Chương 21: Đường Bân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ trở về nhà vừa lúc hoàng hôn rực đỏ cuối chân trời.

Lần cuối cùng Mẫn Doãn Kỳ nhận thức được thời gian chỉ mới là mùa hạ, thoắt cái đã là cuối thu rồi.

Cậu nhìn những cành cây trơ trụi trước nhà, bất chợt có cảm giác man mác buồn.

Thời gian trôi như một cơn gió vậy, chẳng nán lại vì ai cả.

Mẫn Doãn Kỳ vào nhà, thấy giày nam nhân đã đặt ở trước cửa. Cậu nhìn ngó xung quanh một lượt, vậy mà lại chẳng thấy người đâu.

Cậu bước lên lầu, nhón chân tiến đến một căn phòng đang khép hờ.

Thiếu niên rón rén thò đầu vào bên trong, mắt liền trông thấy nam nhân đang cặm cụi làm việc.

Kim Thái Hanh cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn ngừng tay, ngẩng đầu lên.

"Vào đây."

Nhận được sự cho phép của hắn, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Mẫn Doãn Kỳ tròn mắt nhìn cả căn phòng rộng lớn toàn là giá sách cao ngất.

Ngoại trừ một chiếc bàn và một chiếc ghế mà Kim Thái Hanh đang ngồi, mọi ngóc ngách trong phòng đều là sách.

"Tôi lại không biết anh có nhiều sách như vậy đó!" Mẫn Doãn Kỳ buông lời cảm thán.

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ hai mắt tròn xoe, môi mấp máy cảm thán của Mẫn Doãn Kỳ, không kìm được khẽ cười.

"Cậu có thể tùy ý chọn một cuốn để đọc."

Đồng tử thiếu niên sáng lấp lánh, nhanh chân tiến về phía một giá sách gần cậu nhất.

Mẫn Doãn Kỳ đưa mắt nhìn một loạt tên sách từ trên xuống dưới, môi dưới trề ra.

Đều là sách kinh tế, chẳng có gì thú vị cả!

Cậu lại lượn qua một giá sách khác, bên này lại là sách tâm lý.

Thiếu niên bĩu môi, âm thầm quay đầu liếc nhìn nam nhân.

Tên này đúng là nhạt nhẽo mà.

Mẫn Doãn Kỳ đi hết một vòng, lại chẳng thấy cuốn nào khiến cậu có hứng thú đọc.

Cậu nhàm chán lướt một đường qua các gáy sách nằm ngay ngắn trên kệ. Ngón tay cậu chợt dừng lại trước một cuốn sách với gam màu xanh trắng tươi sáng, khác hẳn với núi sách chỉ toàn sử dụng gam màu tối kia.

Mẫn Doãn Kỳ rút cuốn sách ra khỏi kệ, hai mắt cậu mở to kinh ngạc, cười thành tiếng.

Cuốn sách trong tay cậu là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường.

Cậu lại không nghĩ, Kim Thái Hanh còn có thể đọc thể loại này.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ vừa mới lật bìa sách, bên trong đã rơi ra một bức ảnh chụp một nhóm học sinh.

Cậu có thể nhìn ra, theo thứ tự từ trái sang phải, nam sinh đầu tiên là Kim Thái Hanh, bên cạnh là một cậu nam sinh khác đang tựa đầu vào vai hắn. Tiếp đến là Lý Hà San. Người cuối cùng chính là Lâm Kiến Văn.

Cả bốn người họ đều nhìn thẳng vào máy ảnh, mỉm cười.

Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ không hiểu sao chỉ đăm đăm nhìn cậu nam sinh đang mỉm cười tựa đầu vào vai Kim Thái Hanh trong bức ảnh, trong lòng dấy lên cảm xúc khó nói thành lời.

Kim Thái Hanh từ lúc nào đã đứng sau lưng Mẫn Doãn Kỳ. Tay hắn choàng qua eo, kéo cậu áp sát vào người.

"Đang xem gì vậy?" Vẫn là chất giọng trầm khàn quen thuộc.

Mẫn Doãn Kỳ không có tâm trạng chú ý đến tư thế mờ ám của cả hai, cậu đưa bức ảnh đến trước mặt Kim Thái Hanh.

"Đây là ai thế?" Ngón tay cậu chỉ vào nam sinh lạ mặt đứng bên cạnh hắn.

Nét mặt Kim Thái Hanh thoáng thay đổi.

Mẫn Doãn Kỳ có thể cảm nhận được, cơ thể hắn trong chốc lát đều cứng đờ.

"Kim?" Cậu mím môi gọi hắn.

Ánh mắt Kim Thái Hanh có hơi chùng xuống, cánh tay đặt trên eo Mẫn Doãn Kỳ cũng thả lỏng.

"Là người quen cũ."

Lồng ngực thiếu niên đột nhiên đau nhói.

"Bức ảnh đó là bốn người chúng tôi chụp vào ngày tốt nghiệp của tôi và Kiến Văn."

Giọng Kim Thái Hanh đều đều, tựa như đang hồi tưởng quá khứ.

"Bốn người chúng tôi là thanh mai trúc mã. Lý Hà San cùng với Đường Bân nhỏ hơn tôi và Kiến Văn một tuổi."

Mẫn Doãn Kỳ có thể hiểu được, Đường Bân mà Kim Thái Hanh nói là tên của cậu nam sinh đứng cạnh hắn.

"Lâm thiếu và chị Lý đều ở đây rồi, vậy...còn người tên Đường Bân?" Mẫn Doãn Kỳ ngập ngừng hỏi.

Cậu biết, đào bới chuyện cũ của người khác là không tốt, nhưng Đường Bân này, lại khiến cho cậu có cảm giác bị uy hiếp.

Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy tiếng thở dài của Kim Thái Hanh quanh quẩn bên tai.

"Cậu ấy...mất tích rồi."

Cửa sổ lớn mở toang, gió trời lồng lộng được đà thốc vào trong phòng. Những tia nắng đỏ rực rơi trên sườn mặt cương nghị của Kim Thái Hanh, đổ bóng xuống sàn tạo thành bức tranh đẹp không tả xiết.

Mẫn Doãn Kỳ im lặng cắn môi.

Cậu cảm nhận được, chính tay cậu đã xé rách miệng vết thương mà bấy lâu nay nam nhân kia vất vả chắp vá.

"Tình cảm giữa các anh không tốt sao?"

Kim Thái Hanh vẫn duy trì tư thế ôm hờ Mẫn Doãn Kỳ. Cánh tay đặt ở eo dù có thả lỏng nhưng một giây cũng chưa hề buông ra.

"Trước đó rất tốt. Nhưng kể từ lúc Đường Bân mất tích, chúng tôi không còn gắn bó như trước nữa. Sau cùng chỉ còn duy nhất Kiến Văn là tôi có thể tin tưởng thôi."

"Chị Lý rất thích anh, anh không nhìn ra sao?"

"Nhìn ra. Nhưng tôi không thích cô ta."

Mẫn Doãn Kỳ làm sao có thể không nhận ra thái độ thiếu kiên nhẫn của Kim Thái Hanh đối với Lý Hà San.

Bây giờ nghĩ lại, cậu liền có chút đau lòng thay cho đại hoa đán vạn người yêu thích kia.

"Anh như vậy cũng quá vô tình rồi." Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Dù gì cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

Kim Thái Hanh nhíu mày, khó chịu đáp lại.

"Tôi như vậy có gì không đúng? Chẳng phải không yêu thì nên giữ khoảng cách, triệt để cắt đứt hi vọng của cô ta sao?"

Mẫn Doãn Kỳ tặc lưỡi, gương mặt cũng nhăn lại.

"Anh không sai. Chỉ là..."

Còn chưa nói hết câu, cả người cậu đã bị nam nhân xoay lại đối diện với hắn.

Thiếu niên nhìn gương mặt u ám của nam nhân, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt.

Kim Thái Hanh dồn Mẫn Doãn Kỳ đến chiếc bàn đặt giữa phòng. Lưng cậu đã đụng đến cạnh bàn nhưng hắn vẫn không buông tha.

Hắn từng bước ép sát khiến cậu phải cong cả người ra sau. Hai tay cậu chống trước ngực hắn, tạo ra thế phòng thủ yếu ớt.

Kim Thái Hanh chống hai cánh tay rắn chắc lên mặt bàn, vây hãm Mẫn Doãn Kỳ ở bên trong.

Hắn sa sầm mặt, ánh mắt sắc như dao nhìn người bên dưới, trong giọng nói mang mấy phần không vui.

"Chỉ là cái gì? Sao đột nhiên cậu lại nói đỡ cho Lý Hà San? Cậu có ý với cô ta?"

Mẫn Doãn Kỳ há hốc mồm, nhất thời á khẩu.

Cái lý lẽ gì đây vậy trời!!!

Cậu đấm mạnh vào ngực hắn.

"Anh điên à? Tôi không thích chị Lý!"

Chân mày của Kim Thái Hanh lúc này mới giãn ra. Hắn nhếch môi hài lòng.

"Tốt nhất là nên như vậy."

Nhìn thiếu niên nhỏ nhắn trừng mắt với mình, Kim Thái Hanh không nén được ý cười.

Hắn cầm lấy bức ảnh trên tay cậu, nhét lại vào trong cuốn sách.

"Được rồi, không trêu cậu nữa. Nếu cậu không thích bức ảnh này, tôi có thể đốt đi. Cậu thấy thế nào?"

Mẫn Doãn Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu. Cậu thấy trong mắt Kim Thái Hanh đều là nghiêm túc, không có nửa phần đùa giỡn.

"Anh không cần phải làm vậy." Cậu lí nhí nói.

Nam nhân không nói lời nào, lôi bật lửa từ trong túi quần ra, trước mặt thiếu niên thiêu rụi bức ảnh bốn người. Sau đó thẳng tay ném cuốn tiểu thuyết vào sọt rác nhỏ ở góc phòng.

Mặc dù ngoài miệng Mẫn Doãn Kỳ nói không cần, nhưng Kim Thái Hanh biết, cậu vì bức ảnh kia mà tâm tình tồi tệ.

Mà hắn, lại không nỡ nhìn cậu không vui.

Kim Thái Hanh ôm ngang hông Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn đang ngơ ngác, hai ba đã nhấc cậu đặt lên bàn. Trên môi kéo thành một vòng cung, hắn thì thầm.

"Đã vui chưa?"

Hơi thở nóng bỏng của nam nhân quấn lấy tâm trí đang trên mây của Mẫn Doãn Kỳ kéo xuống mặt đất.

Cậu không nói gì, chỉ vòng hai tay qua cổ nam nhân, hôn lên má hắn một cái.

Tiếng "chụt" vang dội cả căn phòng.

Đây chính là câu trả lời.

Ý cười trên gương mặt như tượng tạc của Kim Thái Hanh ngày càng đậm.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn ra rồi, nam nhân này thích cậu chủ động hôn hắn.

"Còn muốn biết gì nữa không?" Kim Thái Hanh ghé sát gương mặt cậu, giọng điệu đặc biệt cưng chiều.

"Anh và Ngô tổng...là quan hệ gì?"

Nếu hắn đã hỏi, cậu cũng không ngại nói.

"Không có quan hệ gì. Tên đó luôn một lòng muốn vượt qua tôi. Khi còn bé thì muốn học giỏi hơn tôi, đến lúc lớn lên lại muốn trở thành người xuất sắc hơn tôi."

"Sau khi tôi thành lập Kinh Dương mấy năm thì cậu ta cũng thành lập Dũ Thiên, ra sức cạnh tranh với tôi."

Kim Thái Hanh cười khẩy đầy vẻ khinh thường.

"Cậu ta ám ảnh tôi đến như vậy, nhưng lại chưa một lần đấu thắng tôi."

Kim Thái Hanh dùng thái độ nghiêm túc nhìn thiếu niên.

"Ngô Nghệ Từ không phải người tốt. Sau này cậu cách xa tên đó một chút, có biết chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ cứng nhắc gật đầu.

Nam nhân hài lòng xoa đầu cậu.

"Ngoan lắm."
.
.
.
.

"Mày nói cái gì?" Lâm Kiến Văn thốt lên đầy kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Kim Thái Hanh bình tĩnh nhắc lại.

"Tao nói, tao đốt bức ảnh tốt nghiệp chúng ta chụp cùng Đường Bân và Lý Hà San rồi."

Lâm Kiến Văn đứng phắt dậy, nhìn nét mặt thằng bạn thân tĩnh lặng không có lấy một chút gợn sóng, anh không kìm được mà lớn tiếng.

"Đó là bức ảnh duy nhất mày và Đường Bân cùng chung một khung hình, mày biết mà? Mày thực sự không muốn lưu lại một chút dáng vẻ nào của cậu ấy sao?"

Kim Thái Hanh trước phản ứng dữ dội của Lâm Kiến Văn vẫn là một bộ điềm nhiên, từ chối cho ý kiến.

"Tại sao lại đốt bức ảnh đó?"

Hắn nâng ly rượu, uống một ngụm.

"Mẫn Doãn Kỳ vì nó mà không vui."

Lâm Kiến Văn sau khi nghe câu trả lời ngắn gọn của Kim Thái Hanh lửa giận càng bùng lên mạnh mẽ.

"Mày!" Anh tức đến không nói nên lời.

Lâm Kiến Văn thở hồng hộc, ra sức kiềm chế sự kích động của bản thân.

"Mày có tỉnh táo không vậy Kim Thái Hanh? Chỉ vì một trò đùa mua vui với Mẫn Doãn Kỳ mà đốt cả ảnh chụp với Đường Bân?"

Kim Thái Hanh nhíu mày, khó chịu lên tiếng.

"Không có trò đùa mua vui nào giữa tao và Mẫn Doãn Kỳ hết!"

Ông trời ngó xuống mà xem đi này! Lâm thiếu sắp bị Kim tổng làm cho tức chết rồi!

Lâm Kiến Văn hừ một tiếng.

"Không chơi đùa? Được, vậy mày nói đi, mày với Mẫn Doãn Kỳ là loại quan hệ gì? Mày yêu cậu ta sao?"

Kim Thái Hanh mở miệng muốn đáp trả, nhưng lời nói đến cổ họng liền nghẹn lại, không cách nào thốt lên thành tiếng.

Lâm Kiến Văn nhìn Kim Thái Hanh á khẩu, cười nửa miệng.

"Thế nào? Không trả lời được?"

Kim Thái Hanh khép mi, đôi mắt tam bạch của hắn thời điểm này cũng mất đi vẻ lạnh lẽo vốn có.

Thật lâu sau, giọng nam nhân trầm trầm vang lên.

"Lâm Kiến Văn, mày có trách tao không?"

Lâm Kiến Văn thở dài bất lực. Giờ phút này anh thật không hiểu nổi Kim Thái Hanh nghĩ gì trong đầu.

"Không trách mày. Chỉ cần mày không hối hận."

Anh ngồi xuống đối diện, nghiêm túc nhìn hắn.

"Cho nên, tao hỏi mày, mày có hối hận không?"

Kim Thái Hanh im lặng, ánh mắt thâm trầm nhìn vào hư không.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi buông ra ba từ.

"Không hối hận."

Lâm Kiến Văn nhìn thấy, trong mắt thằng bạn thân chí cốt của anh toàn là kiên định.

Anh gật đầu, thái độ hùng hổ ban nãy cũng dịu bớt.

"Được."

Lâm Kiến Văn tự rót cho mình một ly rượu.

"Cảm xúc của mày đối với cậu diễn viên kia là gì tao không quản. Tao chỉ muốn nhắc cho mày nhớ, mày vì nhìn cậu ta thành Đường Bân nên mới nâng đỡ cậu ta."

Anh ngửa đầu uống cạn.

"Vậy nên, rốt cuộc là trái tim mày thuộc về ai, mày vẫn nên tự mình phân định rõ ràng đi."

Đôi chân mày của Kim Thái Hanh dính chặt vào nhau. Hắn không nói lời nào, nốc cạn ly rượu đầy trên tay.

Lý Hà San dừng bước chân, nép vào một góc tối bịt chặt miệng, hai mắt mở to.

Kim Thái Hanh nâng đỡ Mẫn Doãn Kỳ chỉ vì cậu ta trông giống Đường Bân?

Thật không ngờ, đến Mẫn Doãn Kỳ mà Lý Hà San xem là tình địch, cũng chỉ là cái bóng thay thế cho người bạn thân đã mất tích kia của cô.







Mọi người năm mới cung hỷ phát tài nhé ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi