Chương 24: Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh châm điếu thuốc, dựa cả người ra ghế sô pha hút một hơi. Ánh mắt hắn hướng đến thiếu niên đang an ổn ngủ trên giường, nhả ra một vòng khói.

Đầu lọc cháy đỏ lập lòe trong bóng tối, nam nhân đang cầm nó không biết nghĩ đến cái gì, hai chân mày dính chặt với nhau.

Ngay từ ban đầu nghe Mẫn Doãn Kỳ nói về lời mời đóng phim và cuộc gặp gỡ với Đàm Vụ vào tối nay, Kim Thái Hanh đã cảm thấy rất kì lạ.

Chuyện đổi kịch bản không thể tùy hứng như thế. Thêm nữa, một khi Đàm Vụ đã mời được Lý Hà San, ông ta sẽ không ngu đến nỗi gạt cô ta sang một bên để kéo một tiểu sinh lưu lượng như Mẫn Doãn Kỳ thay thế.

Lý Hà San là đại hoa đán tiếng tăm nhất nhì trong giới, còn Mẫn Doãn Kỳ chỉ là một tiểu sinh lưu lượng vừa mới nổi.

Đến người mù cũng có thể nhìn thấy, ai mới là người có ích hơn cho bộ phim.

Thông báo với công chúng dự án chuyển thể cấp S+ mới là do Lý Hà San đóng chính, sau đó lại gạch bỏ tên của cô ta, đổi kịch bản từ đại nữ chủ thành đại nam chủ, tiếp theo đút tiền mua blogger lên bài bóng gió về sự việc thay đổi, tạo cơ hội để fandom Lý Hà San đay nghiến Mẫn Doãn Kỳ.

Đây là bước đầu tiên.

Trương Tuệ cùng Đàm Vụ thông đồng tính kế bỏ thuốc Mẫn Doãn Kỳ, đợi cậu sập bẫy liền cưỡng hiếp cậu. Nếu Đàm Vụ nhận nhiệm vụ làm nhục Mẫn Doãn Kỳ, Trương Tuệ đương nhiên không phải có mặt chỉ để xem. Rất có thể cô ta nhận nhiệm vụ quay lại toàn bộ quá trình, trốn ở chỗ khuất để góc quay trông giống như một màn quay lén.

Đây là bước thứ hai.

Tiếp đó, đoàn phim sẽ lập tức đăng bài xác nhận dự án mới đổi kịch bản và diễn viên đóng chính. Từ một bài đăng không có căn cứ của blogger trở thành tin chính thức. Không cần nghĩ cũng biết, mọi chỉ trích trong tức khắc đều sẽ chĩa hướng về phía Mẫn Doãn Kỳ.

Bất cứ ai cũng có thể đoán được, fandom hùng hậu của Lý Hà San sẽ không để Mẫn Doãn Kỳ sống yên ổn.

Đây là bước thứ ba.

Nếu Kim Thái Hanh đoán không sai, bước cuối cùng trong kế hoạch này là video quay lén của Trương Tuệ.

Tỉ như video đó lan truyền ra ngoài, mọi người đều sẽ nghĩ Mẫn Doãn Kỳ ngủ với đạo diễn, bán thân giành vai. Lý Hà San là đại hoa đán nổi tiếng cũng không lường được thủ đoạn hạ đẳng này của tiểu sinh mới nổi. 

Lý Hà San nổi tiếng càng được công chúng yêu thương hơn. Thứ Mẫn Doãn Kỳ nhận lại, đều sẽ là những lời mắng chửi thậm tệ nhất.

Trong trường hợp phía sau Mẫn Doãn Kỳ không có một ai, sự nghiệp mới bắt đầu của cậu chắc chắn sẽ bị chôn vùi, không có ngày trở mình. 

Từng bước từng bước trong kế hoạch này vô cùng tỉ mỉ, không một kẽ hở. Mẫn Doãn Kỳ dù tiến hay lùi, đều không thể chạy thoát.

Người tốn công giăng dây đặt bẫy chu toàn như vậy, đến cùng chỉ vì muốn Mẫn Doãn Kỳ thân bại danh liệt, người người ghét bỏ.

Người đó, hẳn là hận cậu đến tận xương tủy.

Nhưng là, Mẫn Doãn Kỳ có thể gây thù với ai được chứ?

Suy đi tính lại, nếu tất cả những gì Kim Thái Hanh suy đoán đều là sự thật, thì người được lợi chỉ duy nhất có một.

Chính là Lý Hà San.

Đầu lọc cháy đỏ chạm đến ngón tay Kim Thái Hanh đau nhói. Hắn giật mình, gảy đi tàn thuốc, đưa lên miệng rít thêm một hơi.

Hắn không ngờ, nữ nhân này ngoài mặt dày bám người, còn có thủ đoạn độc ác như thế.

Nếu hắn đến trễ một chút, A Kỳ của hắn, sẽ chẳng còn lại gì.
 
Kim Thái Hanh dí đầu lọc vào gạt tàn, mạnh bạo xoay mấy vòng như trút giận.

Những người hôm nay bày mưu hại cậu, hắn nhất định sẽ cho bọn chúng biết, địa ngục thực sự trông như thế nào.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng leo lên giường, vòng tay ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ đang quay lưng về phía hắn, khẽ hôn lên vết sẹo trên đôi vai trần.
.
.
.
.

"Cô Lý, chúng tôi thất bại rồi."

"Cái gì?"

Lý Hà San đứng phắt dậy, quát vào trong điện thoại.

"Các người làm việc kiểu gì vậy? Một thằng nhóc cũng không giải quyết được?"

"Cô Lý, lúc đó Kim tổng gọi tới, tôi không thể không thả cậu ta đi." 

Thái Hanh?

Lý Hà San nhíu mày, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên của nam nhân.

Cô nàng siết chặt tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, gằn giọng đe dọa.

"Ông liệu mà thu dọn sạch sẽ cho tôi. Nếu không, ông và con nhóc kia đừng hòng ăn được một đồng nào từ tôi nghe rõ chưa!"

Lý Hà San không đợi người ở đầu dây bên kia trả lời, dứt khoát cúp máy. Cô vô lực thả cả người ngồi phịch xuống ghế.

Gương mặt nữ nhân xinh đẹp đã méo mó không ra hình dạng, ánh mắt như phát ra lửa lóe sáng trong màn đêm.

"Khốn kiếp!" Lý Hà San ném mạnh điện thoại ra xa, tức giận hét lớn. 

Là cô đã đánh giá thấp Mẫn Doãn Kỳ.

Cô không nên xem thường vị trí của thằng nhóc đó trong lòng Kim Thái Hanh. 

Không thể để Thái Hanh biết cô là người đứng sau chuyện này.

Nhất định không được!

Lý Hà San há miệng thở dốc, nhắm nghiền hai mắt cố gắng bình tâm.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ mơ màng thức giấc. Cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận là cơn đau điếng người từ bên dưới.

Chăn đệm còn vương mùi tinh dịch thoang thoảng, khắp người thiếu niên đều là dấu hôn xanh đỏ. Tất cả chính là minh chứng cho một đêm kích tình vô phương kiểm soát hôm qua.

"Em tỉnh rồi." Giọng nam nhân trầm trầm vang lên.

Mẫn Doãn Kỳ có hơi giật mình, quay đầu liền thấy Kim Thái Hanh chống một tay nhìn cậu chăm chú. Trên gương mặt hắn còn ẩn hiện ý cười.

Kí ức đêm qua như thước phim quay chậm tái hiện trong tâm trí khiến cậu ngại ngùng một trận, không dám nhìn trực diện hắn.

Kim Thái Hanh cong môi, vòng tay đặt trên eo Mẫn Doãn Kỳ bên trong chăn khẽ siết chặt.

"Vết sẹo này là từ đâu?" Ngón tay hắn khẽ chạm lên vết sẹo nơi vai trái cậu.

"Từ...từ vụ hỏa hoạn năm xưa."

Mẫn Doãn Kỳ khó khăn đáp lời, chất giọng vẫn còn khàn đặc vì trận rên rỉ không ngừng đêm qua.

"Lịch trình hôm nay tôi giúp em lùi lại, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."

Nam nhân hôn nhẹ lên vết sẹo trên vai thiếu niên.

"A Kỳ, em yên tâm, chuyện đêm qua, tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào."

Kim Thái Hanh kéo lại chăn cho Mẫn Doãn Kỳ, toan đứng dậy rời đi, cánh tay liền bị người giữ chặt.

"Kim..."

Mẫn Doãn Kỳ cúi gằm, không nhìn thẳng Kim Thái Hanh. Hai mắt cậu đảo liên hồi, ngập ngừng lên tiếng.

"Về phần Trương Tuệ, tôi...tôi có thể tự giải quyết không? Tôi có mấy câu muốn hỏi rõ cô ta."

Mẫn Doãn Kỳ biết, nếu Kim Thái Hanh thực sự xuống tay, Trương Tuệ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

Trần Nhã và Triệu Tinh Toàn chính là minh chứng sống.

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ còn có lời muốn nói với cô ta, cho nên cậu mới cầu xin hắn.

Nhìn cậu dè dặt như vậy, hắn bật cười thành tiếng.

Nam nhân nâng cằm thiếu niên, ghé sát vào gương mặt cậu.

"Được, đều nghe em."
.
.
.
.

Thiếu niên ngồi trước gương trong phòng hóa trang, khẽ kéo cổ áo xuống ngó nghiêng. Dấu hôn đã mờ đi nhiều. Cậu nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Mẫn Doãn Kỳ đánh mắt nhìn dáng vẻ của Trương Tuệ phản chiếu qua gương.

Trương Tuệ cúi gằm mặt, hai bàn tay đan lại vào nhau, trông hệt như một con thú nhỏ bị vây hãm. Nhìn kĩ còn có thể thấy, vùng da mỏng manh ở phần đầu các ngón tay đều bong tróc hết cả, máu cũng đã khô lại.

Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi cười khẩy.

Mấy ngày hôm nay, Kim Thái Hanh giúp cậu ngăn chặn tin tức, cũng ra tay xử lý Đàm Vụ.

Phim của Đàm Vụ đều đồng loạt bốc hơi khỏi các nền tảng trực tuyến trong và ngoài nước chỉ sau một đêm. 

Còn về Đàm Vụ, người trong giới đã không còn thấy bóng dáng của vị đạo diễn ấy nữa.

Đàm Vụ cùng những bộ phim kia, đều đã biến mất khỏi trần đời.

Phong cách làm việc của nam nhân kia vẫn trước sau như một.

Máu lạnh vô tình, diệt cỏ tận gốc.

Mẫn Doãn Kỳ chuyển hướng chú ý, không nhìn Trương Tuệ nữa.

Nếu không có cậu mở lời, Trương Tuệ làm sao có thể bình an vô sự ngồi ở đây?

"Doãn Kỳ, em xong chưa? Chúng ta về thôi."  Thẩm Phương mở hé cửa, ló đầu vào bên trong.

"Em xong rồi đây."

Đến khi Mẫn Doãn Kỳ đã ra đến cửa, Trương Tuệ vẫn ngồi im như bức tượng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói chuyện xung quanh.

Thẩm Phương lấy làm lạ, khó hiểu đi vào lay người Trương Tuệ.

"Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ. Em không sao chứ?"

"Tiểu Tuệ!"

Thẩm Phương gọi đến lần thứ ba, Trương Tuệ mới hoàn hồn.

"Chị...chị vừa nói gì ạ?" Cô bé lắp bắp hỏi lại.

"Chị nói chúng ta về thôi."

"V...vâng."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn một màn vừa rồi không kìm được ý cười mỉa mai.

Cô nhóc non nớt đó, vẫn là không biết cách che giấu tâm trạng.
.
.
.
.

Giống như mọi lần, Mẫn Doãn Kỳ và Thẩm Phương ngồi hàng ghế sau, Trương Tuệ ngồi ở ghế trước lái xe.

Thiếu niên hướng về phía Thẩm Phương, nói.

"Chị, chị giúp em mua một ly cà phê đi."

Thẩm Phương gật đầu, hơi chồm người lên phía trước hỏi Trương Tuệ.

"Tiểu Tuệ có muốn uống gì không? Chị mua cho em."

"Không cần đâu ạ. Em không khát." Trương Tuệ lắc đầu từ chối.

"Ok." Thẩm Phương mở cửa xe bước xuống.

Lúc này chỉ còn lại Mẫn Doãn Kỳ và Trương Tuệ.

Không gian nhỏ hẹp trong xe khiến Trương Tuệ cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cô bé len lén liếc mắt qua gương chiếu hậu liền trông thấy Mẫn Doãn Kỳ đang nhìn chằm chằm mình.

"Tiểu Tuệ."

Mẫn Doãn Kỳ cất giọng đều đều, không nghe ra cảm xúc gì.

"D...dạ?"

Nhưng tiếng gọi nhẹ tựa lông hồng của cậu lọt vào tai Trương Tuệ lại biến thành hòn đá nặng nề đè lên trái tim cô bé.

"Anh đối xử với em không tốt sao?"

Trương Tuệ cắn môi, không trả lời.

Ngày cô nhận được cuộc gọi đó, giây phút cô gật đầu chấp nhận lời đề nghị của người nọ, đương nhiên cũng đã nghĩ đến trường hợp bị bại lộ.

Trương Tuệ chỉ là không lường được, vào thời khắc Mẫn Doãn Kỳ phát ra câu hỏi kia, ngực trái của cô lại nhức nhối đến thế.

"Anh Doãn Kỳ..."

Cô cắn răng kìm nén nước mắt.

"Em xin lỗi..."

"Tại sao lại phản bội anh?"

Giọng Mẫn Doãn Kỳ lạnh đi, mang theo hết thảy kinh ngạc cùng đau đớn đêm đó phát tiết ra ngoài.

"Mẹ em...em phải cứu mẹ em... Người đó hứa cho em rất nhiều tiền..." Trương Tuệ nức nở, cả người run rẩy ở ghế trước.

"Chỉ vì tiền mà em phản bội anh? Anh xử tệ với em lắm sao? Anh bạc đãi em sao? Em cần tiền có thể nói với anh. Tại sao lại phản bội anh? Em có biết, anh và chị Thẩm Phương đã xem em như người thân trong gia đình không?"

Mẫn Doãn Kỳ đem hết nghi vấn trong lòng tuôn thành tràng dài.

Đổi lại chỉ là sự im lặng của cô nhóc 19 tuổi kia.

Trương Tuệ gạt nước mắt, quay đầu đối diện Mẫn Doãn Kỳ.

"Em cần tiền có thể nói với anh? Vậy em hỏi anh, anh có thể cho em bao nhiêu, giúp em được bao lâu? Anh Doãn Kỳ, anh quên rồi sao, anh cũng chỉ là một tiểu sinh lưu lượng mới nổi thôi. Bản thân anh anh còn chưa lo được, anh lấy cái gì để đảm bảo mỗi lúc em cần tiền anh đều có?"

Trương Tuệ hít một hơi, lệ nóng như suối trào khỏi khóe mắt.

"Em chỉ còn mẹ là người thân duy nhất. Mất mẹ rồi em sẽ không còn ai là người thân nữa. Anh Doãn Kỳ, anh có thể hiểu cho em không?"

Mẫn Doãn Kỳ cười nhạt.

Con người đều sẽ vì lợi ích cá nhân mà thay lòng đổi dạ. Cho dù người đó đã bên cạnh ta bao lâu, tình cảm sâu đậm bao nhiêu. 

Cậu cuối cùng cũng hiểu ra rồi.

Sau cùng, Mẫn Doãn Kỳ chỉ có duy nhất một người thân trên cõi đời này là Thẩm Phương mà thôi.

Thiếu niên cụp mắt, không muốn đôi co nữa.

"Ngày mai em đưa đơn thôi việc cho chị Thẩm Phương duyệt đi."

Trương Tuệ quệt mấy giọt lệ mặn chát trên má, hít một hơi thật sâu.

"Em biết rồi."

Thiếu niên quay đầu nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài cửa kính xe. Cậu đưa tay ra, một bông tuyết trắng muốt lạnh lẽo đáp vào lòng bàn tay cậu, giây sau liền chậm rãi tan thành nước.

Mẫn Doãn Kỳ không còn cảm thấy đau đớn vì bị phản bội. Cậu chỉ cảm thấy, thật nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi