Chương 25: Tình xưa nghĩa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghỉ việc? Tại sao cơ?"

Thẩm Phương đứng phắt dậy, kinh ngạc nhìn tờ đơn xin nghỉ việc trước mặt mình.

Trương Tuệ đan hai tay vào nhau đặt ở phía trước, tư thế cực kì nghiêm chỉnh.

"Em cảm thấy em không còn phù hợp với công việc này nữa. Chị vui lòng kí duyệt cho em nhé." Cô bé mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tiểu Tuệ, em nghĩ kĩ rồi à?" Thẩm Phương thở dài, ngồi lại xuống ghế.

"Vâng." Trương Tuệ kiên định trả lời.

"Khoảng thời qua được làm việc cùng anh chị, được anh chị đối xử như em út trong nhà, được nghe anh chị gọi một tiếng 'Tiểu Tuệ', em thực sự,  thực sự rất biết ơn hai người."

Trương Tuệ hít một hơi sâu, nén nước mắt, nghẹn ngào nói.

"Nhưng mà...nhưng mà em đã phạm một sai lầm rất lớn, không còn đường cứu vãn. Chị Thẩm Phương, chị giúp em chuyển lời đến anh Doãn Kỳ, em chúc anh ấy con đường sau này thuận buồm xuôi gió, tiền đồ gấm hoa."

Thẩm Phương không nói gì, chỉ đặt bút ký tên lên tờ đơn xin thôi việc nằm trên bàn.

Trương Tuệ cúi đầu gập người chào Thẩm Phương lần cuối, sau đó dứt khoát rời đi.

Trương Tuệ không bao giờ thấy được, khi cô quay lưng bước đi, vành mắt Thẩm Phương đã đỏ hoe.

Trương Tuệ rời đi không bao lâu, Mẫn Doãn Kỳ từ bên ngoài mở cửa bước vào.

Thẩm Phương nghe thấy tiếng cửa mở liền lau vội nước mắt.

"Chị làm sao vậy?" Mẫn Doãn Kỳ trông thấy hai mắt của chị mình ươn ướt, lo lắng hỏi han.

"Ban nãy Tiểu Tuệ đệ đơn thôi việc, muốn chị duyệt cho em ấy." Thẩm Phương cũng không có ý định giấu.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống ghế, ánh mắt trong veo không chút biểu cảm.

"Chị đã duyệt chưa?"

Thẩm Phương gật đầu, nước mắt theo chuyển động của chị mà lăn dài trên má.

Mẫn Doãn Kỳ biết, Thẩm Phương xem Trương Tuệ như em gái trong nhà.

Thẩm Phương nhìn gương mặt tĩnh lặng không chút gợn sóng của cậu em họ, linh cảm liền mách bảo giữa hai đứa nhỏ này có khúc mắc mà chị không biết.

Vừa nãy Trương Tuệ cũng nói cô bé đã phạm phải sai lầm rất lớn. Chị không thể hiểu được ý của cô bé là gì. Liệu sai lầm đó có liên quan đến Mẫn Doãn Kỳ không?

"Em và Tiểu Tuệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Phương cau mày, nghiêm túc hỏi.

Mẫn Doãn Kỳ làm ngơ trước câu hỏi của Thẩm Phương.

"Trước khi đi Trương Tuệ còn nói gì với chị không?"

"Tiểu Tuệ nói, chúc em sau này thuận buồm xuôi gió, tiền đồ gấm hoa."

Mẫn Doãn Kỳ cười nửa miệng.

Cô ta bắt tay với Đàm Vụ tính kế cậu, suýt chút nữa hủy hoại nửa đời sau của cậu. Vậy mà bây giờ cô ta vẫn có thể ngang nhiên chúc cậu thuận buồm xuôi gió, tiền đồ gấm hoa?

Đúng là khôi hài.

Thẩm Phương nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Mẫn Doãn Kỳ, cái nhíu mày càng sâu thêm.

"Mẫn Doãn Kỳ, chị hỏi em, rốt cuộc em và Tiểu Tuệ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thái độ của em đối với Tiểu Tuệ lại thay đổi thế này?"

Giọng Thẩm Phương đanh lại. Những lần chị dùng điệu bộ nghiêm túc này để nói chuyện với cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời vội, ung dung nâng tách trà uống một ngụm.

Nếu Trương Tuệ không phản bội cậu, thái độ của cậu đối với cô ta có thể dửng dưng đến mức này sao?

Mẫn Doãn Kỳ đã từng xem Trương Tuệ là đứa em nhỏ mà yêu thương bảo bọc, giúp đỡ hết mình.

Nhưng mà, Trương Tuệ đối với cậu thế nào?

Thay lòng phản bội.

Chính bởi vì Mẫn Doãn Kỳ còn nghĩ tới tình nghĩa đã từng, Trương Tuệ mới có thể an ổn sống đến tận bây giờ.

Nếu để cô ta rơi vào tay Kim Thái Hanh, không biết là sẽ thảm thành ra cái dạng gì.

Đây chính là sự bảo bọc, cũng là lòng khoan dung cuối cùng cậu dành cho cô ta rồi.

"Chuyện này em sẽ giải thích tường tận với chị sau." Cậu buông tách trà xuống, đứng lên.

Khi tay đã chạm tới nắm cửa, không biết nghĩ tới cái gì, Mẫn Doãn Kỳ khựng lại một lúc.

Cậu quay đầu, bỏ lại một câu cho Thẩm Phương.

"À chị, sau này đừng gọi hai tiếng 'Tiểu Tuệ' nữa."

"Trương Tuệ cô ta, không xứng đâu."
.
.
.
.

Lý Hà San hùng hổ đẩy mạnh cửa bước vào văn phòng của Kim Thái Hanh, trực tiếp đứng trước mặt hắn buông lời chất vấn.

"Kim Thái Hanh, tại sao anh lại đóng băng hoạt động của em?"

Kim Thái Hanh chậm rề rề bỏ cây bút trên tay xuống. Hắn không biểu cảm ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy tức giận của Lý Hà San.

"Không biết vì sao tôi đóng băng cô?"

Nam nhân bắt chéo hai chân, bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi. Bộ dạng cực kì nhàn nhã, trái ngược hoàn toàn với thái độ khẩn trương của Lý Hà San.

"Lý Hà San, chút thủ đoạn này của cô, có thể qua mắt Mẫn Doãn Kỳ, nhưng cô không qua mắt được tôi đâu."

Gương mặt Lý Hà San biến sắc. Từ đỏ bừng đã chuyển thành tái xanh.

"Tôi khuyên cô, vẫn nên an phận làm đại hoa đán vạn người yêu mến thì hơn."

Nữ nhân cứng đờ cả người, trong lòng run rẩy kịch liệt.

"Anh...anh biết tất cả rồi sao..."

Kim Thái Hanh nhìn Lý Hà San sợ hãi đến run rẩy, khinh bỉ nhếch khóe môi.

"Tôi đóng băng hoạt động của cô nửa năm, cho cô thời gian tu tâm dưỡng tính. Sau này bớt bày mưu tính kế hãm hại người khác đi."

Lý Hà San mím môi, hai bàn tay siết chặt. Bộ móng dài đâm vào lòng bàn tay cơ hồ đã bật cả máu.

"Anh vì thằng nhóc mới gặp đó mà đối xử với em thế này sao? Anh quên mất chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau rồi sao?"

Nghe đến bốn từ "thanh mai trúc mã", đáy mắt Kim Thái Hanh tối sầm lại.

Nếu không phải Kim Thái Hanh vì nể tình Lý Hà San đã từng là thanh mai trúc mã của hắn, thì có lẽ cô ta bây giờ đã không còn lành lặn nữa rồi.

Hơn nữa, Mẫn Doãn Kỳ cũng đã từng nói với hắn, hắn đối với Lý Hà San như vậy là quá vô tình.

Kim Thái Hanh nhìn nữ nhân bằng nửa con mắt, hàn khí tỏa ra khiến người ta ngộp thở.

"Chính bởi vì còn nghĩ đến tình nghĩa năm xưa, tôi mới khách khí với cô như vậy!"

Chất giọng nam nhân lạnh lẽo âm độ, Lý Hà San đứng một bên không rét mà run.

"Lý Hà San, lần này chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng. Nếu sau này cô còn có ý định gây tổn hại cho Mẫn Doãn Kỳ, thì tự nhìn xem mình có mấy cái mạng đi!"

Lòng bàn tay siết chặt của Lý Hà San chưa hề buông lỏng, hai mắt cô đỏ ngầu, đôi môi run rẩy không nói nên lời.

Kim Thái Hanh lại tiếp tục.

"Lý Hà San, không phải cô thích tôi sao? Nếu thực sự thích tôi, thì nên tự trọng chút."

Hắn nhìn nữ nhân bằng ánh mắt chán ghét, lời cuối phát ra là thập phần khinh miệt.

"Đừng làm tôi kinh tởm cô thêm nữa."

Lý Hà San chết lặng.

Lời nói của nam nhân mà cô yêu đơn phương bao lâu nay như một nhát dao chí mạng đâm vào lồng ngực, khiến trái tim cô vỡ vụn. Từng mảnh từng mảnh rơi xuống đều cuốn theo máu thịt phun trào, đau đến tê tâm liệt phế.

Lý Hà San thực sự muốn nói với Kim Thái Hanh, cô đã yêu hắn từ rất lâu, rất lâu về trước rồi.

Tình cảm em dành cho anh toàn bộ đều không một chút giả dối, tại sao ngay cả một lần quay đầu nhìn em anh cũng không tình nguyện?

Em nỗ lực chạy theo sau anh bao nhiêu năm như vậy, vẫn chưa đủ chân thành hay sao?

Kim Thái Hanh không màng đến Lý Hà San có vì lời lẽ tàn nhẫn của bản thân mà tổn thương hay không. Hắn tự nhiên rút điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó.

Trong mắt nữ nhân tràn ngập tuyệt vọng.

Cô quay lưng bước đi, giày cao gót dưới chân nặng đến không nhấc nổi.

Lý Hà San vừa mở cửa đi ra liền thấy Mẫn Doãn Kỳ bước về phía này.

Mẫn Doãn Kỳ bắt gặp Lý Hà San, cậu theo lễ cúi đầu chào một tiếng.

Lý Hà San nhìn theo bóng lưng của người kia, môi đỏ kéo cao nụ cười giễu cợt.

Quả thật là giống Đường Bân y đúc.

Mẫn Doãn Kỳ khép cửa, đôi lông mày có hơi nhíu lại.

Hàn khí ban nãy đã không còn. Kim Thái Hanh hướng tới cậu, nói.

"A Kỳ, lại đây."

Thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời, bước vội về phía nam nhân.

Kim Thái Hanh ôm eo Mẫn Doãn Kỳ, vùi vào bụng cậu dụi dụi đầu.

"Sao thế? Nhớ tôi à?" Cậu nửa thật nửa đùa nói.

"Ừm, nhớ em rồi." Hắn cũng không che giấu.

Kim Thái Hanh nhấc bổng Mẫn Doãn Kỳ đặt lên đùi. Hắn tựa đầu vào trán cậu, hơi thở ấm nóng của nam nhân quẩn quanh bên tai trêu ghẹo thiếu niên.

"A Kỳ, ngày mai tôi phải đi công tác, một tuần sẽ về."

"Ừm."

"Em ở nhà phải ăn uống đúng giờ. Không được chạy lịch trình đến bỏ bữa. Nhớ chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ bật cười.

Vị kim chủ này xem cậu là trẻ nhỏ sao?

"Nhớ rồi."

Kim Thái Hanh hài lòng nhếch miệng.

Hắn nhìn chằm chằm đôi môi như mời gọi của cậu, yết hầu không nhịn được lên xuống.

Cánh tay Mẫn Doãn Kỳ hờ hững ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, bàn tay hắn bên dưới vẫn siết chặt eo cậu, khoảng cách hai đôi môi lại gần trong gang tấc.

Là tư thế hoàn hảo cho một cuộc môi lưỡi dây dưa.

Nghĩ là làm, Kim Thái Hanh chủ động tiến tới, áp sát môi Mẫn Doãn Kỳ.

Thiếu niên cũng đã quá quen với việc này, từ sớm đã không còn cảm giác bài xích.

Mỗi một lần hôn, kĩ năng của nam nhân kia lại tăng thêm một bậc.

Kim Thái Hanh không bỏ sót một ngóc ngách nào trên môi Mẫn Doãn Kỳ. Môi trên hay môi dưới, lưỡi hay răng đều đã bị hắn liếm qua một lượt.

Nam nhân chủ động dừng lại, trước khi rời ra còn cắn mạnh một cái vào môi dưới của cậu.

Mẫn Doãn Kỳ trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh, dồn sức đấm lên ngực hắn.

Kim Thái Hanh chạm lên vết cắn, ánh mắt nhu tình nhìn người trong lòng mình.

"Phong ấn rồi. Một tuần này em chỉ có thể dùng miệng để ăn cơm, không được hôn ai khác. Đợi tuần sau tôi về sẽ giải phong ấn cho em."

Mẫn Doãn Kỳ lập tức cười lớn.

Cậu chưa từng nghĩ Kim tổng cao ngạo vạn người nể phục này lại còn có một mặt trẻ con như thế.

Kim Thái Hanh bị cười liền cảm thấy thất thố, nhăn mặt lạnh giọng.

"Em cười cái gì?"

Mẫn Doãn Kỳ biết Kim Thái Hanh căng rồi.

Cậu dùng tay che miệng, cố nén ý cười.

"Vậy sau khi được giải phong ấn tôi có thể hôn người khác đúng không?"

Nam nhân sa sầm mặt, hắc tuyến nổi đầy đầu, giọng nói cực kì nghiêm túc.

"Không được!"

"Đôi môi này của em, chỉ được hôn tôi thôi."

Mẫn Doãn Kỳ trông cái vẻ chiếm hữu của Kim Thái Hanh, không kìm được giương cao khóe môi.

"Được thôi."

Lại thêm một đợt quấn quýt không rời.
.
.
.
.

Thẩm Phương vừa mới từ phòng tắm đi ra, liền có tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn đến.

Chị mở điện thoại. Là tin nhắn của Mẫn Doãn Kỳ.

"Chị, giúp em điều tra xem mấy ngày này Trương Tuệ có qua lại với người của Lý Hà San không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi