Chương 15: Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Mẫn Doãn Kỳ đang tiếp xúc với một dự án phim truyền hình.

'Ánh trăng chiếu tỏ màn đêm' là dự án phim mới của một vị đạo diễn có tiếng trong giới, tên là Châu Trình.

Mẫn Doãn Kỳ nắm chắc một vai trong phim vốn dĩ là do Kim Thái Hanh lấy về cho cậu. Dù không phải nhất phiên, cậu cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Muốn vào được đoàn phim của Châu Trình, người khác đều phải tranh giành sứt đầu mẻ trán.

Mà cậu, lại có được quá dễ dàng.

Lúc mới bắt đầu bấm máy, đạo diễn Châu cực kì không vừa mắt Mẫn Doãn Kỳ.

Ngày hôm đó đích thân Kim tổng của Kinh Dương liên lạc với ông ta, bảo ông ta giữ một vai cho Mẫn Doãn Kỳ.

Châu Trình đối với những chuyện này đã không còn xa lạ nữa. Chỉ là ánh mắt nhìn mấy diễn viên được lót đường kia, đều sẽ mang mấy phần khinh miệt.

Nhưng sau khi nhìn thấy diễn xuất của Mẫn Doãn Kỳ qua ống kính, Châu Trình liền nhìn cậu bằng con mắt khác.

Kĩ năng diễn xuất của người này vượt ngoài mong đợi của ông ta.

Trong quá trình quay Mẫn Doãn Kỳ lại vô cùng chăm chỉ học hỏi, khiến hảo cảm trong lòng Châu Trình tăng thêm mấy phần.

Thời gian đầu quay phim, phân cảnh của Mẫn Doãn Kỳ rất ít, chủ yếu là đất diễn của nữ chính Trần Nhã và nam chính Triệu Tinh Toàn.

Theo như kịch bản, hôm nay có cảnh diễn tay đôi giữa cậu và nữ chính.

Trong phân đoạn này, nữ chính Trần Nhã phát hiện người yêu của mình là nhân vật do Mẫn Doãn Kỳ thủ vai ngoại tình. Nữ chính bắt gian tại trận và giáng cho tra nam một cái tát đau đớn.

Đạo diễn Châu vừa hô lớn một tiếng "diễn", Trần Nhã đã lập tức nhập vai.

Nước mắt cô ta lã chã rơi, giọng nói nghẹn ngào, gương mặt mang nét phẫn uất cùng thất vọng không thể tin.

Mẫn Doãn Kỳ ở phía đối diện dửng dưng nhìn người yêu đang khóc lóc, trong ánh mắt không có chút xót thương nào.

Trần Nhã nhìn thái độ của bạn trai, tình cảm còn lại trong lòng tức khắc bay sạch. Cô ta nâng tay, giáng một cái tát thật mạnh lên gương mặt Mẫn Doãn Kỳ.

Âm thanh vang vọng cả phim trường. Mặt của cậu bị lệch sang một bên, trên má lập tức đỏ ửng, mấy dấu tay in hằn vô cùng rõ ràng.

Cái tát này, là Trần Nhã dùng tất cả sức lực để đánh.

Mọi người trong đoàn phim đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Ngay cả Châu Trình cũng cảm thấy cái tát này dùng lực quá mức rồi.

Trợ lý Trương Tuệ của Mẫn Doãn Kỳ trông thấy liền không kìm được mà giãy nảy lên.

"Phương Phương tỷ, chị xem kìa, Trần Nhã kia sao lại ra tay mạnh như vậy!"

Thẩm Phương ở bên cạnh nhăn mặt, nắm chặt cánh tay Trương Tuệ.

"Tiểu Tuệ, đừng kích động. Em đi chuẩn bị một hộp thuốc mỡ."

Thấy Trương Tuệ ngơ ngác nhìn mình, Thẩm Phương thúc giục.

"Mau đi!"

Trương Tuệ gật đầu lia lịa, vội vàng rời đi.

Mẫn Doãn Kỳ bị giáng một cái tát đến điếng người. Hai mắt cậu mở to, chỉ cảm thấy một bên má mình nóng rát, nhất thời không thể cử động.

Trần Nhã lại không có chút nào áy náy, nét mặt còn ẩn hiện ý cười.

Lần đó bị sỉ nhục lớn như vậy, cô ta nuốt không trôi cục tức này. Nếu đã không thể làm gì hai kẻ quyền thế kia thì trút giận lên người bên cạnh hắn cũng khiến nỗi hận trong lòng cô ta ít nhiều dịu đi.

Châu Trình thấy tình hình không ổn, lập tức dừng lại.

"Cắt! Mẫn Doãn Kỳ ra ngoài nghỉ ngơi một lát đi."

"Đạo diễn, không cần đâu ạ. Tôi vẫn có thể tiếp tục được."

Muốn trở thành một diễn viên chân chính, sự chuyên nghiệp trong quá trình quay phim phải đặt lên hàng đầu.

Trước ống kính, cái gì Mẫn Doãn Kỳ cũng có thể nhịn xuống. Nhưng cậu không phải kiểu yếu đuối mặc người hiếp đáp.

Trần Nhã, cái tát này, tôi nhất định sẽ đòi lại bằng đủ!

Sau khi phân cảnh kia đã xong, Châu Trình lân la bắt chuyện với Mẫn Doãn Kỳ.

"Doãn Kỳ, cậu không sao chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười nhè nhẹ.

"Không sao ạ. Cảm ơn đạo diễn đã quan tâm."

Châu Trình cũng không thấy cậu có chút nào miễn cưỡng mới yên tâm gật đầu.

Dù sao Mẫn Doãn Kỳ cũng là do Kim tổng cao cao tại thượng đặc biệt gửi gắm. Nếu người này phải chịu tổn hại, ông ta cũng không biết ăn nói thế nào với vị kia.

"Vậy thì tốt. Cậu về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến."

"Vâng, đạo diễn."
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trước gương trong phòng hóa trang, nhìn một bên mặt mình đỏ rát. Cậu chạm nhẹ lên má, chân mày lập tức nhíu lại với nhau.

Đau thật.

Thẩm Phương và Trương Tuệ mở cửa đi vào. Chị nhìn má trái của Mẫn Doãn Kỳ, đau lòng tặc lưỡi.

Thẩm Phương mở hộp thuốc mỡ ra, toan bôi lên mặt cho Mẫn Doãn Kỳ liền bị cậu ngăn lại.

"Chị, đừng bôi, cứ để vậy đi."

Thẩm Phương không bằng lòng.

"Không bôi thuốc thì mặt sẽ sưng lên, ngày mai em làm sao mà đóng phim?"

Trương Tuệ nhăn nhó mặt mày, giậm chân một cái thật mạnh xuống sàn.

"Trần Nhã đó cũng thật không biết kiểm soát lực tay, hại anh Doãn Kỳ thành ra thế này. Đúng là đáng ghét mà!"

Mẫn Doãn Kỳ thấy Trương Tuệ tức giận thay mình, trong lòng dâng lên mấy phần ấm áp.

Nhưng Trương Tuệ chỉ mới 19 tuổi, vẫn còn là một cô bé ngây thơ chưa hiểu chuyện.

Cô bé không nhìn ra được, Trần Nhã là cố ý trút giận lên cậu.

Trương Tuệ không nhận ra, nhưng Thẩm Phương lại thấy rất rõ.

"Doãn Kỳ, em nói xem, vì sao Trần Nhã lại ra tay với em?"

Mẫn Doãn Kỳ nhếch cao môi mỏng, liền cảm thấy bên má mình nhoi nhói.

"Lần trước em cùng Kim tổng dự tiệc, có gặp cô ta và Vương tổng. Vương tổng muốn giới thiệu cô ta cho Kim Thái Hanh nhưng lại bị từ chối thẳng thừng."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt dừng lại ở vết đỏ trên mặt mình trong gương.

"Có lẽ vì vậy mà cô ta ghi hận trong lòng."

Thẩm Phương không ngần ngại buông một câu mắng chửi.

"Đúng là lòng dạ tiểu nhân!"

Thẩm Phương vừa dứt câu, cánh cửa lần nữa được mở ra.

Là nam chính Triệu Tinh Toàn và nữ chính Trần Nhã bước vào.

Trần Nhã vừa nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ, cô ta liền giả vờ lo lắng.

"Ôi Doãn Kỳ, mặt cậu sao vẫn đỏ như vậy? Lúc nãy tôi không cố ý đâu, chỉ là tôi nhập vai quá, nhất thời không kiểm soát được lực đạo."

Trần Nhã liếc mắt nhìn Triệu Tinh Toàn, bên khóe môi đã không giấu nổi nụ cười mỉa mai.

"Cậu đừng trách tôi nhé."

Giọng điệu giả tạo của Trần Nhã làm Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy rùng mình.

Thật là kinh tởm!

Cậu cười lạnh, lắc đầu đáp lại cô ta.

"Tôi hiểu mà. Đều là vì phục vụ nghệ thuật thôi."

Trần Nhã nghe Mẫn Doãn Kỳ nói vậy, ý cười mỉa mai lại càng sâu.

Cô ta vỗ vai tạm biệt cậu.

Triệu Tinh Toàn từ khi bước vào đến giờ chưa mở miệng nói lời nào, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Mẫn Doãn Kỳ rõ ràng là không có thiện cảm.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Trần Nhã cùng Triệu Tinh Toàn rời đi, đáy mắt tối dần.

Cửa còn chưa đóng hẳn, lời lẽ châm chọc của Triệu Tinh Toàn men theo khe hở truyền vào bên trong phòng, lọt vào tai Mẫn Doãn Kỳ cùng Thẩm Phương và Trương Tuệ.

"Em cần gì phải sợ thằng nhóc đó chứ. Không phải chỉ là một tiểu bạch kiểm thôi sao?"

Trương Tuệ không thể chịu được nữa, ý định xông ra ngoài làm rõ mọi chuyện liền bị Thẩm Phương giữ lại.

"Tiểu Tuệ, em bình tĩnh đi. Em không làm gì được hai người đó đâu."

Trương Tuệ vùng vẫy, cực kì tức giận.

"Nhưng mà bọn họ lăng mạ anh Doãn Kỳ như vậy..."

"Trương Tuệ!" Thẩm Phương gằn giọng, mang theo mấy phần đe dọa.

Trông thấy Trương Tuệ sắp khóc đến nơi, chị mới hạ giọng một chút.

"Tiểu Tuệ, em nghe chị nói. Nếu thực sự làm lớn chuyện, người thiệt sẽ là chúng ta."

Cảm thấy không khí căng thẳng, Mẫn Doãn Kỳ bồi thêm một câu.

"Phải đó Tiểu Tuệ, em nghe lời chị Thẩm Phương đi."

Cậu hướng đến Thẩm Phương, có hơi mệt mỏi, nhỏ giọng nói. 

"Chị, chúng ta về thôi."

"Em không cần bôi thuốc thật sao?" Thẩm Phương lo lắng hỏi lại.

"Em tự lo liệu được mà."

Trương Tuệ ngoan ngoãn nghe lời của Thẩm Phương và Mẫn Doãn Kỳ. Cô bé hít sâu một hơi, chỉ đành nuốt ngược dòng lệ ấm ức vào trong.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ về đến nhà, cũng lười nhìn xem có Kim Thái Hanh ở nhà hay không, một mạch đi thẳng lên phòng.

"Tôi về rồi."

Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn đang đeo khẩu trang, giọng nói có chút không rõ ràng.

Kim Thái Hanh đang làm việc, nghe thấy tiếng người cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái.

"Đã ăn uống gì chưa?"

"Tôi...ăn rồi."

Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhăn mặt. Mỗi lần mở miệng nói chuyện, bên má cậu lại đau nhức.

Kim Thái Hanh nhận ra điều không bình thường. Hắn đứng dậy, tiến về phía cậu.

"Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh muốn đưa tay cởi khẩu trang của cậu.

"Đừng...anh đừng động vào." Mẫn Doãn Kỳ chặn tay hắn.

Kim Thái Hanh nhíu mày, chất giọng khàn khàn ra lệnh.

"Cởi khẩu trang ra."

Trước mệnh lệnh của Kim Thái Hanh, hai mắt Mẫn Doãn Kỳ đảo liên hồi. Cậu khó xử nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng từ từ tháo khẩu trang xuống.

Cái nhíu mày của Kim Thái Hanh càng sâu thêm khi nhìn thấy một bên mặt Mẫn Doãn Kỳ đỏ ửng, trên đó còn có mấy dấu tay.

Kim Thái Hanh nâng mặt cậu, xoay sang một bên để nhìn rõ vết đánh hơn. Hắn chỉ vừa mới chạm nhẹ vào vết thương, cậu đã không kìm được mà rên lên một tiếng.

Đáy mắt Kim Thái Hanh tối lại, trên người tỏa ra một luồng sát khí. Hẳn là đang rất giận dữ.

"Là ai đánh?"

"Không có gì đâu, chỉ là...đóng phim thôi."

Mẫn Doãn Kỳ muốn thoát ra liền bị Kim Thái Hanh giữ chặt. Bộ dạng của hắn hiện tại so với lúc đầu thấy vết thương trên mặt cậu càng đáng sợ hơn gấp vạn lần.

Kim Thái Hanh cất giọng lạnh lẽo, lặp lại câu hỏi vừa nãy.

"Tôi hỏi là ai đánh!"

Mẫn Doãn Kỳ không khỏi run rẩy. Kim Thái Hanh trước nay chưa từng bày ra bộ dạng như quỷ đòi mạng này với cậu.

"Là người mà hôm trước Vương tổng đẩy cho anh. Tên...tên là Trần Nhã." Cậu cúi thấp đầu, nói rất nhỏ.

Kim Thái Hanh buông mặt Mẫn Doãn Kỳ, mở cửa đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa mạnh đến mức khiến cậu giật nảy mình.

Mẫn Doãn Kỳ nhếch miệng cười. Cậu biết, Kim Thái Hanh không phải tức giận với cậu.

Hắn là đang tức giận vì cái tát giáng trên mặt cậu của Trần Nhã.

Rất nhanh Kim Thái Hanh đã quay lại. Trên tay hắn cầm theo một hộp thuốc mỡ.

Kim Thái Hanh kéo Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống giường, hắn cũng ngồi sang bên cạnh. Hắn mạnh bạo mở hộp thuốc, mạnh bạo lấy thuốc, đến khi đưa lên mặt Mẫn Doãn Kỳ lại nhẹ nhàng mà bôi.

"Anh đừng tức giận mà, dù sao cũng là diễn theo kịch bản thôi."

Kim Thái Hanh lườm cậu, bàn tay trên mặt vẫn nhẹ nhàng di chuyển.

"Cậu bị ngốc sao? Ra tay nặng đến mức này còn nói là diễn theo kịch bản?"

"Bị người khác đánh tại sao không phản kháng? Cậu là khúc gỗ đấy à?"

Mẫn Doãn Kỳ trước mấy lời mắng mỏ của Kim Thái Hanh cũng chỉ biết ngậm miệng mà nghe. Lúc sau mới lí nhí lên tiếng đáp lại.

"Tôi chỉ là một diễn viên phụ nhỏ bé thôi, làm sao dám công khai đối đầu với vai chính như cô ta chứ."

Kim Thái Hanh một đầu đầy hắc tuyến. Hắn trợn mắt, dữ tợn nhìn cậu, nhất thời không nói nên lời.

Mẫn Doãn Kỳ kéo bàn tay của Kim Thái Hanh qua, cậu dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.

"Kim, đừng giận nữa có được không?"

Kim Thái Hanh nhìn cậu thiếu niên một bên mặt sưng vù đang cố xoa dịu hắn, tâm tình lập tức tan ra như nước.

"Thật hết cách với cậu!" Hắn thở dài một hơi, dùng tay vò rối mái đầu của người trước mặt.

Sau khi bôi thuốc cho Mẫn Doãn Kỳ xong, Kim Thái Hanh đặt hộp thuốc lên chiếc tủ đầu giường. 

"Còn đau không?" Giọng điệu hắn lúc này đã dịu dàng hơn ban nãy.

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu mỉm cười.

"Không đau nữa."

Kim Thái Hanh lúc này mới an tâm ôm cậu nằm xuống giường.

Trong ánh sáng nhập nhòe phát ra từ đèn ngủ, Kim Thái Hanh đột nhiên lại nghiêm giọng hỏi Mẫn Doãn Kỳ.

"Ngoài Trần Nhã kia ra còn có ai bắt nạt cậu nữa không?"

Mẫn Doãn Kỳ im lặng không lên tiếng.

Kim Thái Hanh biết cậu chưa ngủ.

"Hửm?" Hắn véo một cái vào eo cậu.

Mẫn Doãn Kỳ bị đau, bắt buộc phải trả lời.

"Triệu Tinh Toàn...anh ta gọi tôi là tiểu bạch kiểm."

Trong lòng Kim Thái Hanh là tầng tầng lửa giận đang phừng phực cháy khiến ruột gan hắn bỏng rát.

Hay lắm.

Người trong đoàn phim của Châu Trình đều ăn gan hùm mật gấu cả rồi.

Chỉ mới có mấy tháng, Mẫn Doãn Kỳ đã phải chịu ấm ức như vậy.

Kim Thái Hanh nghĩ đến đó liền không nhịn được hôn lên trán Mẫn Doãn Kỳ. Hắn xoa xoa lưng cậu như vỗ về một đứa bé.

"Sau này có ấm ức gì đều phải nói với tôi, biết chưa?"

"Ừm."

"Ngoan, ngủ đi." Chất giọng Kim Thái Hanh trầm ấm, mang theo chút xót xa không rõ ràng.

Mẫn Doãn Kỳ từ trong lòng Kim Thái Hanh chậm rãi mở mắt.

Cậu là đang muốn cược, liệu vị kim chủ này có vì cậu mà dạy dỗ cô minh tinh tâm địa rắn rết và tên nam chính độc mồm độc miệng kia hay không.

Cậu cũng muốn cược, tình cảm của Kim Thái Hanh dành cho cậu, rốt cuộc là thế nào.

Mẫn Doãn Kỳ giương cao khóe môi. Cậu có niềm tin, ván cược này, cậu sẽ thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi