng lại. Ngọn lửa từ hộp quẹt vẫn bập bùng cháy, soi rõ vẻ mặt kiên định của Lâm Kiến Văn.

"Mày nói thật?"

Lâm Kiến Văn nhìn thằng bạn không có chút tin tưởng nào liền nhào tới choàng vai hắn, cười toe toét.

"Ừm. Tuy rằng cảm giác của tao đối với Anh Nhiên hiện tại có mấy phần giống với cảm giác khi xưa thích Hà San, nhưng mày yên tâm, tao tự mình biết rõ là ai đang hiện hữu ở đây."

Lâm Kiến Văn vừa nói dứt câu, ngón tay đã chỉ vào bên ngực trái.

Trong lòng Kim Thái Hanh vẫn còn nghi hoặc. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin Lâm Kiến Văn có thể từ bỏ đám ong bướm ngoài kia chỉ để chung tình với một người duy nhất.

Lâm Kiến Văn nhìn ánh mắt của Kim Thái Hanh liền hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu.

"Mặc kệ mày tin hay không, lần này là tao thật lòng nghiêm túc theo đuổi Phiên Anh Nhiên."

Câu nói vừa được thốt ra, nghi ngờ trong lòng hắn cũng giảm bớt.

"Tiến triển đến đâu rồi?"

Hai mắt Kim Thái Hanh nheo lại, ánh nhìn kì thị không che giấu. Có phải mày đã đưa con gái nhà người ta lên giường rồi không?

Lâm Kiến Văn lập tức sa sầm mặt mũi.

"Mày đang nghĩ cái rắm gì trong đầu vậy? Một tháng nay chỉ có tao đơn phương theo đuổi Anh Nhiên thôi. Cô ấy có vẻ không hứng thú với tao lắm."

Kim Thái Hanh nhìn nét mặt chán nản của thằng bạn thân, nhất thời im lặng. Đối với phương diện tình cảm này hắn cũng chỉ là một tên gà mờ, căn bản không biết nên an ủi Lâm Kiến Văn ra sao.

"Còn chuyện này, mày với người đẹp họ Mẫn kia thế nào rồi?"

Kim Thái Hanh nghe đến Mẫn Doãn Kỳ, đôi mắt tam bạch sắc lạnh ôn nhu đi mấy phần.

"Cậu ấy hiện đang ở nhà tao."

Hắn không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của bản thân, nhưng Lâm Kiến Văn lại có thể thấy. Anh nhíu đôi chân mày, tâm tình có chút phức tạp.

Lâm Kiến Văn vốn có mấy lời muốn hỏi Kim Thái Hanh, nhưng khi ý tứ đã đặt ngay trên môi, anh lại không có cách nào thốt ra được.

Lâm Kiến Văn không cam lòng nuốt xuống, bày ra vẻ mặt sửng sốt không chân thực.

"Mày làm thế nào mà Mẫn Doãn Kỳ chấp nhận dọn đến nhà mày vậy? Mau nói mau nói, tao cũng muốn rước Anh Nhiên về nhà."

Kim Thái Hanh nhìn Lâm Kiến Văn, đáy mắt tối lại.

Hắn cùng Lâm Kiến Văn lớn lên. Chỉ cần một cái liếc mắt, hắn liền có thể nhận ra biểu cảm lúc đó của thằng bạn thân là thật hay giả.

Lâm Kiến Văn bây giờ rõ ràng là đang giả vờ.

Lâm Kiến Văn không nhìn ra được chút biến đổi của Kim Thái Hanh. Anh vẫn cực kì kiên nhẫn hỏi hắn bí quyết rước người về dinh.

Lý Hà San ở bên ngoài nghe từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện của hai người đàn ông, không sót một từ.

Hai tay cô ta nắm chặt, bộ móng được làm tỉ mỉ cắm sâu vào lòng bàn tay. Gương mặt cô ta méo mó, nhìn thoáng qua liền biết là đang ghen tức đến độ nào.

Lý Hà San là đang ghen tức cái gì? Cô ta tức giận vì Mẫn Doãn Kỳ đã dọn đến biệt thự của Kim Thái Hanh, hay là vì Lâm Kiến Văn đang thật lòng theo đuổi Phiên Anh Nhiên?

Rốt cuộc là chuyện nào, bản thân Lý Hà San nhất thời cũng không thể phân biệt.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ đang đọc tin tức trên điện thoại, nghe thấy tiếng cửa mở liền biết Kim Thái Hanh đã trở về.

Cậu chạy vội xuống cầu thang, hướng đến hắn cười thật tươi.

"Anh về rồi."

Trong ngực Kim Thái Hanh không khỏi rung lên một hồi. Hắn nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người kia, cũng mỉm cười theo.

"Ừm, tôi về rồi."

Mẫn Doãn Kỳ tiến đến nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn về phía nhà bếp.

"Chúng ta ăn cơm thôi."

Kim Thái Hanh nhìn Mẫn Doãn Kỳ một bộ đáng yêu lăng xăng dọn thức ăn ra bàn cho hắn, đáy lòng cực kì ấm áp.

Khi Mẫn Doãn Kỳ đã bày thức ăn ra bàn xong xuôi, bàn tay cậu liền bị người nắm lấy.

Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngác nhìn Kim Thái Hanh.

"Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh không nói không rằng trực tiếp kéo cậu ngồi xuống đùi hắn. Trên mặt Mẫn Doãn Kỳ vẫn là nét ngơ ngác không hiểu chuyện gì đối diện với biểu cảm phức tạp trên gương mặt đẹp đẽ của Kim Thái Hanh.

Hai cánh tay hữu lực của Kim Thái Hanh đặt trên eo Mẫn Doãn Kỳ, có phần siết chặt.

Một nụ hôn rơi trên môi Mẫn Doãn Kỳ.

Kim Thái Hanh chạm môi nhẹ nhàng, chậm rãi cảm nhận sự mềm mại của đôi môi đối phương.

"Mở miệng ra." Hắn thì thầm ra lệnh sau khi chiếc lưỡi ranh mãnh đã liếm qua môi Mẫn Doãn Kỳ một lượt.

Mẫn Doãn Kỳ giống như bị thôi miên, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Cậu hé miệng, tiếp nhận chiếc lưỡi của hắn cùng lưỡi cậu dây dưa.

Kim Thái Hanh quét qua từng kẽ răng của người trong lòng. Bàn tay hắn lần mò vào trong áo, vuốt ve vòng eo cậu. Kim Thái Hanh không bỏ sót một tấc da thịt nào của Mẫn Doãn Kỳ, bên trên môi lưỡi vẫn nhiệt tình quấn lấy nhau.

Mẫn Doãn Kỳ chủ động dứt khỏi nụ hôn sâu không có điểm dừng. Hai cánh tay cậu hờ hững choàng qua cổ Kim Thái Hanh, áo trên người đã bị hắn vén lên một nửa. Đôi môi cậu sưng đỏ vì bị ngấu nghiến quá lâu, bên khóe môi còn đọng chút nước bọt do một trận ướt át vừa rồi để lại.

Kim Thái Hanh nhìn từ trên xuống dưới Mẫn Doãn Kỳ một lượt, nuốt một ngụm nước bọt.

Cậu hiện tại không biết, bản thân có bao nhiêu phần quyến rũ.

Kim Thái Hanh một khắc cũng không nhịn được nữa, lập tức hôn xuống cổ Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ theo động tác hôn của Kim Thái Hanh mà dựa cả người vào bàn ăn ở phía sau, ngửa cổ đón nhận xúc cảm chân thật mà người kia mang lại.

Nếu là ngày trước, chỉ cần là một cái động chạm, cậu liền cảm thấy bài xích. Nhưng hôm nay tiếp xúc thân mật thế này, cậu lại không có chút nào muốn đẩy hắn ra.

Có lẽ là vì cả một ngày không gặp, Mẫn Doãn Kỳ cũng có chút nhớ người đàn ông này rồi.

Giây phút Kim Thái Hanh ngẩng lên, chỉ thấy Mẫn Doãn Kỳ đang ôm lấy hai vai hắn mà quằn quại.  Hắn căn bản không biết cậu lúc này nghĩ gì trong đầu.

"Kim..."

Vài tiếng rên rỉ không rõ ràng bật ra từ miệng Mẫn Doãn Kỳ. Kim Thái Hanh cảm thấy như đang được khích lệ, tiếp tục hăng say hôn rồi lại liếm.

Bàn tay hắn đặt trên ngực Mẫn Doãn Kỳ, tại nơi đó trực tiếp bóp lấy. Môi mỏng của hắn di chuyển từ cổ xuống ngực cậu, hôn lên đầu vú đang vươn cao, ở bên còn lại vẫn không ngừng xoa nắn.

Nhận thấy mọi chuyện đã đi quá xa, Mẫn Doãn Kỳ dùng chút sức lực còn sót lại đẩy đầu Kim Thái Hanh ra khỏi ngực cậu.

Kim Thái Hanh bất ngờ bị khước từ, chân mày nhăn lại.

Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ có hơi né tránh. Cậu không tự nhiên kéo áo xuống, ái ngại nhìn hắn, giọng nói đứt quãng.

"Kim...chúng ta...ăn cơm đã."

Vừa nói dứt câu, Mẫn Doãn Kỳ lập tức hôn lên môi Kim Thái Hanh như lời xin lỗi. Sau đó cậu vội vã xuống khỏi người hắn, về lại chỗ ngồi bắt đầu động đũa.

Kim Thái Hanh nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang cúi mặt ăn cơm, thở dài một tiếng. Hắn điều hòa nhịp thở, cố gắng ổn định lại thứ không biết điều sẵn sàng ngóc đầu dậy bất cứ lúc nào ở dưới thân.

"Tối mai cậu cùng tôi tham gia một bữa tiệc."

"T...tôi biết rồi."

Mẫn Doãn Kỳ chỉ nhỏ giọng đáp lại, cũng không ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh thêm lần nào. Một vệt hồng trên mặt cậu đã lan dài từ gò má đến tận mang tai.

.

Hê sờ lô hê sờ li mọi người 😚
Tui có một thông báo nho nhỏ. Sắp tới tui có một kì thi rất quan trọng, nên là tui sẽ dừng up truyện khoảng 3 tuần. Mấy bà yên tâm nhé, tui sẽ bù đủ 3 chương cho mấy bà nheee.

Then kìu sâu mệch vì mấy bà đã ủng hộ bé con này suốt thời gian qua ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi