Chương 16: Phong sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao các đại ngôn đều lần lượt bị hủy? Không phải tuần trước vẫn đang kí kết rất suôn sẻ hay sao?"

Trần Nhã tức giận đập bàn, chất vấn người đại diện.

Người đại diện lắc đầu thở dài.

"Tôi làm sao mà biết được. Có phải dạo gần đây cô chia tay vị kim chủ nào đó, bị người ta làm khó dễ không?"

Trần Nhã lập tức nổi đóa.

"Dạo gần đây tôi có qua lại với ai đâu chứ!"

Lần đó vốn muốn lôi kéo Kim Thái Hanh nhưng lại bị hắn từ chối thẳng, còn thêm Lâm Kiến Văn nói mấy câu sỉ nhục cô ta.

Chỉ cần nhớ lại thôi, Trần Nhã đã tức đến nổ đom đóm mắt.

Nhưng Trần Nhã có điều không biết, đây chỉ mới là bắt đầu.
.
.
.
.

'Ánh trăng chiếu tỏ màn đêm' vừa phát sóng đã thu về rất nhiều lượt xem và bình luận.

Sau khi phim chiếu được một nửa, nam nữ chính  đã không còn là tâm điểm của bộ phim nữa.

Mọi sự chú ý của người xem đều đổ dồn về phía nam phụ Mẫn Doãn Kỳ.

Chỉ sau một đêm, Mẫn Doãn Kỳ đại bạo.

Từng topic thảo luận về phim trên Weibo đều là khen diễn xuất của Mẫn Doãn Kỳ vô cùng ấn tượng, vượt mặt cả nam chính Triệu Tinh Toàn và nữ chính Trần Nhã.

Fan của cậu cũng tràn vào dưới từng bài đăng, đẩy mạnh bình luận tích cực cho thần tượng.

Mẫn Doãn Kỳ vốn dĩ là người có nhan sắc, thông qua bộ phim này hút thêm nhiều fan, nhân duyên với người qua đường cũng rất tốt. Lượt theo dõi tài khoản Weibo của cậu mỗi ngày đều tăng đến chóng mặt.

Một tháng sau, 'Ánh trăng chiếu tỏ màn đêm' đã phát sóng đến tập cuối.

Weibo hôm ấy cực kì náo nhiệt. Đa số đều là đề tài thảo luận về nam phụ Mẫn Doãn Kỳ, một số khác lại khen tài sản xuất phim của Châu Trình.

Nam chính Triệu Tinh Toàn và nữ chính Trần Nhã hoàn toàn bị lu mờ.

Một tuần kể từ khi phim ngừng chiếu, nhiệt độ vẫn không giảm chút nào.

Cách mấy ngày Mẫn Doãn Kỳ lại được nhắc tên trên hotsearch một lần. Độ phủ sóng tăng lên đáng kể.

Thẩm Phương ngồi trong phòng làm việc, cười đến không khép được miệng.

"Doãn Kỳ, mày nói xem, với tình hình này, có phải không bao lâu nữa mày sẽ thoát vòng không em?"

Mẫn Doãn Kỳ cười trừ, cũng không đáp lại bà chị họ.

Thoát vòng, cậu không dám nghĩ đến. Cậu chỉ mong kịch bản về tay nhiều một chút, cậu có thể kiếm nhiều tiền một chút, sau đó sẽ từ từ tìm cách rút lui.

Mẫn Doãn Kỳ ghét cái giới giải trí đầy mưu mô này.

Đại ngôn cứ như mưa rơi xuống bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, Thẩm Phương kí hợp đồng đến mỏi cả tay nhưng bên môi vẫn cứ treo nụ cười vui vẻ không chịu hạ xuống.

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu bất lực nhìn chị. Cậu là người được lợi cũng chưa cười đến mức mỏi cả hàm như thế đâu.
.
.
.
.

Kể từ sau 'Ánh trăng chiếu tỏ màn đêm', chưa một ngày nào mà Mẫn Doãn Kỳ không chạy lịch trình đến tối mặt tối mũi.

Một buổi chiều đầu thu, lại là một ngày bận rộn không ngơi nghỉ.

Sau khi Mẫn Doãn Kỳ quay xong quảng cáo cho nhãn hàng, Thẩm Phương đã vội lôi cậu vào trong xe.

"Em mau xem tin tức đi." Chị đưa điện thoại đến trước mặt cậu, gấp gáp nói.

Mẫn Doãn Kỳ chau mày khó hiểu nhìn Thẩm Phương, song vẫn nhận điện thoại từ tay chị.

Hotsearch đầu tiên đập vào mắt cậu chính là tin tức bóc trần bê bối của nam nữ chính 'Ánh trăng chiếu tỏ màn đêm' Triệu Tinh Toàn và Trần Nhã.

Mẫn Doãn Kỳ há hốc mồm, không tin vào mắt mình.

Đồng tử của cậu đảo theo từng dòng chữ trên màn hình.

Blogger viết, cặp đôi Triệu - Trần của bộ phim hot vừa mới phát sóng là một đôi tra nam tiện nữ đúng nghĩa.

Người nam chuyên đi lừa gạt những diễn viên nữ mới vào nghề, hứa hẹn nâng đỡ. Kế đó chuốc thuốc, sau khi đưa lên giường liền vứt bỏ họ.

Anh ta đã không ít lần làm trung gian, giúp các tiểu minh tinh móc nối với kim chủ. Là một tên ma cô khét tiếng trong giới.

Quá khứ thời đi học của người nữ bị phơi bày.

Mua điểm, đánh nhau trong trường học, vô lễ với giáo viên.

Còn chưa đủ, blogger tố cô ta mắc bệnh ngôi sao, hống hách với người trong đoàn phim, khinh thường diễn viên phụ, và sử dụng chất gây nghiện.

Kèm theo bài viết là videos bằng chứng.

Tuy blogger không chỉ đích danh, nhưng thông qua bài viết, dáng dấp và giọng nói trong các video kia, ai nấy đều đoán được người nam là Triệu Tinh Toàn, còn người nữ là Trần Nhã.

Video cuối cùng trong một loạt video bằng chứng được đăng là quay cảnh Trần Nhã giáng cho Mẫn Doãn Kỳ một cái bạt tai đau đớn.

Bên dưới bài đăng là hàng trăm bình luận lên tiếng thương xót cho Mẫn Doãn Kỳ.

- Tiểu Kỳ đáng thương của tôi sao lại phải chịu một cái tát như trời giáng thế này!!!

- Lúc xem phim tôi đã thấy cái tát này quá mạnh tay rồi. Không ngờ hậu trường còn dữ dội hơn thế. Thương Mẫn Doãn Kỳ quá đi!

- Nhìn mặt của Tiểu Doãn Kỳ lệch sang hẳn một bên kìa, khóc mất thôi!!! Sao Trần Nhã có thể ra tay tàn độc như vậy hả trời!!!

Ngoài ra còn có những bình luận tội nghiệp thay Châu Trình. 

- Nói đi thì cũng phải nói lại, tội nghiệp đạo diễn Châu thật đó. Bộ phim hot như vậy mà!

- Lần này Châu Trình gặp phải sao chổi rồi hahaha.

Mẫn Doãn Kỳ lướt hết một lượt bài đăng. Cậu bàng hoàng nhìn Thẩm Phương nhưng lại thấy chị  đang cười, bộ dạng hả hê khi người gặp nạn.

Trương Tuệ từ ghế trước nhoài người xuống nhìn Mẫn Doãn Kỳ và Thẩm Phương. Khóe môi cô bé cũng đang giương cao.

"Quả báo đó! Dám bắt nạt anh Doãn Kỳ của em!"

Thẩm Phương cưng chiều xoa đầu con bé, nhắc nhở một câu.

"Tiểu Tuệ, mấy ngày này nên giữ mồm giữ miệng, tránh để người ta biết mình đắc ý. Hiểu chưa?"

"Em hiểu rồi!" Trương Tuệ gật đầu thật mạnh.

Thẩm Phương nhìn cậu em nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác, gõ trán cậu một cái.

"Em ngớ người cái gì? Không phải nên cảm thấy thống khoái sao?"

Mẫn Doãn Kỳ bấy giờ mới tỉnh lại. Cậu vô thức mỉm cười.

Đúng là thống khoái thật.

"Nam nữ chính của một bộ phim cùng một lúc bị khui bê bối, đúng thật là khiến người ta không thể ngờ." Thẩm Phương cực kì bình thản.

"Chấn động chị ha!" Trương Tuệ tinh nghịch bồi thêm một câu.

Mẫn Doãn Kỳ cốc đầu Trương Tuệ một cái, lườm lườm Thẩm Phương.

"Hai người bớt đắc ý đi. Người ta là đang gặp nạn đó, đây là chuyện vui gì sao?"

Trương Tuệ ôm cái đầu bị cốc đau điếng, vẫn bất chấp cười lớn.

"Em có thể không vui sao? Từ lúc đọc được tin đó tới giờ em đã cười đến đau cả bụng rồi đấy." 

Cậu chính thức bất lực, trực tiếp mặc kệ đứa nhỏ kia luôn.

"Mà này, em nghĩ vụ của Trần Nhã có liên quan đến chuyện lần trước cô ta cố tình ra tay đánh em không?"

Trương Tuệ nghe Thẩm Phương nói vậy liền nhanh nhảu đáp lời.

"Chị, chị đây là đang hoài nghi anh Doãn Kỳ có kim chủ đúng không? Vụ bê bối này của đôi tra nam tiện nữ đó chẳng lẽ là do vị kia xả giận cho anh Doãn Kỳ sao?"

Thẩm Phương chỉ lẳng lặng nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Chị quả thực là có nghi ngờ này.

Mẫn Doãn Kỳ sực nhớ đến tối hôm đó từ phim trường trở về, cậu đã cố ý trưng khuôn mặt bị đánh đến sưng vù cho người kia xem.

Cậu không trả lời, xoay đầu cảnh vật qua cửa kính ô tô.

Từ góc nhìn của Thẩm Phương, chị không cách nào nhìn thấy nét mặt của cậu em lúc này.
.
.
.
.

Điện thoại của Trần Nhã từ chiều đến giờ như muốn nổ tung, chuông reo không ngừng nghỉ.

Trần Nhã sắp phát điên rồi.

Người đại diện cứ đi đi lại lại, hết gọi người này lại gọi người kia. Nhưng giờ phút này làm gì có ai tình nguyện chìa tay ra kéo cô ta lên chứ.

Người đại diện ngồi xuống ghế, không khỏi nóng giận mà lớn tiếng.

"Trần Nhã ơi là Trần Nhã, rốt cuộc là cô đã đắc tội với vị cao tầng nào vậy hả?"

Thấy Trần Nhã ôm đầu không nói, người đại diện cũng bất lực thở dài.

"Chị, bên phía Triệu Tinh Toàn thế nào?"

"Không khá khẩm hơn chúng ta đâu. Bên đó cũng đang chạy đôn chạy đáo đập tiền mua blogger lên bài thanh minh rồi."

Trần Nhã nhếch môi cười khổ, tự mình lẩm bẩm.

"Thanh minh? Còn có thể xoay chuyển dư luận được nữa sao?"

Người đại diện đột nhiên đứng phắt dậy.

"Như thế này không được. Tôi phải nói chuyện với Vương tổng!"

Trần Nhã giữ cổ tay người kia lại.

"Chị, không cần đi nữa."

Người đại diện gắt gao nắm chặt tay nữ nhân đang tuyệt vọng trước mặt.

"Cô đã gặp Vương tổng rồi sao? Vương tổng nói thế nào? Hả?"

Trần Nhã buông thõng cả người, mệt mỏi dựa vào ghế ở sau.

Cô ta nhắm chặt đôi mắt đã nhòe phấn, hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cơ hồ đã bật cả máu.

"Vương tổng, anh phải cứu em! Anh nhất định phải cứu em!" Trần Nhã khóc lóc níu tay Vương Hạo, khẩn khoản cầu xin.

Vương Hạo nhìn Trần Nhã, rối rắm vô cùng.

"Tôi cứu cô thế nào đây? Hả? Tôi có cách nào để cứu cô sao?"

Nước mắt cùng lớp trang điểm trên gương mặt Trần Nhã hòa làm một, trông cực kì thê thảm.

"Vương tổng, thực sự không có cách nào sao?"

Vương Hạo bất lực lên tiếng.

"Kim Thái Hanh muốn phong sát cô, tôi còn có thể làm gì?"

Ông ta giật tay mình khỏi Trần Nhã, tiến về phía sô pha trong phòng làm việc.

"Kim Thái Hanh sẽ không vì một lần tôi và cô làm phật lòng cậu ta mà dồn cô vào chỗ chết như vậy."

"Trần Nhã, cô nghĩ kĩ lại, cô với Triệu Tinh Toàn kia đã làm gì chọc đến cậu ta?"

Trần Nhã quỳ trên sàn, cuối cùng vô lực mà thả người ngồi thụp xuống. 

Cô ta và Triệu Tinh Toàn đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay, chỉ vì một cái tát và một câu nói.

"Tôi...đánh người của anh ta." Giọng Trần Nhã rất nhỏ, giống như gió thoảng.

Vương Hạo tức giận đạp mạnh cái ghế bên cạnh, tạo nên tiếng động rất lớn.

Mặt ông ta đỏ bừng như sắp bốc lửa trên đầu.

"Đúng là tự tìm đường chết!"

Trần Nhã chớp mắt một cái, lệ nóng chảy dài xuống gò má.

Cô ta thực sự không hề biết, Mẫn Doãn Kỳ là người của Kim Thái Hanh.

Nếu như biết, nếu như biết....

Nhưng trên đời này vốn dĩ không có hai từ "nếu như".

"Thực sự hết cách rồi ư?" Cô ta thì thầm, như đang tự nói với bản thân.

Trần Nhã hình như nhớ ra gì đó. Hai mắt cô ta sáng lên, thấp thoáng tia hi vọng nhỏ nhoi.

"Vương tổng, còn có Ngô tổng, còn có Ngô tổng mà. Không phải anh và Ngô tổng có quan hệ sao? Anh nhờ...anh nhờ Ngô tổng cứu em đi. Được không?"

Vương Hạo lắc đầu ngao ngán, trực tiếp chặt đứt hi vọng của cô ta.

"Trần Nhã, cô còn ôm hi vọng gì vậy? Ngô Nghệ Từ đứng trước Kim Thái Hanh vẫn phải cúi đầu gọi một tiếng Kim tổng đó."

"Cô nghĩ thằng nhóc đó sẽ vì mối quan hệ mấy ly rượu với tôi mà ra mặt chống lại Kim Thái Hanh để cứu cô sao?"

Ông ta nhìn Trần Nhã, là loại ánh mắt tiếc nuối khi phải cắt bỏ một cây hái tiền.

"Nếu Kim Thái Hanh đã muốn cô biến mất, cô không lưu lại được đâu."

Trần Nhã mở mắt, cũng buông ra cái siết tay đau đớn, nước mắt vô thức chảy dọc hai bên mặt.

"Trần Nhã? Vương tổng nói thế nào?" Người đại diện đã gấp gáp đến mất bình tĩnh.

"Ông ta không có cách giúp tôi."

Người đại diện đập tay lên bàn, không cam lòng chửi thề một tiếng.

Chỉ vài tiếng sau đó, lệnh phong sát Trần Nhã và Triệu Tinh Toàn chính thức được ban bố.

Weibo được dịp náo loạn. Khắp nơi đều là tiếng khóc than của fan Trần Nhã và Triệu Tinh Toàn.

Nhưng người có mắt đều có thể nhìn ra, hai minh tinh nọ đi đến kết cục này, là vì ngu ngốc chọc trúng ổ kiến lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi