Chương 19: Kế khích tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Nghệ Từ ngồi xuống bên cạnh Lý Hà San đang không ngừng nốc rượu.

Lý Hà San nhận ra có người bên cạnh, nhíu mắt nhìn sang.

"Ngô tổng?"

"Được đại hoa đán đây nhớ tới, tôi quả thực vinh hạnh." Ngô Nghệ Từ cười cười, nửa thật nửa đùa nói.

Lý Hà San nhếch môi hồng, trong bụng đột ngột nhộn nhạo không yên.

Ngô Nghệ Từ giả tạo đến mức khiến cô buồn nôn.

"Hôm nay Ngô tổng đến đây hẳn là phải có việc quan trọng nhỉ? Anh đừng vì tôi mà làm lỡ công việc nhé."

Một câu nói ẩn hiện hàm ý đuổi người.

Ngô Nghệ Từ đương nhiên nghe hiểu, nhưng lại không có biểu cảm tức giận gì. Nét mặt anh ta bình thản, khóe miệng vẫn còn có thể giương cao.

"Đúng thật là tôi đến đây có việc, nhưng cũng chẳng quan trọng mấy."

Ngô Nghệ Từ cầm lấy chai rượu trong tay Lý Hà San, tự rót một ly.

"So với việc gặp gỡ mấy vị khách hàng nhàm chán đó, tôi lại có hứng tán gẫu cùng đại hoa đán kiều diễm mĩ lệ như cô hơn."

Anh ta chủ động cụng ly với cô, sau đó tự mình uống cạn.

Lý Hà San liếc nhìn nam nhân kia, không có được mấy phần thiện cảm.

Cô nàng tiếp tục nốc cạn một ly.

"Tiểu minh tinh dạo trước đi cùng với Ngô tổng đâu rồi? Lẽ nào anh nỡ để mỹ nhân cô đơn một mình sao?"

Ngô Nghệ Từ đang cố gắng nhớ xem tiểu minh tinh trong lời Lý Hà San là ai. Không lâu sau, trong đầu anh ta hiện ra một khuôn mặt xinh xắn.

Là Tô Tiểu Tuyết.

Ngô Nghệ Từ khinh bỉ nhếch mép.

Loại đàn bà ngu xuẩn không biết tự nhìn lại bản thân khiến anh ta mất mặt.

"Cô ta ấy à, sớm đã bị tôi đá rồi. Tôi không có thói quen giữ người ngu xuẩn bên cạnh mình đâu."

Lý Hà San chỉ lắng nghe, gương mặt không có biểu cảm, từ chối cho ý kiến.

Bàn tay nam nhân đột nhiên vươn ra, ngón tay quấn lấy mấy sợi tóc mái của Lý Hà San.

"Nữ nhân thông minh như cô đây, lại hợp ý tôi nhất." Giọng điệu anh ta ngả ngớn đến đáng ghét.

Lý Hà San lập tức né tránh bàn tay kia.

"Ngô tổng, tôi và anh không thân thiết đến vậy đâu."

Ngô Nghệ Từ nhìn ngón tay mình lơ lửng trên không trung, một lúc sau mới chép miệng thu tay về.

"Là tôi thất lễ rồi."

Lý Hà San thực sự không muốn ở cùng một chỗ với nam nhân kia thêm giây nào nữa. Cô cầm túi đứng dậy, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.

"Ngô tổng, tôi còn có việc bận, không tiện cùng anh tán gẫu."

Nữ nhân từ trên nhìn xuống Ngô Nghệ Từ, đáy mắt lộ vẻ chán ghét.

"Anh vẫn là nên tìm người khác đi."

Bước chân của Lý Hà San vì say mà loạng choạng không vững.

Còn chưa đi được ba bước, giọng của Ngô Nghệ Từ đã vang lên bên tai cô.

"Tôi có chuyện này liên quan đến Kim Thái Hanh, cô muốn biết không?"

Lý Hà San vì ba tiếng "Kim Thái Hanh" kia mà dừng bước chân.

"Chuyện gì?" Cô nói trong khi lưng vẫn xoay về phía nam nhân nọ.

Ngô Nghệ Từ trông thấy toàn bộ tấm lưng trần của Lý Hà San lấp ló sau chiếc đầm được khoét sâu, thế nhưng trong mắt lại chẳng hề chứa chút dục vọng nào.

"Lần trước tôi tham dự một bữa tiệc, tôi đã gặp Kim Thái Hanh và cậu diễn viên mới nổi gần đây. Cậu ta nói cậu ta tên là gì ấy nhỉ?"

Ngô Nghệ Từ tặc lưỡi, giả vờ đã quên mất.

"Hình như tôi quên mất rồi. Cô có biết tên cậu ta không?"

Bàn tay cầm túi của Lý Hà San bất giác run lên. Cô cố gắng trấn tĩnh, không muốn bị Ngô Nghệ Từ bắt được sơ hở.

Nhưng giọng nói của Lý Hà San đã phản bội cô.

Thanh âm mềm mại êm dịu động lòng người trước kia không còn, thay vào đó là chất giọng âm dương quái khí đến đáng sợ, tựa như là nghiến răng nghiến lợi nói từng từ một.

"Mẫn. Doãn. Kỳ."

Ngô Nghệ Từ đều thu hết biểu cảm của nữ nhân vào mắt.

Nhìn bờ vai gầy đang không ngừng lên xuống kia xem, chắc hẳn là tức đến run người rồi.

Ngô Nghệ Từ hiện tại rất muốn cười thật to.

"Đúng đúng. Cậu ta tên Mẫn Doãn Kỳ."

Anh ta lại tiếp tục đổ dầu vào lửa.

"Còn có, Lâm Kiến Văn cũng mang theo một nữ nhân khác đến. Là Phiên Anh Nhiên, cô hẳn là biết người đó."

Lúc này Lý Hà San đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Cô lập tức xoay người đối diện Ngô Nghệ Từ, âm thanh cao vút.

"Anh nói cái gì?"

Ngô Nghệ Từ cố để không cười ra tiếng, thích thú nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ nhân đã méo mó.

Lý Hà San nắm chặt lòng bàn tay, đồng tử hằn tơ máu.

Ngô Nghệ Từ vui vẻ trong lòng, vô cùng hả hê vì đạt được mục đích.

Anh ta đứng lên, một tay đút vào túi quần tây, từ tốn tiến về phía Lý Hà San đang run rẩy không ngừng.

"Bình tĩnh đi." Anh ta vỗ vai cô.

Lý Hà San hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Nhưng là, những lời vừa rồi của Ngô Nghệ Từ cứ văng vẳng bên tai khiến cô không tài nào có thể bình tĩnh. Ánh mắt cũng lộ vẻ tàn độc hiếm thấy.

Ngô Nghệ Từ nở nụ cười nửa miệng.

"Lý Hà San, cô nhìn cô xem, ghen tị đến mất hình tượng thế này, rốt cuộc là vì lý do gì?"

"Tôi ghen tị? Loại người thấp hèn đó cũng xứng để tôi ghen tị sao?"

Lý Hà San biết, Ngô Nghệ Từ là đang dùng chiêu khích tướng.

"Đại hoa đán ơi, đừng tự lừa mình dối người nữa. Mắt cô đã đỏ đến độ sắp trào cả máu rồi đây này."

Nhưng đáng chết là, cô không quản nổi bản thân.

Lý Hà San nhắm chặt hai mắt, tay vẫn còn đang siết chặt với nhau, cật lực dùng cơn đau chế ngự lửa giận sắp bùng phát.

Cô sẽ không để Ngô Nghệ Từ nắm thóp.

Ngô Nghệ Từ không buông tha, tiếp tục thì thầm bên tai Lý Hà San mấy lời khiêu khích.

"Trong lòng cô tự khắc rõ ràng, cô ghen tị với Mẫn Doãn Kỳ vì Kim Thái Hanh mà cô trao trọn trái tim đang che chở cậu ta."

"Cô có từng thử nghĩ chưa, lệnh phong sát Trần Nhã và Triệu Tinh Toàn, nếu như là một tay Kim Thái Hanh làm ra?"

Nụ cười nhàn nhạt hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Hà San.

"Anh ấy thấy chướng mắt nên không muốn lưu lại, có gì lạ sao?"

Ngô Nghệ Từ bĩu môi, lắc đầu, nói nhỏ vào tai cô.

"Không đúng, không đúng. Tôi nghe người trong đoàn phim nói, Trần Nhã lúc đóng phim đã cho Mẫn Doãn Kỳ một cái bạt tai như trời giáng, còn Triệu Tinh Toàn lại gọi cậu ta là tiểu bạch kiểm."

Lý Hà San hạ mi mắt, mím môi.

Kim Thái Hanh chưa từng vì một người mà làm ra loại chuyện kinh thiên động địa như vậy.

Kể cả với Đường Bân, cũng chưa từng.

"Còn có, cô tức giận vì Lâm Kiến Văn ngày xưa đã yêu cô điên cuồng như vậy lại đang dịu dàng ân cần chăm sóc nữ nhân khác."

Anh ta đi đi lại lại không ngừng xung quanh cô, câu nào câu nấy đều có ý đồ.

"Nghĩ lại thì, ghen tị có vẻ nhẹ nhàng quá. Dùng từ 'hận' mới đúng nhỉ?"

Ngô Nghệ Từ cố tình thở dài thật mạnh, mắt hẹp tập trung quan sát biểu cảm của Lý Hà San.

"Tôi nói, có đúng không?"

Lý Hà San chậm rãi mở mắt, bên trong chỉ còn là thất vọng.

Ngô Nghệ Từ nói đúng.

Lý Hà San bây giờ mới có thể thấu tỏ lòng mình.

Hai nam nhân xuất chúng đó từ bé đến lớn đều trưởng thành bên cạnh cô, vốn đã định rằng một trong hai phải thuộc về cô.

Nhưng tình thế bây giờ là gì?

Kim Thái Hanh và Lâm Kiến Văn đều đang nằm trong vòng tay của kẻ khác.

Lý Hà San làm sao có thể không hận?

Cô xoay người đối diện với Ngô Nghệ Từ, đáy mắt sâu hút khiến Ngô Nghệ Từ nhất thời không thể đoán được suy nghĩ của nữ nhân này.

"Ngô Nghệ Từ, anh nói với tôi nhiều như vậy để làm gì?"

Lý Hà San cười nửa miệng, nhướng mày đầy thách thức nhìn Ngô Nghệ Từ.

"Anh hi vọng sau khi tôi bị kế khích tướng của anh che mắt, sẽ làm gì đó tổn hại tới Kim Thái Hanh và Lâm Kiến Văn sao?"

Ngô Nghệ Từ có chút không ngờ tới Lý Hà San sẽ có phản ứng thế này.

Cô ta rõ ràng rất hận, vậy mà ý nghĩ sẽ làm hại hai tên khốn kia lại chưa từng xuất hiện trong đầu.

Anh ta thu lại biểu cảm khó tin của bản thân, cười vô tội.

"Đại hoa đán, có phải cô nghĩ sâu xa quá rồi không? Tôi chỉ là tội nghiệp cho tình cảm si ngốc của cô thôi."

"Vậy sao?"

Lý Hà San nhếch mép.

"Ngô tổng, từ khi còn bé đến tận bây giờ, anh ám ảnh Thái Hanh ra sao, lẽ nào tôi lại không biết?"

Gương mặt Ngô Nghệ Từ trong phút chốc tối đen.

Lý Hà San ghé sát đến anh ta, giọng nói đầy châm chọc.

"Ngô Nghệ Từ, đứng trước Kim Thái Hanh, anh mãi mãi là người thua cuộc."

Đồng tử nam nhân phóng ra tia hung ác. Ngô Nghệ Từ tức giận bóp chặt cánh tay Lý Hà San.

"Cô im miệng!"

Lý Hà San nhíu mày vì đau, song vẫn không chịu thua.

"Tôi nói có gì sai sao? Ngô Nghệ Từ, anh..."

Lý Hà San dường như dùng tất cả khinh thường của cuộc đời cô kết thành lưỡi đao, một đường đâm thẳng lên ngực Ngô Nghệ Từ.

"...cả đời này chỉ xứng phủ phục dưới chân Kim Thái Hanh thôi!"

Ngô Nghệ Từ trợn mắt, nhất thời á khẩu. Cảm xúc trong đầu anh ta lúc này chỉ còn lại hai từ.

Nhục nhã.

Lý Hà San nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Ngô Nghệ Từ, không tránh khỏi một trận rùng mình.

Dù gì thì, cô cũng đã đạp phải cái đuôi chó mà anh ta luôn muốn giấu đi.

Ngô Nghệ Từ buông tay Lý Hà San, trừng mắt nhìn cô đầy oán hận, thật muốn một nhát chém chết nữ nhân này.

Không, anh ta phải băm vằm Lý Hà San thành trăm mảnh, để cô ta cảm nhận nỗi đau thấu xương khi cốt tủy cùng da thịt đều bị nghiền nát.

"Lý Hà San, cẩn thận cái danh đại hoa đán của cô!" Anh ta rít qua từng kẽ răng, cảnh cáo một câu trước khi rời đi.

"Bà đây chống mắt lên xem anh làm thế nào để hạ bệ bà!" Lý Hà San cũng không thèm nể nang.

Ngô Nghệ Từ chỉ vừa mới đi khỏi, cô đã ngồi phịch xuống, rót thêm rượu vào ly.

Sau đó là một trận mếu máo với Kim Thái Hanh qua điện thoại.

Nhưng hắn, căn bản không quan tâm.

Sau khi nhớ lại tường tận chuyện đêm qua, Lý Hà San mệt mỏi nằm vật ra gường, khép hờ mắt, cũng không biết là đang nghĩ tới cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi