Chương 20: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hà San chỉ vừa mới đặt mũi giày cao gót vào cửa, Tiêu Hân đã vội vã kéo cả người cô vào phòng làm việc.

"Có chuyện gì mà chị gấp gáp vậy?"

Lý Hà San ngồi xuống ghế, tháo kính râm trên mặt ra, đón lấy tách trà mà Tiêu Hân đưa.

"Hôm qua đạo diễn Đàm liên lạc với chị, ý muốn mời em đóng chính cho dự án phim cổ trang của ông ta."

Lý Hà San uống một ngụm trà.

"Đạo diễn Đàm? Là ai thế?"

"Đàm Vụ. Em không biết ông ta sao?"

Cô nàng thành thật lắc đầu.

Tiêu Hân cũng không có gì ngạc nhiên.

Đại hoa đán nhà chị trước nay chỉ nhận phim của đạo diễn nổi tiếng. Kiểu đạo diễn chờ thời như Đàm Vụ, cô nàng không biết cũng phải thôi.

"Dự án sắp tới của ông ta là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cổ trang 'Bạch nhật - Hắc nguyệt', là phim đại nữ chủ."

Tiêu Hân đi về phía bàn làm việc cầm lên một tập giấy.

"Kịch bản cũng đang ở đây, em xem thử đi."

Lý Hà San lười nhác tựa đầu ra phía sau, dứt khoát xua tay.

"Không xem. Em không nhận."

Tiêu Hân nhăn mặt, kéo tay Lý Hà San ngồi dậy.

"Tốt xấu gì em cũng nên xem qua một lần đi chứ?"

"Em đã chán cổ trang lắm rồi, không muốn đóng thể loại đó nữa. Với cả, chị không nhận ra Đàm Vụ này muốn mượn danh khí của em đánh bóng tên tuổi dự án phim mới của ông ta sao?"

Tiêu Hân đương nhiên là nhận ra, nhưng có nhìn trước ngó sau thế nào, chị đều cảm thấy việc này sẽ không ảnh hưởng gì đến đại hoa đán nhà chị.

 "Chị biết, nhưng tỉ như dự án này bạo, quốc dân độ của em sẽ tăng lên. Còn nếu không bạo, em cũng chẳng mất mát gì."

Lý Hà San thở một tiếng thật dài.

"Hân Hân tỷ, chị đừng khuyên nữa, em đã quyết rồi."

Cô bắt chéo chân, kiêu ngạo nói.

"Vả lại nếu không nhận bộ phim này, fandom của em cũng chẳng thiếu mất người nào đâu."

Tiêu Hân chính thức chịu thua đại hoa đán nhà mình.

"Được được, không nhận thì không nhận. Chị giúp em từ chối."

"Cảm ơn Hân Hân tỷ!"

Lý Hà San tươi cười cầm túi đứng lên, muốn rời đi.

"Này, em đi đâu đấy? Lát nữa còn lịch chụp hình quảng cáo đấy nhé!"

"Em biết rồi!" Chất giọng mềm mỏng của nữ nhân từ xa vọng lại.
.
.
.
.

Kim Thái Hanh mạnh tay gạt phăng giấy tờ trên bàn làm việc, gấp gáp mà nhẹ nhàng đặt lưng Mẫn Doãn Kỳ xuống.

Hắn vội vã tìm đến môi Mẫn Doãn Kỳ, cuồng nhiệt hôn. Mẫn Doãn Kỳ không theo kịp tốc độ của Kim Thái Hanh, chỉ biết há miệng đón lấy hắn.

Bàn tay Kim Thái Hanh chen vào áo sơ mi được sơ vin gọn gàng bên trong quần tây, không ngừng vuốt ve làn da mềm của thiếu niên.

Xúc cảm từ bàn tay nam nhân như dòng điện truyền khắp cơ thể Mẫn Doãn Kỳ, khiến cậu run rẩy bật ra tiếng rên rỉ câu người.

Kim Thái Hanh mút mạnh môi của người bên dưới trước khi rời ra. Hắn di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần, không lưu tình cắn mạnh một cái.

Mẫn Doãn Kỳ không chịu nổi, dùng sức đẩy đầu nam nhân, rưng rưng nhìn hắn.

"Đau..." Cậu nhỏ giọng nỉ non.

Kim Thái Hanh dừng lại động tác. Hắn ôm Mẫn Doãn Kỳ ngồi dậy, đặt cậu trên đùi.

"Tôi xin lỗi."

Hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt thiếu niên.

"Cậu đừng khóc."

Mẫn Doãn Kỳ thoải mái đón nhận những cái hôn rải rác rơi trên mặt cậu, hai cánh tay tự lúc nào đã vô thức vòng qua ôm lấy cổ nam nhân kia.

Kim Thái Hanh lần nữa cùng Mẫn Doãn Kỳ môi lưỡi dây dưa. Tiếng thở dốc lan tràn khắp căn phòng, không khí vì thế mà ám mùi nhục dục.

"Kim...nhỡ có người đến..."

Giọng nói của Mẫn Doãn Kỳ không rõ ràng, vì nam nhân một giây cũng không buông tha cho cậu.

"Sẽ không có ai." Kim Thái Hanh trấn an.

Những ngón tay của Kim Thái Hanh thoăn thoắt cởi cúc áo Mẫn Doãn Kỳ. Thân trên trần trụi của cậu tức khắc đều hiện rõ trước mắt hắn.

Hai bên má thiếu niên đỏ lên một đợt khi nam nhân dùng ánh nhìn thèm khát không che giấu chiếu đến ngực cậu.

Như thể nơi đó là mỹ vị nhân gian.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, trông thấy Mẫn Doãn Kỳ đang dùng tay che đi khuôn mặt đã đỏ rực liền bật cười khe khẽ. Hắn gỡ tay cậu, đặt môi hôn lên mu bàn tay trắng trẻo.

Mẫn Doãn Kỳ nhất thời ngơ ngẩn.

Hành động ôn nhu này...

Nhịp tim của cậu...nhịp tim của cậu lại loạn lên rồi!!!

Thần trí của Mẫn Doãn Kỳ được kéo về là khi ngoài cửa đã vang lên ba tiếng gõ. 

Cậu cúi đầu nhìn xuống, Kim Thái Hanh vẫn đang say sưa hôn liếm ngực cậu, không nhận thức được có người tới.

Thiếu niên đập mạnh vào vai nam nhân, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, giọng nói đứt quãng gọi hắn.

"Thái Hanh...có người..."

Kim Thái Hanh không quan tâm, vòng tay đặt trên eo người kia siết chặt thêm. 

Tiếng gõ cửa bên ngoài càng thêm dữ dội, còn có tiếng nữ nhân nói vọng vào.

"Thái Hanh? Anh có trong đó không? Em vào nhé?"

Là Lý Hà San.

Mẫn Doãn Kỳ nhận ra giọng nói đó, trái tim giật thót một cái.

Không thể để Lý Hà San thấy cảnh này!

"Kim!" Cậu gần như hét lên.

Nam nhân lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Tay hắn cài cúc áo, chỉnh lại quần áo cho cậu, gương mặt đẹp trai hiện rõ nét bực bội.

Mẫn Doãn Kỳ vội vàng nhảy xuống khỏi người Kim Thái Hanh.

Cùng một lúc, Lý Hà San đẩy cửa bước vào.

Lý Hà San đầu tiên là nhìn Kim Thái Hanh đang hầm hầm không vui, sau đó mới chú ý đến Mẫn Doãn Kỳ quần áo xộc xệch đứng ở một góc.

Mẫn Doãn Kỳ gượng gạo lên tiếng.

"À ừm Kim tổng, những gì anh nói tôi đã hiểu rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép."

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, không nhanh không chậm gật đầu.

Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng chuồn khỏi phòng, trước khi chạy ra ngoài còn cúi đầu chào Lý Hà San.

Ánh mắt nam nhân lưu luyến nhìn bóng lưng thiếu niên đi khuất.

Nét mặt Lý Hà San phút chốc thay đổi.

Kim Thái Hanh trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của Lý Hà San, hắn tự nhiên rút điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

Lý Hà San để ý thấy bàn làm việc của Kim Thái Hanh vô cùng hỗn độn. Cô nhìn hồ sơ và tài liệu rơi đầy trên sàn, trong lòng cảm thấy kì lạ.

Cô nhớ Kim Thái Hanh cực kì ghét bừa bộn.

Nhưng trước mắt cô lại là cảnh tượng gì đây?

Trông như thể Kim Thái Hanh vừa cùng với ai đó lăn lộn một trận trên bàn làm việc vậy. 

Nhớ lại dáng vẻ xộc xệch, đôi môi sưng đỏ cùng thái độ không tự nhiên của Mẫn Doãn Kỳ ban nãy, gương mặt Lý Hà San biến sắc.

Hai tay cô bấu chặt vào chiếc váy đắt tiền khiến nó nhăn nhúm đến khó coi.

Lý Hà San ra sức khắc chế lửa giận đang bùng phát của bản thân, cố gắng làm cho giọng nói giống bình thường nhất có thể.

"Thái Hanh, chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

Kim Thái Hanh lúc này mới ngước lên, lạnh lùng nhìn người trước mặt.

"Có chuyện gì?"

Lý Hà San nhìn thái độ xa cách của nam nhân, môi đỏ mím chặt.

"Tối qua...là do em uống quá nhiều, không kiểm soát được bản thân nên mới gọi điện làm phiền anh."

"Xin lỗi anh, Thái Hanh."

Lý Hà San là thật lòng nhận lỗi.

Kim Thái Hanh chăm chú thu dọn giấy tờ vương vãi trên bàn, không nói năng gì.

"Em...em mời anh một bữa, coi như là bày tỏ thành ý. Anh...thấy thế nào?" Cô dè dặt nói, cẩn thận quan sát biểu cảm của nam nhân.

"Không cần. Tôi có hẹn rồi." Hắn vô tình đáp lại.

Kim Thái Hanh nói xong cũng không để người kia kịp phản ứng, dứt khoát đẩy ghế đứng dậy, thẳng một đường rời đi.

Chỉ còn lại trơ trọi một mình Lý Hà San trong phòng.

Lý Hà San đứng chôn chân tại chỗ rất lâu, đến khi cả hai chân đều tê cứng mất cảm giác.

Cô chớp nhẹ hàng lông mi đã ướt đẫm, giọt lệ nóng hổi men theo khóe mắt chảy dài xuống má.

Từng lời, từng lời khiêu khích của Ngô Nghệ Từ bắt đầu văng vẳng bên tai cô.

"Lần trước tôi tham dự một bữa tiệc, tôi đã gặp Kim Thái Hanh và cậu diễn viên mới nổi gần đây."

"Trong lòng cô tự khắc rõ ràng, cô ghen tị với Mẫn Doãn Kỳ vì Kim Thái Hanh mà cô trao trọn trái tim đang che chở cậu ta."

"Cô có từng thử nghĩ chưa, lệnh phong sát Trần Nhã và Triệu Tinh Toàn, nếu như là một tay Kim Thái Hanh làm ra?"

"Nghĩ lại thì, ghen tị có vẻ nhẹ nhàng quá. Dùng từ 'hận' mới đúng nhỉ?"

Hai mắt Lý Hà San đỏ lừ, không biết vì nước mắt hay vì căm hận.

Dù có là vì cái gì đi chăng nữa, ánh mắt đáng sợ đó cũng không nên là ánh mắt của một nữ nhân.

Lý Hà San nén nước mắt, rút điện thoại gọi cho Tiêu Hân.

"Chị, lời mời của Đàm Vụ, em nhận. Chị sắp xếp lịch gặp mặt đi."
.
.
.
.

Sau khi hoàn thành cảnh quay quảng cáo, Mẫn Doãn Kỳ ngồi trong phòng hóa trang vươn vai, thoải mái thở ra một hơi.

"Cuối cùng cũng xong!"

Trương Tuệ lau chút mồ hôi trên mặt Mẫn Doãn Kỳ, bĩu môi nói.

"Anh vất vả thật đấy!"

Mẫn Doãn Kỳ chỉ cười cười, không nói gì.

Thẩm Phương từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm hai ly nước.

Một ly là của Mẫn Doãn Kỳ.

"Của em này."

Chị đưa ly nước còn lại cho Trương Tuệ.

Cô bé mừng rỡ đón lấy, cười tỏa sáng.

"Cảm ơn Phương Phương tỷ!"

Thẩm Phương nhìn thấy Trương Tuệ tươi tắn như vậy cũng cảm thấy vui trong lòng.

Tuổi trẻ đúng là tốt thật.

Mẫn Doãn Kỳ uống một ngụm cà phê, quay sang nhìn Trương Tuệ đang ngậm ống hút.

"Tiểu Tuệ, mẹ em dạo này thế nào rồi? Bệnh tình đã đỡ hơn chưa?"

Nét mặt Trương Tuệ có hơi trầm xuống.

"Mẹ em lại sắp phải lọc máu rồi. Lần tới chắc sẽ tốn nhiều tiền lắm ạ."

Thẩm Phương đau lòng xoa đầu con bé.

"Nếu cần tiền thì cứ nói anh, anh sẽ cố gắng giúp em."

Hai mắt Trương Tuệ lóng lánh nước nhìn Mẫn Doãn Kỳ và Thẩm Phương, trong lòng cực kì xúc động.

"Anh, chị, em thực sự biết ơn hai người lắm!"

Thẩm Phương dịu dàng nói với cô nhóc sắp khóc kia.

"Ơn nghĩa gì chứ? Chị và thằng bé Doãn Kỳ đều xem em là người một nhà rồi."

"Chị Thẩm Phương nói đúng đó, Tiểu Tuệ, đừng khóc nữa. Chúng ta về thôi."

Trương Tuệ vui vẻ gật đầu với Mẫn Doãn Kỳ.

"Vâng!"
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ và Thẩm Phương khi này đều đã yên vị trên xe của công ty.

Vừa lúc Trương Tuệ cũng định bước lên, tiếng chuông điện thoại của cô vang dội đánh thức cả một bãi đỗ xe rộng lớn.

"Hai người chờ em một chút. Em có điện thoại."

Trương Tuệ giơ chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên.

Mẫn Doãn Kỳ thấy, cuộc gọi đến là từ một số lạ không lưu tên.

Đến khi Thẩm Phương gật đầu, Trương Tuệ mới đi ra xa mấy bước, nhấn nút nghe.

"Alo! Ai đấy ạ?"

Không biết người bên kia nói gì, gương mặt non nớt xinh xắn của Trương Tuệ thoáng biến đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi