Chương 22: Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh về nhà trong trạng thái say khướt, bước chân không vững.

Mẫn Doãn Kỳ nghe tiếng động ở ngoài liền từ nhà bếp đi ra. Cậu vội chạy đến đỡ lấy nam nhân say rượu loạng choạng sắp ngã.

Cả người Kim Thái Hanh đều ám mùi rượu, men nồng xộc thẳng vào mũi khiến Mẫn Doãn Kỳ khó chịu nhăn mặt.

Thiếu niên chật vật dìu nam nhân một thân cao lớn về phòng ngủ.

Sau khi thả được Kim Thái Hanh xuống giường, Mẫn Doãn Kỳ chống hông, ngửa cổ thở dốc.

"Tên đáng ghét, nặng chết tôi rồi!"

Nhìn nam nhân hai mắt nhắm nghiền, ánh mắt thiếu niên lóe sáng. Cậu cúi người áp sát hắn, ngửi ngửi thăm dò.

Tốt lắm. Không có mùi của nữ nhân khác.

Lâm Kiến Văn là thiếu gia ăn chơi nức tiếng Bắc Kinh không ai không biết. Kim Thái Hanh lại là bạn nối khố với anh ta, Mẫn Doãn Kỳ làm sao dám chắc Kim Thái Hanh và Lâm Kiến Văn không phải "ngưu tầm ngưu mã tầm mã" chứ?

Chỉ có kiểm tra mới chắc ăn nhất!

Mẫn Doãn Kỳ hài lòng cong môi, đưa tay cởi áo ngoài cho Kim Thái Hanh.

Nam nhân trong cơn say nắm lấy cánh tay cậu, môi hé mở mấp máy điều gì đó không rõ ràng.

Cậu ghé sát tai về phía Kim Thái Hanh, nghe thấy hắn gọi rất nhỏ tên ai đó.

"Đường Bân...Đường Bân..."

Hai mắt Mẫn Doãn Kỳ mở lớn sau khi nghe thấy hai tiếng "Đường Bân" phát ra từ miệng người nằm trên giường kia.

Cái gì?

Đường Bân?

Nắm tay ông đây mà dám gọi tên thằng khác à?

Cậu sa sầm mặt, giật tay khỏi Kim Thái Hanh, giơ chân đạp mạnh một cái vào người hắn.

"Cút con mẹ anh đi!" Thiếu niên trừng mắt nhìn hắn, giọng nói đầy hằn học.

Kim Thái Hanh vì một đạp của Mẫn Doãn Kỳ mà lăn hẳn một vòng trên giường.

Mẫn Doãn Kỳ tức giận quay lưng bỏ đi.

Một tiếng "rầm" thật lớn phá tan không gian tĩnh mịch buổi đêm.

Khi cánh cửa phòng khép lại, thiếu niên mãi mãi không nghe thấy, nam nhân say xỉn trên giường mơ màng gọi với theo.

"Không phải...Doãn Kỳ...đừng đi..."

Mẫn Doãn Kỳ đi thẳng một đường xuống bếp, vung tay hất đổ cả bàn thức ăn cậu cất công chuẩn bị suốt buổi chiều vào túi rác.

Mẫn Doãn Kỳ dám khẳng định, cậu tức giận không phải vì ghen với Đường Bân.

Chỉ vì cậu cảm thấy, công sức chuẩn bị bữa tối cùng thời gian chờ đợi nam nhân kia suốt một đêm của cậu, đến cùng lại chẳng có nghĩa lý gì cả. 

Thiếu niên dựa cả người lên kệ bếp, cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn. Khép mi mắt, cả người cậu dần dần trượt xuống nền nhà.
.
.
.
.

Một tuần trôi qua kể từ đêm hôm đó. Tần suất Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh gặp nhau không nhiều.

Cậu chạy lịch trình đến tối mặt tối mũi, hắn lại bận vật lộn với mớ hồ sơ cao như núi ở công ty.

Vậy cũng tốt.

Nếu thực sự có thời gian gần nhau, Mẫn Doãn Kỳ sẽ khó xử chết mất!
.
.
.
.

"Chị nói có đạo diễn mời em đóng vai chính?"

Thẩm Phương gật đầu.

"Ừm. Dự án chuyển thể mới của Đàm Vụ là phim đại nam chủ, cấp S+."

Mẫn Doãn Kỳ hơi cau mày, có cảm giác không đúng.

"Không phải mấy ngày trước bên đoàn phim đã thông báo với công chúng dự án chuyển thể đó là phim đại nữ chủ, đã mời Lý Hà San sao? Sao bây giờ lại gửi lời mời cho chúng ta?"

Thẩm Phương lắc đầu. Về điểm này chị cũng không rõ là vì sao.

"Chị không rõ. Đàm Vụ nói thể loại đại nữ chủ có quá nhiều rồi, muốn cải biên để phim mới mẻ hơn. Ông ta đã trao đổi với tác giả của 'Bạch nhật - Hắc nguyệt', tác giả đồng ý đổi cốt truyện thành đại nam chủ. Kịch bản mới cũng được viết xong rồi."

Thẩm Phương ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước.

"Em có muốn nhận không?"

Mẫn Doãn Kỳ đăm chiêu suy nghĩ. Cậu cẩn thận suy xét rủi ro và cơ hội khi nhận dự án cổ trang này.

'Bạch nhật - Hắc nguyệt' là tiểu thuyết cổ trang rất nổi tiếng, fan nguyên tác nhiều không đếm xuể.

Giả dụ tin tức tiểu thuyết chuyển thể thành phim nhưng cốt truyện lại thay đổi hoàn toàn được thông báo, việc đoàn phim bị nhận gạch đá từ fan nguyên tác là điều không thể tránh khỏi. Nhất phiên như Mẫn Doãn Kỳ cũng khó thoát nạn.

Chưa kể, việc Lý Hà San đột ngột bị mất vai diễn trong một dự án cấp S+, fandom của cô nàng chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên. Người thay thế là cậu đây, mười phần sẽ là đối tượng để fandom kia trút giận dữ.

Nhưng nếu nhắm mắt bỏ qua tất cả những rủi ro, dự án lần này là cơ hội vô cùng tốt cho một tiểu sinh lưu lượng mới lên như cậu.

Tỉ như hiệu quả phát sóng của phim tốt, các hoạt động tuyên truyền cũng diễn ra suôn sẻ, Mẫn Doãn Kỳ có thể đặt kì vọng từ đó phi thăng thành đỉnh lưu.

Thấy Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn đang chìm trong bể suy tính, Trương Tuệ vừa nhai bánh vừa góp ý kiến.

"Anh Doãn Kỳ, em thấy anh vẫn là nên nhận lời mời này đi. Dự án cấp S+ luôn đó, tốt biết bao!"

Trương Tuệ đánh ánh mắt sang Thẩm Phương. Chị cũng gật đầu đồng tình.

"Chị đồng ý với Tiểu Tuệ. Mặc dù có rủi ro, nhưng miếng bánh từ trên trời rơi xuống này rất đáng giá."

Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn lưỡng lự.

"Trên đời làm gì có miếng bánh tốt nào từ trên trời rơi xuống chứ?"

Trương Tuệ hút một ngụm trà sữa, nhăn mày tặc lưỡi với Mẫn Doãn Kỳ.

"Anh Doãn Kỳ ơi, anh đừng có đa nghi như thế được không? Miếng bánh tốt như vậy nếu anh không nhận người khác sẽ cướp mất đó."

Thiếu niên nheo mắt trầm tư. Một lúc sau mới mím môi gật đầu.

"Được rồi, em nhận."

"Chị giúp em báo lại với bên kia một tiếng." Thẩm Phương đứng dậy khỏi ghế, đi ra một góc gọi điện thoại.

Trương Tuệ ngậm ống hút như trẻ con, nhưng vẻ non nớt ngây thơ trên gương mặt xinh xắn đã không còn, thay vào đó là ánh mắt phức tạp không dám nhìn thẳng Mẫn Doãn Kỳ.

Một lúc sau, Thẩm Phương quay lại. Chị ngồi xuống ghế, nhắc lại đại ý trong cuộc điện thoại vừa rồi.

"Đạo diễn Đàm muốn cùng em thảo luận về tình tiết bộ phim. Điểm hẹn là Quế Lan, tám giờ tối nay. Tối nay em không có lịch trình gì, chị đã đồng ý giúp em rồi."

"Cảm ơn chị."

Gương mặt Trương Tuệ hớn hở, cao giọng nói.

"Anh Doãn Kỳ, tối nay em đi cùng anh nhé!"

Mẫn Doãn Kỳ xua tay, tỏ ý không cần.

"Anh có thể đi một mình. Em ở nhà nghỉ ngơi đi."

Thiếu nữ nhanh như gió nhào đến bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, lắc lắc cánh tay cậu năn nỉ.

"Đi mà anh Doãn Kỳ, em muốn đi cùng anh mà. Cho em đi đi mà. Nhé anh?"

Thẩm Phương nhìn thấy một màn nũng nịu kia chỉ biết cười bất lực.

"Để Tiểu Tuệ đi với em đi. Có thêm trợ lý bên cạnh cũng tốt."

Mẫn Doãn Kỳ gỡ bàn tay cô nhóc kia ra, cam chịu chấp nhận.

"Được rồi được rồi. Anh cho em đi là được chứ gì!"

Gương mặt xinh xắn của cô bé tràn ngập nét mừng rỡ, bừng sáng chói lọi sức sống thanh xuân. Trương Tuệ âm thầm giơ ngón cái với Thẩm Phương.

Tiếng tin nhắn ting ting vang lên.

Mẫn Doãn Kỳ mở điện thoại, giây sau liền đứng bật dậy.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi trước nhé!"

Cậu không để hai người phụ nữ trong phòng kịp nói gì, nhanh chóng vẫy tay rời đi.
.
.
.
.

"Có chuyện gì mà anh gọi tôi lên đây thế?"

Mẫn Doãn Kỳ tự nhiên ngồi xuống sô pha trong phòng làm việc của Kim Thái Hanh. Từ lâu đã không còn câu nệ tiểu tiết với nam nhân này nữa.

Kim Thái Hanh bỏ bút xuống, tiến về phía cậu.

"Tối nay cậu có thời gian không?"

Thiếu niên uống một ngụm nước to, hai bên má phồng lên căng tròn.

"Không có." Cậu nuốt ngụm nước, lắc lắc đầu.

Nam nhân không nhịn được đưa tay bóp bóp má cậu.

"Lịch trình gì?"

Mẫn Doãn Kỳ trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh đang bóp má mình, đánh nhẹ vào tay hắn.

"Anh bỏ ra."

Hắn trông thấy thái độ không hợp tác của cậu chỉ cười khẽ, cũng thôi bỡn cợt.

"Đạo diễn Đàm mời tôi đóng vai chính cho dự án chuyển thể mới của ông ta, tôi đã đồng ý rồi. Tối nay gặp mặt để cùng nhau bàn bạc thêm."

Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, mơ hồ đến mức Mẫn Doãn Kỳ cũng không nhận ra.

"Không phải dự án mới của Đàm Vụ là phim đại nữ chủ à? Đã mời Lý Hà San rồi, bây giờ lại đổi thành cậu?"

Thiếu niên vô tư trả lời.

"Kịch bản cũng đã đổi thành đại nam chủ rồi."

"Cậu có cảm thấy lời mời này rất kì lạ không?" Giọng nói nam nhân vô cùng nghiêm túc.

Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên đáp lại.

"Sẽ không có gì đâu."

Cậu lắc lắc điện thoại trước mặt hắn.

"Có chuyện gì tôi sẽ gọi anh đầu tiên. Hứa đấy!"

Lúc này cơ mặt Kim Thái Hanh mới thả lỏng. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, không nói hai lời đã bóp má cậu, hôn một cái chóc lên đôi môi đang chu ra.
.
.
.
.

Quế Lan về đêm là chốn ăn chơi kín đáo của giới thượng lưu.

Ánh đèn xanh đỏ nhức mắt nhấp nháy không ngừng. Từng cô đào ăn mặc hở hang đang uốn éo đong đưa, có cả các cặp đôi bạo dạn ôm hôn ngay giữa sàn nhảy.

Mẫn Doãn Kỳ sợ Trương Tuệ thấy những thứ không nên thấy, vội vàng kéo cổ tay cô nhóc lên tầng trên.

Đạo diễn Đàm còn chưa tới.

Nhân viên phục vụ bước vào phòng, mang theo rượu và nước đặt lên bàn.

Thiếu niên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Từ lúc xin nghỉ làm, cậu đã không còn đến nơi này nữa.

Nhớ lại thì, lần đầu cậu gặp Kim Thái Hanh cũng là ở nơi này.

Mùa đông năm trước lạnh lẽo thấu xương, thế nhưng đôi mắt tam bạch của nam nhân trong bóng tối đêm hôm ấy lại khiến cậu rùng mình hơn cả.

Nhanh thật.

Cậu và hắn mới đó mà đã quen biết được một năm rồi.

Mẫn Doãn Kỳ còn đang chìm trong hồi tưởng, đột nhiên cảm thấy áo ngoài ươn ướt. Nhìn kĩ liền thấy Trương Tuệ đang hốt hoảng dùng tay phủi phủi áo của cậu.

"Em xin lỗi anh Doãn Kỳ! Em bất cẩn quá!"

Cậu cản tay cô bé lại, rút trong hộp ra mấy tờ khăn giấy.

"Không sao. Anh vào nhà vệ sinh một lát."

Mẫn Doãn Kỳ vào nhà vệ sinh lau vết nước trên áo đi, nhân tiện chỉnh trang một chút.

Cậu đi không lâu, rất nhanh đã quay lại.

Thiếu niên vừa hạ người ngồi xuống, Đàm Vụ cũng cùng lúc mở cửa đi vào.

Mẫn Doãn Kỳ cùng Trương Tuệ đồng loạt đứng lên chào hỏi.

"Đạo diễn Đàm."

Đàm Vụ cười hiền hậu, gật đầu đáp lễ.

"Thật thất lễ, tôi để cậu đợi lâu rồi."

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười xã giao với vị đạo diễn.

"Không sao ạ. Tôi cũng vừa mới tới thôi."

Cậu đưa tay làm động tác mời.

"Đạo diễn ngồi đi ạ."

Trương Tuệ nhanh nhẹn rót rượu vào ly cho Đàm Vụ, cô bé đẩy ly đã rót sẵn về phía minh tinh nhà mình.

Đàm Vụ cầm ly lên, Mẫn Doãn Kỳ biết ý cụng ly với ông ta.

Lúc đưa ly rượu lên môi, ánh mắt Đàm Vụ có hơi liếc qua Trương Tuệ. Cô bé bắt gặp ánh mắt của ông ta liền cúi gằm xuống.

Đàm Vụ bắt đầu nói về kịch bản phim và tính cách nhân vật. Mẫn Doãn Kỳ ban đầu còn nghe rất rõ, không hiểu vì sao càng về sau đầu cậu lại càng choáng váng, tai ù hẳn đi. Lời của Đàm Vụ như tiếng muỗi vo ve, thiếu niên căn bản không nghe rõ ông ta nói gì.

Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn ly rượu trên bàn, chửi thề trong lòng.

Mẹ nó!

Bị bỏ thuốc rồi!

Đàm Vụ nheo mắt, vết chân chim nơi khóe mắt theo đó dính lại với nhau, trong giọng nói có mấy phần thăm dò.

"Cậu Mẫn, cậu không sao chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ ra sức che giấu sự thay đổi trên gương mặt, không muốn để ông ta nhìn ra. Cậu lắc đầu, gượng cười đáp lại.

"Tôi không sao. Đạo diễn cứ tiếp tục đi ạ."

Đàm Vụ gian xảo cười, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trương Tuệ.

Mẫn Doãn Kỳ lặng lẽ rút điện thoại, khó khăn mở danh bạ, ấn số gọi cho Kim Thái Hanh.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cậu liền nhấn phím tắt.

Thiếu niên có hơi loạng choạng đứng lên, tầm nhìn nhòe đi, không còn thấy rõ Đàm Vụ hay Trương Tuệ.

"Đạo diễn Đàm, thật xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Đàm Vụ đương nhiên không thả cậu đi dễ dàng như thế.

"Cậu Mẫn, trong lúc chúng ta thảo luận về bộ phim cậu không nên nghe điện thoại đâu."

Trương Tuệ cũng muốn giữ chân Mẫn Doãn Kỳ nhưng câu từ lại rời rạc không rõ ràng.

"Phải...phải đó anh Doãn Kỳ. Anh...ở lại nghe đạo diễn Đàm nói xong đã."

Trương Tuệ vừa dứt lời, điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ liền vang lên inh ỏi.

Đàm Vụ liếc mắt, vừa vặn nhìn thấy ba từ "Kim Thái Hanh" hiện rõ trên màn hình điện thoại.

"Vậy, đạo diễn Đàm, tôi có thể ra ngoài nghe điện thoại được không?" Giọng nói thiếu niên đanh lại.

Trên mặt Đàm Vụ lộ rõ vẻ không cam tâm, cuối cùng chỉ có thể cắn răng gật đầu.

Ông trời con Kim Thái Hanh kia, ông ta không có gan động đến.

Nhìn bóng lưng Mẫn Doãn Kỳ vụt chạy khỏi phòng, Đàm Vụ nhịn không được đập mạnh một cái lên bàn. Ánh mắt ông ta cay độc nhìn chằm chằm Trương Tuệ đang run rẩy.

Mẫn Doãn Kỳ chạy vội vàng nhà vệ sinh, khóa trái cửa. Thiếu niên lúc này mới nhấn nghe cuộc gọi đến.

"Doãn Kỳ? Làm sao vậy?" Giọng nam nhân trầm ấm vang lên, không khó để nghe ra mấy phần lo lắng.

Mẫn Doãn Kỳ khó khăn cất giọng, thông báo ngắn gọn tình hình với Kim Thái Hanh.

"Tôi...bị bỏ...thuốc!"

Mặc dù cách một cái màn hình điện thoại, thiếu niên vẫn có thể mường tượng ra gương mặt nam nhân nhăn lại, hàn khí tỏa ra rợn ngợp.

"Cậu đang ở đâu?" Thanh âm lạnh lẽo vang lên.

"Nhà vệ sinh...tầng ba...Quế Lan..."

Bên trong Mẫn Doãn Kỳ bất chợt bùng lên một ngọn lửa, phừng phừng thiêu đốt da thịt khiến cả người cậu nóng ran.

"Doãn Kỳ, gắng gượng một chút. Đợi tôi."

Mẫn Doãn Kỳ cố gắng khắc chế phản ứng mãnh liệt của thuốc, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Trong khoảnh khắc thiếu niên vật vã khổ sở, chất giọng trầm khàn của nam nhân lại có thể khiến cậu an tâm đến lạ.

Cậu nhắm nghiền hai mắt, nhất thời quên mất người kia không thể thấy mà gật đầu lia lịa.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi