Chương 17: Thắng cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mẫn Doãn Kỳ trở về nhà đã là đêm muộn.

Cậu thấy Kim Thái Hanh ngồi ở sô pha phòng khách, tay cầm điều khiển tivi, hai chân hắn bắt chéo gác lên bàn, trông cực kì nhàn nhã.

Người này, dù có ở trong hoàn cảnh thế nào, dù có mặc cái gì trên người, khí chất cao quý vẫn tỏa ra làm người khác ngộp thở.

Mẫn Doãn Kỳ lần đầu tiên thực sự dùng mắt để nhìn, dùng tâm cảm nhận vẻ đẹp vô thực của nam nhân kia.

Cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, cũng cảm thấy mặt mình hình như nóng lên rồi.

"Đã về rồi sao còn đứng ngốc ở đó?"

Giọng nói trầm khàn của Kim Thái Hanh kéo Mẫn Doãn Kỳ tỉnh lại.

Cậu bước vội vào nhà, đứng trước mặt hắn, thăm dò hỏi.

"Chuyện của Trần Nhã và Triệu Tinh Toàn...là anh làm sao?"

Kim Thái Hanh tắt tivi. Trong nhà bỗng chốc im bặt.

"Tôi làm cái gì?" Hắn nhướng mày nhìn cậu.

Mẫn Doãn Kỳ mân mê tay mình, không biết nên nói thế nào.

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ của cậu, không nhịn được bật cười.

"Những chuyện thất đức đó đều do tự bọn chúng làm ra. Tôi chỉ là phơi bày ra ánh sáng những chuyện mà bọn chúng một mực muốn giấu nhẹm trong bóng tối thôi." Hắn nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội.

Kim Thái Hanh nhếch môi, nheo mắt nhìn thiếu niên.

"Hài lòng không?"

Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngẩn, không ý thức được khóe miệng mình cũng đang giương cao.

Tất nhiên là hài lòng.

Bởi vì, cậu thắng rồi.

"Nhưng mà trừng phạt như vậy, hình như là quá mạnh tay rồi."

Đây là lời thật lòng.

Mục đích ban đầu của Mẫn Doãn Kỳ đúng là muốn Kim Thái Hanh thay cậu dạy dỗ nữ nhân và nam nhân đáng hận kia. Nhưng cậu không thể ngờ, hắn lại dùng cách thức trừng trị tàn độc nhất.

Ban lệnh phong sát, vĩnh viễn cắt đứt con đường sự nghiệp đang lên của hai người họ.

Kim Thái Hanh ngồi thẳng người, sa sầm mặt nhìn chằm chằm cậu.

"Hai kẻ đó khiến cậu phải chịu ủy khuất như vậy, cậu vẫn còn đồng cảm cho chúng đấy à?"

Mẫn Doãn Kỳ cúi gằm mặt không đáp.

Cậu đương nhiên không cao thượng đến mức đồng cảm, chỉ là cảm thấy có chút không đáng.

Kim Thái Hanh biết thiếu niên trước mặt tâm tính thiện lương, cũng không nỡ nhìn cậu cứ mãi chôn chân ở một chỗ.

"Lại đây." Hắn vỗ vỗ lên đùi, ra lệnh cho cậu.

Mẫn Doãn Kỳ ngoan ngoãn tiến về phía nam nhân, trực tiếp ngồi lên đùi hắn.

Từ khi sống cùng Kim Thái Hanh, những hành động thân mật thế này xuất hiện với tần suất ngày một nhiều. Mẫn Doãn Kỳ sớm đã không còn cảm thấy ngại ngùng nữa.

Kim Thái Hanh chau mày nhìn khoảng cách giữa hắn và cậu, không hài lòng vòng tay qua eo người kia, kéo sát về phía mình một chút.

Mẫn Doãn Kỳ vì chuyển động bất ngờ mà giật mình, vội vàng bám lấy hai vai Kim Thái Hanh giữ thăng bằng.

Trong không gian phát ra tiếng cười trầm thấp của Kim Thái Hanh, nơi ngực trái của người nọ không tự chủ được lại đập liên hồi.

Gương mặt Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ đối diện nhau. Chỉ cần hắn ngẩng đầu một chút liền có thể thu vào tầm mắt toàn bộ biểu cảm của cậu.

Kim Thái Hanh nhìn Mẫn Doãn Kỳ, ánh mắt tự lúc nào đã trở nên tràn ngập si mê.

Hắn dùng những đốt ngón tay vuốt ve má trái của cậu, lúc sau lại dịu dàng hôn nhẹ lên.

Mỗi hành động của nam nhân đối với thiếu niên, đều là cưng sủng xuất phát từ tận tâm can.

Mẫn Doãn Kỳ bị hút vào đôi mắt tam bạch lạnh lẽo nhưng ẩn hiện nhu tình của Kim Thái Hanh, vô thức sát gần lại gương mặt hắn.

"Không có gì muốn nói với tôi sao?" Hắn thì thầm khi hơi thở của cả hai quyện vào nhau.

Đôi mắt Mẫn Doãn Kỳ nửa nhắm nửa mở, mơ hồ mấp máy môi đáp lại hắn.

"Cảm ơn anh."

Mùi vị nóng bỏng lan tràn trong không gian tĩnh mịch, cuốn lấy nam nhân và thiếu niên đều đã bị mê hoặc, đem hai người buộc chặt một chỗ.

"Không có thành ý." Kim Thái Hanh nhàn nhạt phun ra một câu.

Không để Mẫn Doãn Kỳ kịp trả lời, Kim Thái Hanh đã bắt lấy môi cậu.

Vẫn như những lần trước, hắn nhẹ nhàng liếm láp đôi môi cậu, thật chậm rãi tách hai cánh môi thiếu niên, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia.

Kim Thái Hanh không lưu lại môi Mẫn Doãn Kỳ lâu.

Hắn chuyển hướng xuống bên dưới, hôn nhẹ lên cổ cậu sau đó dùng răng day day da thịt mềm mại trong miệng.

Mẫn Doãn Kỳ kêu lên đau đớn, lọt vào tai Kim Thái Hanh lại thành tiếng rên mời gọi.

Cách một lớp áo sơ mi mỏng manh, Kim Thái Hanh vươn lưỡi liếm một vòng ẩm ướt trên ngực cậu.

Đôi con ngươi của Mẫn Doãn Kỳ vì khoái cảm đã không thể mở to. Cậu nhắm hờ mắt, mờ mịt nhìn mái đầu đen đang nhiệt tình hôn liếm một bên ngực cậu, bên kia lại dùng tay xoa nắn.

"Kim...a..."

Thà rằng Kim Thái Hanh thẳng tay cởi áo cậu ra đi!

Hắn cứ mút ngực cậu qua một lớp áo thế này, khoái cảm cùng bứt rứt ập tới cùng một lúc khiến cậu cảm thấy thật khó chịu.

Hai tay Mẫn Doãn Kỳ bấu chặt sô pha. Lời muốn nói thoát ra khỏi miệng đều biến thành tiếng rên rỉ câu người.

"Kim..."

Kim Thái Hanh nghe thấy người kia gọi mình liền ngẩng đầu lên.

Cảnh tượng đập vào mắt hắn là Mẫn Doãn Kỳ mặt đỏ môi sưng, trên cổ còn lưu vết cắn mà hắn để lại. Một bên áo sơ mi của cậu đã ướt đẫm, bên còn lại nhăn nhúm đến khó coi.

Chết tiệt!

Thứ bên dưới hắn đã bắt đầu biểu tình rồi.

Kim Thái Hanh kề sát gương mặt Mẫn Doãn Kỳ, trêu chọc liếm một vòng quanh tai cậu.

"Tôi đây."

Mẫn Doãn Kỳ âm thầm chửi thề trong lòng.

Mẹ kiếp.

Với cái biểu cảm mê người cùng chất giọng trầm ấm đó của Kim Thái Hanh thì cậu còn có thể nói được cái gì!

Không nghe thấy tiếng trả lời của Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh kéo cao khóe môi nhìn cậu.

"Không phải cậu gọi tôi sao?"

Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt người bên trên.

"Hửm?"

Một nụ hôn rơi trên chóp mũi Mẫn Doãn Kỳ.

"Sao lại không nói gì?"

Hắn vươn lưỡi liếm môi cậu.

Đối với những đòn tấn công nhẹ nhàng mà dồn dập của Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết ngửa cổ đón nhận, hoàn toàn không thể thốt ra lời nào.

Kim Thái Hanh lật người đặt Mẫn Doãn Kỳ xuống sô pha.

Hắn nhanh nhẹn cởi cúc áo cậu, để lộ một mảng da thịt trắng nõn.

Kim Thái Hanh lần nữa tìm đến môi cậu, cuồng nhiệt hôn. Tay hắn lần mò xuống dưới, len qua lớp quần tây bóp cánh mông Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ rên lên một tiếng. Hai cánh tay cậu đặt trước ngực hắn, muốn đẩy hắn ra.

Kim Thái Hanh lại dùng lực bóp thêm một cái, hai cánh tay Mẫn Doãn Kỳ từ muốn đẩy đã thành choàng qua cổ hắn, cả người cậu cong lên, gục mặt trên vai hắn nức nở.

Mẫn Doãn Kỳ bị hành đến choáng váng. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại một ý nghĩ.

Mọi chuyện, đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu rồi.

Kim Thái Hanh đưa tay muốn kéo khóa quần Mẫn Doãn Kỳ, cậu liền vội vàng ngăn lại.

Hắn nhất thời cũng dừng lại động tác.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của hắn, bản thân cậu cũng vô thức thả lỏng, không phòng bị gì.

Một cái nhếch môi đầy nguy hiểm hiện trước mắt cậu.

Đến khi Mẫn Doãn Kỳ định thần lại, hai tay cậu đã bị Kim Thái Hanh khóa chặt bằng một tay trên đỉnh đầu.

Cậu kịch liệt vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng sự thật rất rõ ràng, chút sức lực của cậu không địch nổi sức của nam nhân kia.

"Doãn Kỳ, ngoan, đưa lưỡi ra."

Giọng Kim Thái Hanh mê hoặc thì thầm bên tai vắt kiệt ý chí phản kháng của Mẫn Doãn Kỳ.

Hai chiếc lưỡi quấn quýt không rời.

Hai hơi thở hòa làm một.

Hai trái tim cùng đập một nhịp.

Khi chiếc quần tây của Mẫn Doãn Kỳ đã bị kéo xuống đến đầu gối, điện thoại của Kim Thái Hanh lại rung lên liên hồi.

Hắn nhíu mày khó chịu, quyết định mặc kệ cuộc gọi kia.

Kim Thái Hanh càng không quan tâm, chuông điện thoại lại càng vang dội.

Mẫn Doãn Kỳ khó khăn mở miệng trong khi môi lưỡi vẫn còn đang cùng nam nhân dây dưa.

"Thái Hanh...nghe điện thoại..."

Kim Thái Hanh trực tiếp bỏ qua lời nói của Mẫn Doãn Kỳ.

Trước khi rời ra, hắn cắn một cái vào môi dưới của cậu, như là một hình thức trừng phạt.

"A..."

Mẫn Doãn Kỳ phát ra âm thanh đau đớn, rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

"Kim...nghe điện thoại đi. Có vẻ là cuộc gọi quan trọng."

Kim Thái Hanh buông Mẫn Doãn Kỳ ra. Cậu liền vội vã ngồi dậy, lùi người cách xa nam nhân một chút. 

Mẫn Doãn Kỳ bây giờ mới có thể nhìn rõ, cả người cậu xộc xệch đến nhếch nhác, vậy mà quần áo trên người Kim Thái Hanh một cái cũng chưa hề suy suyển.

Cậu nhanh chóng kéo quần lên, cài lại cúc áo. Ánh mắt liếc nhìn nam nhân đang mặt nặng mày nhẹ nghe điện thoại.

Kim Thái Hanh nhấn nút nghe, cũng không nhìn xem tên người gọi đến là ai.

"Có chuyện gì?"

Nam nhân vô cùng khó chịu, giọng nói cũng cộc cằn đến dọa người.

So với cái người vừa nãy đè trên người cậu không ngừng nói ra mấy lời dụ hoặc với chất giọng quyến rũ kia, thực sự giống như hai con người khác vậy.

Đầu dây bên kia phát ra giọng nữ lè nhè, hình như là đã uống không ít rượu.

"Kim Thái Hanh..."

Kim Thái Hanh nghe tiếng nữ nhân kia, hàng mi lập tức nhăn lại.

"Lý Hà San?"

Lý Hà San nghe nam nhân gọi tên mình, khẽ nở nụ cười.

"Anh vẫn chưa quên mất em. Thật tốt!"

Gương mặt Kim Thái Hanh lộ rõ vẻ chán ghét. Đôi đồng tử màu nâu kín đáo liếc nhìn thiếu niên đang ngồi co chân ở một góc.

"Có chuyện gì?" Hắn không kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"Anh có thể...đừng thiếu kiên nhẫn với em...như vậy được không?"

Tiếng nấc cụt của cô nàng xen lẫn trong lời nói. Rõ ràng là đã uống rất nhiều rượu.

"Em...đang ở Quế Lan."

"Thái Hanh...đến đón em đi."

Lời nói Lý Hà San không liền mạch, thông qua chất giọng còn nghe ra mấy phần nài nỉ.

Kim Thái Hanh không suy nghĩ, lập tức từ chối.

"Không rảnh."

Lý Hà San mếu máo qua điện thoại.

"Giờ này anh còn làm cái gì? Có phải...anh đang ở cùng thằng nhóc Mẫn Doãn Kỳ không?"

Hai từ "thằng nhóc" của Lý Hà San khiến Kim Thái Hanh cực kì chói tai. Hắn không nói năng gì, trực tiếp cúp luôn điện thoại.

Kim Thái Hanh bấm số gọi cho một người khác. Bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Khuya thế này rồi nhà ngươi còn dám làm phiền bổn thiếu gia nghỉ ngơi?" Lâm Kiến Văn nửa thật nửa đùa nói.

Kim Thái Hanh căn bản không có tâm trạng để đùa giỡn, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Mày có thời gian không? Đến Quế Lan đón Lý Hà San đi."

"Cô ấy sao vậy?"

"Không biết." Kim Thái Hanh trả lời cộc lốc.

"Nếu có thời gian thì mày đến đưa cô ta về đi. Đừng để cô ta say xỉn làm mất hình tượng đại hoa đán, lại gây bất lợi cho Kinh Dương." Hắn nhàn nhạt bồi thêm một câu.

Đầu dây bên kia nhất thời im lặng. Lâm Kiến Văn giống như là đang cân nhắc nặng nhẹ.

"Tao sẽ đưa cô ấy về. Mày yên tâm." Một lúc sau anh mới đáp lại.

"Vậy nhờ mày nhé."

Kim Thái Hanh đặt điện thoại xuống bàn, day day trán.

"Phiền thật!"

Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới nhẹ nhàng mở lời, sợ làm nam nhân thêm bực bội.

"Kim, là chị Lý sao? Có phải chị ấy có việc gì quan trọng không?"

Lạnh lùng trong đáy mắt nam nhân tan biến, chỉ còn lại ôn nhu.

"Không cần quan tâm đến cô ta."

Kim Thái Hanh nắm cổ tay Mẫn Doãn Kỳ, kéo cậu đứng lên.

"Đi ngủ thôi."

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu. Lời muốn nói chỉ đành nuốt ngược vào trong.

Cậu rõ ràng nhìn thấy, đũng quần của hắn cộm lên rồi.



.

4 chương một lượt, tui bù cho mấy bà nhé 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi