Chương 23: Đêm kích tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ cúp điện thoại, vô lực dựa cả người vào bồn rửa mặt, hô hấp cực kì dồn dập.

Trong cơn mê man do phản ứng của thuốc, cậu cố gắng lục tìm trong trí nhớ, rốt cuộc là cậu trúng thuốc từ khi nào.

Ban nãy Mẫn Doãn Kỳ có rời khỏi phòng một lát, trong khoảng thời gian này chắc chắn đã có người giở trò.

Đàm Vụ không thể là người bỏ thuốc Mẫn Doãn Kỳ, vì lúc cậu từ nhà vệ sinh quay lại ông ta mới đến.

Như vậy, chỉ còn một người có khả năng nhất.

Trương Tuệ. 

Nghĩ kĩ lại, từng lời nói, từng hành động của Trương Tuệ đều là muốn đêm nay Mẫn Doãn Kỳ tới gặp Đàm Vụ.

Cô bé thanh thuần như bông tuyết ấy, vậy mà lại âm mưu đưa cậu vào tròng.

Cả người thiếu niên nóng như lửa đốt, cậu đưa tay cởi áo ngoài vứt sang một bên, không kìm được mà cởi cả cúc áo sơ mi bên trong.

Hai mắt Mẫn Doãn Kỳ khép lại, đau đớn hòa cùng nóng rát khiến cậu cảm thấy như bản thân bị rút cạn sức lực.

Mặc dù chưa biết rõ lý do Trương Tuệ tính kế cậu là gì, nhưng cảm giác bị phản bội bởi người mình tin tưởng thật chẳng dễ chịu chút nào.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi bệt xuống sàn, mồ hồi trên mặt túa ra như suối, kết thành từng giọt nước rơi tõng xuống nền đất lạnh.
.
.
.
.

Đàm Vụ nhăn mặt nhìn chằm chằm cửa ra vào.  Trương Tuệ ngồi một bên không dám ngẩng đầu lên, căng thẳng bóc da tay đến bật máu.

"Cô mau đi xem xem thằng nhóc đó trốn ở xó xỉnh nào rồi!"

Giọng Đàm Vụ không lớn, nhưng đủ khiến Trương Tuệ bay mất hồn vía.

Phải mất một lúc định thần lại, Trương Tuệ mới có thể đứng dậy làm theo.

"Mẹ nó! Chó con đã tự chui đầu vào rọ rồi còn để xổng mất!"

Đàm Vụ tức giận buông câu chửi thề.

Trương Tuệ khép cửa lại, dựa lưng ra phía sau thở mạnh, cơ thể không hiểu vì sao vô cùng nặng nề, cổ chân như bị buộc thêm đá, cô bé không cách nào di chuyển nhanh nhẹn như bình thường.

Trương Tuệ dằn xuống tâm tình dậy sóng dữ dội, khó khăn tiến về phía nhà vệ sinh.
.
.
.
.

Cánh cửa nhà vệ sinh bị người đập rất mạnh từ bên ngoài. Âm thanh ầm ầm đánh vào màng nhĩ Mẫn Doãn Kỳ khiến cậu sợ hãi.

"Doãn Kỳ! Mở cửa! Là tôi!"

Là giọng của Kim Thái Hanh.

Tốt quá rồi!

Mẫn Doãn Kỳ lập tức từ dưới đất ngồi dậy, hai tay run run vặn khóa cửa.

Cánh cửa vừa được mở ra, cảnh tượng đập vào mắt Kim Thái Hanh là thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi đã bị cởi quá nửa, trên da thịt trắng nõn còn có mấy vết cào cấu đỏ chói.

Hắn biết, cậu là dùng cơn đau để duy trì tỉnh táo.

Nam nhân đau lòng nhìn thiếu niên, giây sau đã ôm chặt cậu.

"Kim...là Trương Tuệ...là Trương Tuệ tính kế tôi..." Mẫn Doãn Kỳ hoảng loạn liên tục lặp đi lặp lại cái tên "Trương Tuệ".

Kim Thái Hanh cởi áo ngoài khoác cho Mẫn Doãn Kỳ, bế thốc cậu lên.

"Doãn Kỳ, bình tĩnh lại."

Hắn vỗ lưng, trấn an cậu.

"Không sao rồi, tôi đưa cậu về nhà."

Thiếu niên vùi mặt vào cổ nam nhân, mím môi gật đầu.

Kim Thái Hanh sải bước dài rời khỏi Quế Lan.

Lúc đi ngang qua căn phòng khép hờ cửa, ánh mắt hắn sắc lạnh quét qua Đàm Vụ và Trương Tuệ ở bên trong.
.
.
.
.

Cánh cửa gỗ vừa được mở ra, hai thân ảnh trong đêm tối đã lao vào nhau như hổ đói.

Kim Thái Hanh không còn hôn chậm rãi như những lần trước. Lần này là từng đợt hôn sâu dồn dập khiến Mẫn Doãn Kỳ hít thở không thông.

Nam nhân cùng thiếu niên ngã lăn trên chiếc giường rộng lớn, môi lưỡi một giây cũng chưa từng tách rời.

Kim Thái Hanh mạnh bạo giật phăng hàng cúc áo của Mẫn Doãn Kỳ, đem thân trên trần trụi của cậu phơi bày ra ngoài.

Tác dụng của thuốc ngày càng mạnh, sự tỉnh táo mà Mẫn Doãn Kỳ cố gắng duy trì đang dần bay biến.

Cánh tay cậu tự nhiên vòng qua cổ hắn, ngửa đầu đón nhận từng nụ hôn rơi trên cổ và ngực mình. Mỗi một nơi mà môi Kim Thái Hanh chạm tới, Mẫn Doãn Kỳ đều cảm thấy thoải mái vô cùng.

Nam nhân đưa tay kéo xuống khóa quần người bên dưới, tức khắc toàn bộ cơ thể thiếu niên đều lồ lộ trước mắt hắn.

Đôi mắt tam bạch của nam nhân sáng rực.
 
Mẫn Doãn Kỳ che mặt, hai bên má đã nhiễm một tầng hồng nhuận.

Kim Thái Hanh phát ra tiếng cười khe khẽ, trong đêm tối lại biến thành thứ âm thanh sống động mê hoặc lòng người.

Hắn gỡ tay người kia ra, cưng chiều hôn má cậu.

"Đáng yêu lắm."

Mẫn Doãn Kỳ lại được thêm một trận ngại ngùng. Cậu cuộn tròn bàn tay, đấm lên ngực hắn.

Một cú này của cậu, căn bản không hề gì đối với hắn. Thậm chí còn khiến cậu trong mắt hắn khả ái hơn gấp vạn lần.

Bàn tay Kim Thái Hanh bên dưới vuốt ve cặp đùi nuột nà của Mẫn Doãn Kỳ, bên trên lại cùng cậu hôn môi cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi không xương của hắn quét qua từng kẽ răng của cậu, quấn lấy lưỡi cậu mà dây dưa triền miên.

Bên ngoài cửa sổ lớn, tuyết đầu mùa đang rơi, có lẽ là lạnh đến run người. Trái ngược với nhiệt độ trong phòng lúc này, nóng đến bỏng tay.

Kim Thái Hanh tự mình thoát y.

Nhìn thấy thân thể nam nhân không một mảnh vải, cổ họng thiếu niên khô khốc khó chịu.

Kim Thái Hanh đưa một ngón tay thăm dò hậu huyệt chưa từng được khai phá phía sau.

Người bên dưới không ngừng run rẩy, tay cậu bấu chặt ga giường, gương mặt ửng đỏ, nhíu mày thở dốc.

Hiệu quả của thuốc khiến Mẫn Doãn Kỳ phản ứng vô cùng dữ dội trước những động chạm của Kim Thái Hanh, nhưng thâm tâm cậu biết rõ, bản thân cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng cùng nam nhân kia đi đến loại chuyện này.

Dẫu vậy, có một sự thật mà Mẫn Doãn Kỳ không thể chối bỏ. Chính là cậu thà cùng Kim Thái Hanh thực sự trở thành kiểu quan hệ bao dưỡng tình-tiền vốn có giữa kim chủ và minh tinh, còn hơn là để tên khốn Đàm Vụ kia đạt được mục đích.

"A Kỳ, đã từng làm với ai chưa?" Giọng nói Kim Thái Hanh giờ phút này khàn đặc.

Hai mắt nhắm chặt của Mẫn Doãn Kỳ lập tức mở to.

Kim Thái Hanh vừa gọi cậu là A Kỳ?

Cậu không nghe nhầm đấy chứ?

Nam nhân cau mày vì không nhận được câu trả lời của thiếu niên, cả người cậu cũng cứng đờ bên dưới hắn.

Kim Thái Hanh vươn người lên phía trên, dùng lưỡi liếm vành tai Mẫn Doãn Kỳ, hòng thu hút sự chú ý của cậu.

"A Kỳ?"

Hơi thở cùng chất giọng quyến rũ của nam nhân kia quấn chặt lấy tâm trí Mẫn Doãn Kỳ, không cho phép cậu sao nhãng một giây nào.

Thiếu niên thành thật lắc đầu.

Kim Thái Hanh cong khóe môi, cực kì vui vẻ.

Hắn lại cho thêm một ngón tay vào bên trong, kiên nhẫn nới rộng cho cậu.

Từng tiếng rên rỉ nho nhỏ bật ra từ cổ họng Mẫn Doãn Kỳ khiến nam nhân kia càng thêm phần nôn nóng.

Khi cảm thấy hậu huyệt đã đủ rộng, Kim Thái Hanh dừng lại động tác. Hắn đặt vật đã cương cứng của mình trước hậu huyệt, thật chậm rãi đi vào bên trong.

Đau đớn đột ngột đánh úp khiến Mẫn Doãn Kỳ không kịp trở tay. Móng tay cậu ghim sâu vào bả vai nam nhân, như thể truyền hết thảy đau đớn cậu đang phải chịu cho hắn cùng cảm nhận. 

Bên dưới Mẫn Doãn Kỳ siết chặt, Kim Thái Hanh căn bản không có cách nào tiếp tục đi vào.

Hắn tặc lưỡi chửi thề.

"Mẹ nó! Sao lại chặt thế này!"

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn người dưới thân. Gương mặt Mẫn Doãn Kỳ nhăn lại vì đau, trên trán đã thấm đẫm mồ hôi.

Hắn dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán cậu, hôn lên khóe mắt ươn ướt của thiếu niên.

"A Kỳ ngoan, thả lỏng nào." Nam nhân cất giọng thì thầm xen lẫn giữa những chiếc hôn rải rác. 

Mẫn Doãn Kỳ đã thực sự nghe lời, thả lỏng cả người.

Kim Thái Hanh không bỏ lỡ cơ hội, trực tiếp đâm lút cán vào bên trong.

Hai mắt Mẫn Doãn Kỳ trợn tròn, miệng há to nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào.

"Đau...không muốn...đau quá!" Thiếu niên đánh thùm thụp lên tấm lưng trần của nam nhân, nước mắt giàn giụa.

Kim Thái Hanh để mặc cậu đánh. Hắn lặng lẽ lau nước mắt chảy ra trên mặt cậu, nhẹ giọng trấn an.

"A Kỳ ráng chịu một chút, sẽ không đau nữa."

Hắn bắt đầu động thân dưới, thật nhẹ nhàng giúp cậu thích nghi.

Ban đầu là tiếng thút thít không ngừng, sau đã biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng.

Kim Thái Hanh nhếch môi, tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh, đem Mẫn Doãn Kỳ làm đến dục tiên dục tử.

Hắn lật người cậu lại, thân thể áp sát vào lưng cậu, từ phía sau không ngừng xỏ xiên trong cơ thể người phía dưới.

Mỗi cú thúc của nam nhân đều giống chạm tới nơi sâu nhất của thiếu niên, cảm giác vô cùng chân thật khiến cậu không thể làm gì khác ngoài rên rỉ câu nhân.

Kim Thái Hanh nắm cằm Mẫn Doãn Kỳ xoay ngang, nghiêng người hôn xuống.

Cậu thuận thế ngã ngửa xuống giường, vật to lớn kia theo động tác mà xoay một vòng bên trong cậu.

Mẫn Doãn Kỳ "a" một tiếng không nhỏ.

Kim Thái Hanh cong khóe môi, vô cùng hài lòng với biểu hiện của người kia.

"A Kỳ, mở mắt ra!"

Hắn bóp mặt cậu, ép cậu mở mắt nhìn hắn.

"Em nói tôi nghe, là ai đang làm em?"

Nam nhân không ngần ngại thốt ra những lời sặc mùi tình dục với thiếu niên.

Người bên dưới hai mắt đã ầng ậng nước nhưng môi mỏng lại một mực mím chặt.

Lời lẽ đáng xấu hổ như vậy, Mẫn Doãn Kỳ làm sao dám nói!

Kim Thái Hanh thấy cậu không nghe lời, thân dưới ra vào vô cùng mạnh bạo, giống hệt một hình thức trừng phạt.

Mẫn Doãn Kỳ không còn cảm giác sướng, chỉ cảm thấy đau.

Cậu càng cứng đầu, hắn càng làm ác. Lần đâm rút sau đều sẽ mạnh mẽ hơn lần trước, làm cho người bên dưới khóc không thành tiếng.

Thiếu niên cuối cùng cũng chịu thua, nức nở đến lạc giọng.

"Kim...Kim Thái Hanh..."

Kim Thái Hanh hài lòng nhếch môi, thả một nụ hôn trên cằm Mẫn Doãn Kỳ.

"Ngoan lắm."

Tay hắn tìm đến tay cậu đang đặt ngửa trên giường, chậm rãi đan năm ngón tay vào bên trong, siết thật chặt.

"A Kỳ, nghe lời một chút, muốn cái gì tôi đều cho em." Kim Thái Hanh nói bằng tông giọng trầm thấp, sau đó hôn má cậu.

Mẫn Doãn Kỳ chủ động rướn người hôn môi Kim Thái Hanh. Môi cậu khẽ kéo cao giữa nụ hôn nóng bỏng.

Có một câu này của hắn, cậu liền biết, từ nay về sau, trong cái giới giải trí này, cậu không cần phải  kiêng dè bất cứ ai nữa.

Kim Thái Hanh kịch liệt đâm vào rút ra, đưa Mẫn Doãn Kỳ đạt đến cao trào khoái cảm. Chỉ một lúc sau, hậu huyệt thiếu niên đã nuốt trọn cơn mưa tinh dịch của nam nhân.

Cả người Mẫn Doãn Kỳ bết bát mồ hôi, cơn nóng trong người cuối cùng cũng bị dập tắt.

Cậu thoải mái thở ra, mi mắt nặng trĩu, vô cùng mệt mỏi.

Nhưng Kim Thái Hanh sẽ không dễ dàng thỏa mãn như thế.

Không để cho cậu ngơi nghỉ một giây nào, hắn đã nắm lấy cổ chân cậu gác lên một bên vai hắn, bên dưới theo lối cũ đâm thẳng vào bên trong.

Lần này quả nhiên trơn tru hơn rất nhiều.

Kim Thái Hanh hôn hôn khóe môi người dưới thân dụ dỗ.

"Một lần nữa đi."





I'm back 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi