Chương 18: Phi thăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhận được điện thoại của Kim Thái Hanh, Lâm Kiến Văn đang ở nhà của Phiên Anh Nhiên.

Anh cúp điện thoại, ánh mắt dịu dàng nhìn nữ nhân đã ngủ say bên cạnh, khẽ kéo cao chăn cho cô.

Lâm Kiến Văn chậm rãi rời giường, trước khi đóng cửa còn ngoái lại nhìn người bên trong thật lâu.
.
.
.
.

Lý Hà San đợi một lúc cũng không nghe thấy nam nhân trả lời câu hỏi của cô. Đến khi đưa điện thoại ra trước mặt mới thấy màn hình đã tối đen tự lúc nào, chỉ còn tiếng tút tút cô quạnh đến xé lòng.

Lý Hà San giương cao môi đỏ, nhất thời không thể phân biệt là đang vui hay buồn.

Cô buông điện thoại, gục đầu xuống bàn, khóc không thành tiếng.

Không biết đã trải qua bao lâu, cánh tay Lý Hà San bị người lắc đến đau. Có tiếng đàn ông văng vẳng bên tai cô.

"Hà San? Có phải em không?"

Lý Hà San nhăn mặt ngước lên, bực dọc hất bàn tay người kia đang chạm vào mình.

"Bỏ ra!"

Dưới ánh đèn xanh đỏ nhập nhòe của quán bar, Lý Hà San không tài nào nhìn rõ nam nhân kia là ai.

Nhưng cô biết, người kia không phải Kim Thái Hanh.

Lâm Kiến Văn ngồi xuống bên cạnh cô, trầm trầm lên tiếng, không nghe ra cảm xúc gì.

"Hà San, em say rồi."

Anh kéo cả người Lý Hà San đứng dậy.

"Đứng lên đi, anh đưa em về."

Lúc này Lý Hà San mới nhận ra, người này là Lâm Kiến Văn.

Cả người cô nàng mềm oặt, đã say đến mức không thể đứng vững.

"Lâm Kiến Văn..." Cô cười ngốc, dùng ngón tay chọt chọt lên má anh.

Lâm Kiến Văn không tự nhiên né tránh cái động chạm của Lý Hà San, chân mày nhíu lại.

"Hà San, em đứng yên!"

Người say không nghe lọt tai lời nhắc nhở của người tỉnh. Cô nàng vẫn cứ nghiêng ngả không ngừng.

"Sao anh biết em ở đây...vậy? Kim...Thái Hanh nói với anh phải không?"

"Nó nhờ anh đến đưa em về."

Đôi mắt lờ đờ không tỉnh táo của Lý Hà San ánh lên tia hụt hẫng.

"Anh ấy sợ em say...sẽ làm chuyện gì ảnh hưởng đến Kinh Dương...nên mới nhờ anh đúng không?"

Lâm Kiến Văn không trả lời.

Lý Hà San trông thấy thái độ của nam nhân trước mặt, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Kim Thái Hanh từ đầu đến cuối đều không hề lo lắng cho cô một chút nào.

Lý Hà San bật cười thật to. Cô giật mạnh tay khỏi Lâm Kiến Văn, vì mất thăng bằng liền ngã nhào xuống đất.

Lâm Kiến Văn có hơi hoảng hốt, nhanh chóng đỡ Lý Hà San dậy.

"Lý Hà San! Đừng nháo nữa!" Lâm Kiến Văn không kiềm được lớn tiếng.

Lý Hà San hai mắt đẫm lệ, yếu ớt ngước nhìn người kia.

Anh trước nay chưa từng lớn tiếng với cô như vậy.

Đáng tiếc, mỹ nhân kiều diễm trước mặt đã không thể khiến Lâm Kiến Văn động lòng thêm.

"Anh đưa em về!" Anh dứt khoát nói.

Lý Hà San mặc kệ lời nói của người kia, gắt gao nắm chặt tay anh.

"Lâm Kiến Văn, anh quát em sao..."

Cô nức nở, một cái chớp mắt đã kéo lệ tuôn như mưa.

"Anh Kiến Văn, anh còn nhớ không...lúc trước anh đều gọi em là San San..."

Lâm Kiến Văn xoay đầu, không muốn thấy cảnh lệ rơi đầy mặt của Lý Hà San. Gương mặt anh biểu thị rất rõ ràng cảm xúc trong lòng.

Không có nhẫn nại.

"Lý Hà San, bây giờ đã không giống như lúc trước nữa."

"Có phải...có phải là anh đã yêu người khác không? Là Phiên Anh Nhiên đúng không?"

Tiếng cười chua chát xen lẫn tiếng nấc nghẹn của nữ nhân.

"Anh không yêu em nữa..."

"Ngay cả anh cũng không cần em..."

Lâm Kiến Văn tặc lưỡi đầy bất lực, càng không muốn phí lời với Lý Hà San nữa, trực tiếp cõng nữ nhân đã say mèm đi ra cửa.

Còn có người đang đợi anh ở nhà.
.
.
.
.

Lâm Kiến Văn thả cả người Lý Hà San xuống giường, mệt mỏi thở ra một hơi. 

Anh giúp cô cởi giày cao gót, sau đó liền quay người rời đi.

Cánh tay nam nhân bị người níu lấy.

"Lâm Kiến Văn...anh yêu người khác...đến anh cũng bỏ rơi em..." Lý Hà San lẩm bẩm trong cơn say.

Lâm Kiến Văn không do dự rút tay về.

Trước khi cánh cửa khép lại, nam nhân cũng không ngoảnh đầu nhìn thêm lần nào.
.
.
.
.

Phiên Anh Nhiên trong đêm tối nghe tiếng bước chân đang dần tiến về phòng cô.

Lâm Kiến Văn nhẹ nhàng nằm xuống giường, tay vòng qua eo nữ nhân kéo về phía mình.

Phiên Anh Nhiên giả vờ ngái ngủ xoay người ôm lấy Lâm Kiến Văn.

Cô khẽ run rẩy trong lòng, nhất thời không ngăn nổi tiếng hít thở không thông của bản thân.

Trên người nam nhân này, có mùi nước hoa của nữ nhân khác.

Lâm Kiến Văn không hề nhận ra tâm tư của người tình nhỏ. Anh chỉ nghĩ Phiên Anh Nhiên vì có động nên mới tỉnh giấc.

"Nhiên Nhiên ngoan." Bàn tay anh đặt trên lưng cô, nhè nhẹ vỗ về.

Lâm Kiến Văn vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt người trong lòng, dịu dàng hôn lên trán cô.

"Nhiên Nhiên, ngủ ngon."

Đợi khi hơi thở của nam nhân đã ổn định, Phiên Anh Nhiên mới chậm rãi mở mắt.

Cô ngước nhìn gương mặt Lâm Kiến Văn, trong mắt không còn là lãnh cảm vốn có, đáy mắt lấp ló mấy tia động tình.

Phiên Anh Nhiên đặt tay lên ngực trái của nam nhân, cảm nhận nhịp tim đang đập bên trong.

Cô rất muốn hỏi, Lâm Kiến Văn rốt cuộc đã đi gặp người nào.

Bàn tay đặt trên ngực trái của Lâm Kiến Văn từ từ cuộn thành nắm đấm.

Phiên Anh Nhiên không thể ngủ tiếp.
.
.
.
.

Sau sự kiện Trần Nhã và Triệu Tinh Toàn bị phong sát, Weibo luôn náo nhiệt trong một thời gian dài.

Trái ngược với sự nghiệp bị dìm xuống đáy của nam nữ chính 'Ánh trăng chiếu tỏ màn đêm', danh tiếng của nam phụ Mẫn Doãn Kỳ phất lên như diều gặp gió.

Nam phụ Mẫn Doãn Kỳ chính thức thoát vòng.

Từ một diễn viên vô danh, Mẫn Doãn Kỳ một bước phi thăng, đứng vững vị trí tiểu sinh lưu lượng.

Mọi người trên Weibo đều truyền tai nhau rằng sau lưng Mẫn Doãn Kỳ có kim chủ, vả lại còn là một vị kim chủ rất có quyền lực.

Trần Nhã và Triệu Tinh Toàn đồng loạt ngã xuống, chính là để lót đường cho Mẫn Doãn Kỳ tiến lên.

Mẫn Doãn Kỳ âm thầm lướt Weibo đọc tin tức, cảm thấy trí tưởng tượng của mấy người này phong phú thật.

Cậu tắt điện thoại, lười biếng nằm dài trên ghế sô pha trong văn phòng Tổng Giám đốc của Kim Thái Hanh.

Thiếu niên đưa mắt nhìn nam nhân đang tập trung làm việc, trong lòng cảm thán ông trời quá ưu ái nam nhân này.

Tất cả hoàn mỹ của thế gian đều hội tụ đủ trên người hắn.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, trong đầu hiện lên hai từ "kim chủ" vừa nãy cậu đọc được trên Weibo.

Quả thật là cậu có kim chủ, nhưng mối quan hệ giữa cậu với vị kim chủ này hình như chưa phải lắm.

Những mối quan hệ giữa kim chủ và minh tinh mà Mẫn Doãn Kỳ biết đa phần đều là mối quan hệ tình-tiền, nếu không thì cũng là kim chủ đầu tư để thu lợi từ nghệ sĩ.

Nhưng là, Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh có thể xếp vào loại nào được?

Hai người họ cùng lắm chỉ mới có hôn, không thể xếp vào loại quan hệ bao dưỡng tình-tiền. Còn về loại thứ hai ấy à...

Mẫn Doãn Kỳ tự mình cảm thấy cậu chỉ toàn mang đến phiền phức cho vị kim chủ kia mà thôi.

Thiếu niên gãi đầu, một mặt ngốc nghếch hướng về phía nam nhân.

Cậu phát hiện, Kim Thái Hanh hình như đặc biệt thích cậu gọi hắn là "Kim".

Nhớ lại thì, hôm qua lúc hôn cậu gọi hắn là "Thái Hanh" hắn chẳng mảy may để ý, nhưng cậu chỉ vừa gọi "Kim" hắn liền có phản ứng.

Mẫn Doãn Kỳ nhoẻn miệng cười đầy tinh nghịch.

Kim Thái Hanh thú vị thật đấy!

Cậu nhìn người kia từ đầu đến cuối đều tập trung cao độ liền muốn thử một chút.

"Thái Hanh."

Kim Thái Hanh vẫn một bộ nghiêm túc lật giở tài liệu.

"Kim."

Hắn lập tức ngẩng đầu lên.

"Hửm?"

Mẫn Doãn Kỳ cười tít mắt.

Cậu biết ngay mà!

"Không có gì, anh tiếp tục làm việc đi." Cậu xua xua tay, vẫn chưa ngưng cười.

Kim Thái Hanh nhìn nụ cười hở lợi đáng yêu của người kia, nhịn không được vui vẻ trong lòng. Ánh mắt cùng giọng nói cũng đặc biệt ôn nhu.

"Đợi tôi thêm một chút, xong việc chúng ta cùng ăn trưa."

"Được!" Mẫn Doãn Kỳ vui vẻ đáp lại.
.
.
.
.

Lý Hà San khó khăn mở mắt, nhíu mày nhìn xung quanh một lượt.

Đây là phòng của cô.

Phải rồi, hôm qua là Lâm Kiến Văn đưa cô về.

Lý Hà San xoa xoa hai bên thái dương hòng xua đi cơn nhức đầu âm ỉ. Cô còn chưa kịp tỉnh táo, điện thoại đã reo lên ầm ĩ.

Lý Hà San vừa nhấn nút nghe, người bên kia lập tức tuôn một tràng dài.

"Em làm gì cả buổi sáng nay vậy Lý Hà San? Có biết chị nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc cho en không? Lịch trình sáng nay đều bị dời qua ngày hôm sau cả rồi đấy! Em có việc gì cũng phải nói với chị một tiếng chứ!"

Lý Hà San mệt mỏi ngồi dậy, đưa điện thoại ra xa tai một chút, tay vẫn không ngừng xoa xoa thái dương.

"Em sai rồi, em sai rồi. Hân Hân tỷ, chị bình tĩnh đi."

Người đại diện Tiêu Hân nghe thấy giọng điệu yếu ớt của đại hoa đán nhà mình, nóng giận trong lòng cũng dịu bớt.

"Hà San, em chưa tỉnh rượu à?" Tiêu Hân lo lắng hỏi.

"Vẫn chưa. Em vừa mới dậy thôi."

Lý Hà San dường như nhận ra điều gì đó.

"Khoan đã, làm sao chị biết hôm qua em uống rượu?"

Tiêu Hân thở dài qua điện thoại.

"Lý Hà San ơi là Lý Hà San! Em say đến mức mất trí luôn rồi hả? Hôm qua rõ ràng là chị đưa em đến Quế Lan, sau đó em bảo muốn ở một mình nên đã đuổi chị về. Em không nhớ gì sao?"

Lý Hà San thành thật trả lời.

"Em chẳng nhớ gì cả."

Tiêu Hân ở đầu dây bên kia lắc đầu bất lực.

"À mà, hôm qua lúc chị ra về có thấy Ngô tổng đi vào bên trong. Em có gặp Ngô tổng không?"

"Ngô tổng?"

Lý Hà San nhăn mặt, cố gắng nhớ lại.

"Ngô Nghệ Từ..." Cô lẩm bẩm cái tên này trong miệng.

"Được rồi được rồi, không nhớ thì bỏ qua đi. Nếu tỉnh rồi thì em mau chóng tới công ty, có việc quan trọng cần ý kiến của em đó." Tiêu Hân thúc giục.

"Em biết rồi."

Lý Hà San cúp máy, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay.

Từng mảng kí ức rời rạc dần dần được xâu thành chuỗi hoàn chỉnh trong đầu Lý Hà San.

Cô quả thực có gặp qua Ngô Nghệ Từ, còn cùng anh ta nói chuyện rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi