Chương 14: Ngô Nghệ Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh đưa Mẫn Doãn Kỳ đến một bữa tiệc rượu.

Mẫn Doãn Kỳ quan sát xung quanh một lúc, nhận ra ở đây toàn những ông lớn trong ngành. Nếu không phải là ông chủ của một công ty giải trí có tiếng nào đó thì cũng là giám đốc của đài truyền hình lừng danh cả nước.

Các ngôi sao mới vào nghề đều sẽ nhân cơ hội này lấy lòng các ông lớn, tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc.

Kim Thái Hanh đi đến một cái bàn ở trung tâm bữa tiệc. Ở đó đã có một cặp đôi chờ sẵn, là Lâm Kiến Văn và Phiên Anh Nhiên.

Mẫn Doãn Kỳ có hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ Phiên Anh Nhiên lại có quan hệ với vị thiếu gia ăn chơi có tiếng họ Lâm này.

"Lâm thiếu, Phiên tỷ." Dù có nghĩ cái gì trong lòng, cậu theo phép vẫn phải chào họ một tiếng.

"Cậu Mẫn không cần khách sáo."

Lâm Kiến Văn thân thiện cười với cậu. Trong khi Phiên Anh Nhiên chỉ lạnh nhạt gật đầu đáp lễ.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không lấy làm lạ trước thái độ của Phiên Anh Nhiên.

Cô nàng này trước nay đều như vậy, đối với ai cũng lãnh đạm xa cách. Kể cả khi đang đứng bên cạnh Lâm thiếu gia hay trước mặt Kim tổng một tay che trời, Phiên Anh Nhiên cũng không lộ ra nửa phần ngon ngọt lấy lòng.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy bàn tay Lâm Kiến Văn đang đặt trên eo Phiên Anh Nhiên cùng với ánh mắt cưng chiều của vị thiếu gia trăng hoa kia, hình như cậu hiểu ra quan hệ giữa hai người họ rồi.

Lâm Kiến Văn là đang theo đuổi Phiên Anh Nhiên, mà cô nàng lại mắt nhắm mắt mở không thèm để ý.

Mẫn Doãn Kỳ âm thầm tặc lưỡi tiếc rẻ.

Phiên tỷ tỷ ơi, chị có biết ngoài kia có bao nhiêu tiểu hoa muốn bò lên giường của vị thiếu gia này không? Được anh ta chủ động theo đuổi sao chị lại không trân trọng vậy?

Kim Thái Hanh nắm lấy bàn tay Mẫn Doãn Kỳ, nghiêng đầu về phía cậu, hỏi.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ có chút giật mình, liền lắc đầu.

"Không có gì."

Mấy giây sau cậu lại nhón chân nhỏ giọng nói với Kim Thái Hanh.

"Kim, Lâm thiếu là đang theo đuổi chị Phiên sao?"

Gương mặt Kim Thái Hanh không rõ là loại cảm xúc gì. Hắn nhếch môi, cúi đầu nói với cậu.

"Rõ ràng như vậy à?"

Lâm Kiến Văn nhìn hai người đối diện thủ thỉ với nhau, cảm thấy cực kì chướng mắt.

"Họ Kim kia, mày với cậu Mẫn có gì không thể nói trước mặt tao mà phải thì thầm to nhỏ như thế?"

Mẫn Doãn Kỳ đang lén lút đào bới chuyện riêng nhà người ta, bị chỉ đích danh liền chột dạ không dám nhìn thẳng.

Kim Thái Hanh trái lại vô cùng hiên ngang đối diện với Lâm Kiến Văn, vẻ mặt mang theo thách thức không che giấu.

"Tao với Mẫn Doãn Kỳ thì thầm chuyện gì mày quản được chắc?"

Phiên Anh Nhiên căn bản không quan tâm đến cuộc nói chuyện của đám đàn ông. Ánh mắt cô lơ đễnh nhìn xung quanh, chốc chốc lại nhấp môi chút rượu, đôi khi lại liếc mắt nhìn về phía Lâm Kiến Văn ở bên cạnh.

Từ xa có người đi tới. Là một vị Tổng Giám đốc đã ngoài năm mươi và một cô minh tinh trẻ tuổi.

Mẫn Doãn Kỳ biết cô minh tinh kia.

Cô ta tên Trần Nhã, là một tiểu hoa mới nổi gần đây.

Vị Tổng Giám đốc bên cạnh Trần Nhã hướng đến Kim Thái Hanh và Lâm Kiến Văn cười đến mức các nếp nhăn trên mặt đều dồn thành một đống.

"Chào Kim tổng, Lâm thiếu."

Kim Thái Hanh không có ý chào đón cho lắm, chỉ chào hỏi qua loa lấy lệ.

Hắn gật đầu, đáp lại một tiếng.

"Vương tổng."

Mẫn Doãn Kỳ vừa nhìn liền biết, Vương tổng này không đơn giản đến chỉ để chào hỏi. Ông ta rõ ràng là muốn móc nối cho cô minh tinh kia tìm được kim chủ tốt.

Trần Nhã nhìn hiểu ánh mắt ra hiệu của Vương tổng, yếu ớt xích lại gần Kim Thái Hanh.

Mỹ nhân xinh đẹp mềm mỏng tiến đến càng gần, cái nhíu mày của Kim Thái Hanh càng sâu.

"Vương tổng, đây là ý gì?"

Miệng lưỡi của vị Vương tổng kia cũng không vừa.

"Kim tổng xin hãy bình tĩnh. Nhã Nhã nhà tôi đã ái mộ Kim tổng từ lâu, lần này gặp mặt cũng xem như là có duyên với nhau. Chi bằng Kim tổng và Nhã Nhã nói chuyện một chút để hiểu nhau hơn. Cô nhóc này tuy còn trẻ nhưng rất lanh lợi, sẽ không..."

"Vương tổng à, có phải ông tính hơi xa rồi không?"

Kim Thái Hanh không có kiên nhẫn nghe Vương tổng nói hết, trực tiếp cắt lời ông ta. Đáy mắt hắn tràn ngập lạnh lẽo.

"Kim tổng, cậu hãy nghe tôi nói hết. Nhã Nhã..."

"Lằng nhằng cái gì nữa vậy? Không phải Kim tổng đã không muốn nghe nữa rồi sao?"

Lâm Kiến Văn từ nãy đến giờ đều trưng ra bộ dạng xem kịch vui. Đến khi anh cũng mất hết kiên nhẫn theo Kim Thái Hanh thì mới lên tiếng đánh gãy câu từ của vị Tổng Giám đốc họ Vương.

"Vương Hạo, có phải ông già rồi nên mắt nhìn không còn rõ nữa? Trước khi đưa người tới cũng phải cân nhắc xem người kia có xứng đến gần Kim tổng hay không chứ." 

Giọng nói của Lâm Kiến Văn không nhỏ, lại mang theo ngữ điệu khinh thường. Khách mời trong bữa tiệc nhất thời đều nhìn về phía này.

Sắc mặt Vương Hạo dần chuyển thành trắng bệch.

Trần Nhã cũng không khá khẩm hơn. Cô ta cứng đơ người, một bước cũng không dám di chuyển.

Trên gương mặt những người ở đây đều mang theo nụ cười khinh khỉnh, bộ dạng hóng hớt chuyện vui.

Kiểu minh tinh xinh đẹp như Trần Nhã, muốn tìm một kim chủ không phải là khó. Đàn ông ngoài kia theo đuổi cô ta có thể xếp thành một hàng dài, nhưng cô ta chỉ một lòng muốn trèo lên cao.

Nhưng là, trèo cao thì té đau.

Lần này Lâm Kiến Văn công khai sỉ nhục Trần Nhã trước nhiều người như vậy, mặt mũi cô ta đều đã mất hết.

Hai tay Trần Nhã nắm chặt thành quyền, gương mặt xinh đẹp cũng tái xanh.

Vương Hạo sợ đắc tội với Kim Thái Hanh, con đường sự nghiệp sau này của ông ta sẽ trắc trở liền thay đổi thái độ, lập tức hối lỗi.

"Phải phải, là tôi không đúng. Kim tổng cứ xem những lời vừa rồi của tôi là tiếng muỗi vo ve đi."

Kim Thái Hanh nhếch đôi môi mỏng, không muốn phí nước bọt với những người thế này. Vẻ châm biếm trong mắt hắn lướt qua Vương Hạo và Trần Nhã, khiến hai người bọn họ không rét mà run.

Vương Hạo vội vàng đưa Trần Nhã rời đi.

Cô ta ngẩng đầu quét qua Mẫn Doãn Kỳ và Phiên Anh Nhiên một lượt, ánh mắt tràn ngập căm giận.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn qua Lâm Kiến Văn vẫn đang cười hả dạ, cậu giật nhẹ góc áo Kim Thái Hanh.

"Lựa lời đuổi khéo là được rồi. Sao phải sỉ nhục cô ta như vậy chứ."

Không để Kim Thái Hanh mở miệng, Lâm Kiến Văn đã nói chen vào.

"Loại người này ấy à, nếu không trực tiếp đánh gãy ý muốn trèo cao của bọn họ thì tương lai sẽ vô cùng phiền phức."

Kim Thái Hanh cũng tán đồng ý kiến của Lâm Kiến Văn. Hắn dịu dàng vỗ đầu cậu.

"Cậu còn nhiều thứ phải học lắm."

"Ở cái giới này, cậu mềm yếu chính là cho người khác cơ hội giẫm lên cậu mà tiến về phía trước. Đã hiểu chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Kiến Văn đột nhiên nhỏ giọng gọi Kim Thái Hanh một tiếng như nhắc nhở. Sắc mặt của anh phút chốc trở nên nghiêm nghị.

"Thái Hanh."

Lâm Kiến Văn là đang ám chỉ cho Kim Thái Hanh biết, sau lưng hắn có người.

Sau khi thấy rõ người vừa tới là ai, Kim Thái Hanh không nét còn nhu hòa khi nhìn Mẫn Doãn Kỳ nữa. Lạnh lẽo bao trùm cả người hắn, rõ ràng đến mức ba người còn lại đều cảm nhận được.

"Kim tổng và Lâm thiếu đều ở đây sao? Thật trùng hợp."

Lâm Kiến Văn cười đáp lễ. Nhưng ý cười không hề lan đến đáy mắt.

"Ngô tổng. Đúng là trùng hợp."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy trong mắt ba người đàn ông đều là tia lửa điện.

Cậu thấy rất rõ, Kim Thái Hanh đối với vị Ngô tổng này, là cảnh giác cao độ.

"Người này tên Ngô Nghệ Từ, là Tổng Giám đốc của Dũ Thiên. Kim tổng nhà chúng ta đối với người này là bằng mặt không bằng lòng đã lâu, Kinh Dương và Dũ Thiên cũng là nước sông không phạm nước giếng."

Thấy Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn đang nghệch ra, Phiên Anh Nhiên liền tốt bụng nhắc nhở cậu.

Nếu đã là kẻ địch của Kim Thái Hanh, đương nhiên cũng là kẻ địch của Lâm Kiến Văn.

Cậu rốt cuộc cũng hiểu tại sao bầu không khí giữa ba người này lại mang mùi thuốc súng nồng nặc như vậy.

Mẫn Doãn Kỳ bây giờ mới để ý, bên cạnh Ngô Nghệ Từ dắt theo một nữ nhân.

Còn tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là người quen.

Là cô bạn nữ chính lần trước cậu gặp trong đoàn phim của Cố Trần Lập, Tô Tiểu Tuyết.

Tô Tiểu Tuyết cũng đã chú ý đến cậu, nhưng ánh mắt cô ta không có chút thiện chí nào.

Cô ta nhìn Kim Thái Hanh, lại nhìn sang Mẫn Doãn Kỳ. Đôi môi đỏ khẽ nhếch, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ đầy vẻ coi thường.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu đôi chân mày. Cậu vốn định nhẫn nhịn cho qua, liền nghe tiếng Phiên Anh Nhiên vang lên bên tai.

"Đều là cỏ dại mọc bên cạnh cây đại thụ, may mắn được đại thụ che chở thôi. Có tư cách để khinh thường người khác sao?"

Giọng nói của Phiên Anh Nhiên lạnh lùng và đầy chế giễu. Cô nàng nhướng mày nhìn Tô Tiểu Tuyết.

"Ai cao quý hơn ai chứ?"

Gương mặt xinh đẹp của Tô Tiểu Tuyết nhăn lại, méo mó khó nhìn.

Cô ta trừng trừng nhìn Phiên Anh Nhiên. Tỉ như ánh mắt có thể đả thương người, thì Phiên Anh Nhiên giờ phút này đã bị băm thành trăm mảnh.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Phiên Anh Nhiên, xúc động nghẹn ngào.

Ngoài Thẩm Phương ra, Phiên Anh Nhiên là người đầu tiên tình nguyện đứng ra che chở cho Mẫn Doãn Kỳ.

Lâm Kiến Văn nhìn Phiên Anh Nhiên, chất giọng mười phần ôn nhu.

"Nhiên Nhiên, tôi đã nhắc em bao nhiêu lần rồi. Không nên cái gì cũng nói thẳng, kẻo lại có người nghe không lọt tai. Lần sau phải chú ý hơn, đã biết chưa?"

Phiên Anh Nhiên kín đáo trợn mắt nhìn Lâm Kiến Văn vừa chỉnh mình. Trên mặt viết rõ ba chữ "không vừa lòng".

Bà đây nói năng thế nào, cần anh quản sao?

Lâm Kiến Văn trước thái độ của nhân tình nhỏ lặng lẽ giơ tay đầu hàng.

Bà cô của tôi ơi, tôi là đang giúp em diễn kịch đó!

Tô Tiểu Tuyết thẹn quá hóa giận, mặt đã đỏ gay. Ngô Nghệ Từ liếc thấy, gương mặt anh ta thoáng nét phật lòng.

Đúng là loại đàn bà không biết tự lượng sức.

Ngô Nghệ Từ nhìn sang Lâm Kiến Văn vẫn còn ẩn hiện ý cười chế nhạo, cảm thấy thật mất mặt.

"Tiểu Tuyết còn chưa hiểu chuyện, Lâm thiếu và cô Phiên cần gì phải gây khó dễ chứ."

Anh ta chuyển tầm nhìn đến cậu thiếu niên đứng bên cạnh Kim Thái Hanh.

"Đây là diễn viên mới sao? Tôi chưa từng gặp qua cậu."

Mẫn Doãn Kỳ nở nụ cười xã giao, gật đầu với Ngô Nghệ Từ.

"Chào Ngô tổng, tôi là Mẫn Doãn Kỳ."

Ngô Nghệ Từ bước tới một bước, ý định muốn uống một ly với Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng Kim Thái Hanh lại tiến lên phía trước, đặt cậu ở sau lưng.

Hành động này của hắn làm Ngô Nghệ Từ không khỏi bất ngờ. Đồng thời cũng khiến Ngô Nghệ Từ nhìn Mẫn Doãn Kỳ bằng con mắt khác. Anh ta cảm thấy cậu thiếu niên này có thêm mấy phần giá trị.

Đừng nói đến Ngô Nghệ Từ, loại tư thái bảo vệ này của Kim Thái Hanh, Lâm Kiến Văn cũng là lần đầu tiên thấy.

"Ngô tổng, người tình nhỏ của anh cần được bảo ban thêm đấy. Nếu có rảnh rỗi thì dành thời gian dạy dỗ đi."

Kim Thái Hanh từ nãy đến giờ đều bảo toàn im lặng, đến khi lên tiếng lại buông ra mấy lời hàm ý đuổi người vô cùng rõ ràng.

Ngô Nghệ Từ cũng tự biết Tô Tiểu Tuyết thất thố. Anh ta ôm lấy vai mỹ nhân trong lòng, lực đạo đặt trên đầu vai cô ta có phần mạnh mẽ.

Tô Tiểu Tuyết bị đau, mi tâm nhíu chặt nhưng lại không dám phát ra tiếng kêu nào.

"Phải, là Tiểu Tuyết thất lễ rồi. Tôi đưa cô ấy về trước, lần sau có cơ hội sẽ xin lỗi các vị."

Sau khi Ngô Nghệ Từ và Tô Tiểu Tuyết rời đi, Lâm Kiến Văn cũng hạ xuống nụ cười giả tạo.

Mẫn Doãn Kỳ xoay người đối diện với Phiên Anh Nhiên, chân thành nói với cô.

"Chị Phiên, cảm ơn chị đã lên tiếng vì em."

Phiên Anh Nhiên nhìn Mẫn Doãn Kỳ, ánh mắt không còn gay gắt, ngay cả giọng nói cũng bớt đi mấy phần cay nghiệt.

"Không có gì. Tôi chỉ là chướng mắt con bé kia thôi."

Mẫn Doãn Kỳ không giấu được nụ cười rạng rỡ, trong lòng tăng lên mấy phần thiện cảm với nữ nhân xinh đẹp trước mắt.

Người tên Phiên Anh Nhiên này, không phải là kiêu căng làm bộ, mà là ngạo kiều ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi