Chương 26: Đứt đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh đi công tác đã ba ngày. Mẫn Doãn Kỳ ban ngày chạy lịch trình đến mệt, ban đêm lê lết trở về nhà. Căn biệt thự rộng lớn thiếu vắng hình bóng nam nhân khiến cậu không ít lần cảm thấy cô quạnh.

Vừa rồi Mẫn Doãn Kỳ có nhận một dự án phim tiên hiệp cấp S+. Hôm nay là ngày khai máy.

Mẫn Doãn Kỳ đến phim trường từ sớm để chào hỏi một lượt các thành viên trong đoàn. Nhìn thấy cậu lễ phép như vậy, hảo cảm của mọi người đối với cậu đều tăng thêm một bậc.

"Mọi người! Nhà tài trợ chính của dự án lần này đang ở đây, chúng ta tập trung chào hỏi một chút nhé!" Vị đạo diễn hô rất to.

Mẫn Doãn Kỳ từ tốn tiến về phía đám đông.

Nhà tài trợ mà đạo diễn nói cũng đang đi về phía này.

Đến khi nhìn rõ mặt mũi của nhà tài trợ kia, hai mắt Mẫn Doãn Kỳ có hơi mở lớn.

Là Ngô Nghệ Từ.

"Mọi người, đây là Tổng Giám đốc Ngô của công ty giải trí Dũ Thiên."

Đạo diễn tươi cười bắt tay Ngô Nghệ Từ.

"Ngô tổng, cảm ơn cậu đã tài trợ cho dự án lần này của tôi."

"Không có gì, đạo diễn. Dự án này của ông rất có tiềm năng." Ngô Nghệ Từ khách sáo đáp lại.

Ngô Nghệ Từ liếc đến Mẫn Doãn Kỳ hòa trong đám đông. Cậu bắt gặp ánh mắt của anh ta, gật nhẹ đầu thay lời chào.

Nụ cười trên môi vị đạo diễn chưa hề tắt. Dáng vẻ cực kì cung kính.

"Không biết hôm nay Ngô tổng có rảnh không? Chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm mừng ngày khai máy không?"

"Thật tiếc quá, hôm nay tôi không có thời gian. Hẹn mọi người hôm khác nhé."

Gương mặt vị đạo diễn thoáng nét mất mát.

"Vậy...được."

Ngô Nghệ Từ nói thêm mấy câu với đạo diễn, sau đó bắt tay nói lời tạm biệt. Trước khi đi, anh ta hơi nghiêng người nhìn sang Mẫn Doãn Kỳ, ánh mắt có mấy phần tâm tư khó dò.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ từ phòng tắm trở ra, vừa cầm điện thoại liền phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ.

Cậu nhấn gọi lại, trong giọng nói không giấu được vui vẻ.

"Kim!"

Giọng nam nhân trầm trầm vang lên trong điện thoại.

"Tôi đây."

"Tôi vừa mới tắm. Anh gọi có chuyện gì đó?" Thiếu niên nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa không ngừng.

"Tôi muốn hỏi ngày hôm nay của em thế nào."

Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được giương cao khóe môi.

"Kim, hôm nay tôi có cảnh quay phải ngâm nước rất lâu. Bây giờ đã có dấu hiệu sốt rồi." Cậu nũng nịu nói với hắn.

Kim Thái Hanh ở đầy dây bên kia nhíu đôi chân mày.

"Em đã uống thuốc chưa?"

"Vẫn chưa."

Mẫn Doãn Kỳ im lặng nghe tiếng hít thở nặng nề qua điện thoại, ranh mãnh cười híp mắt.

Quả thật hôm nay cậu có cảnh quay dưới nước phải ngâm mình rất lâu, nhưng cậu cũng chỉ hắt xì vài cái, hoàn toàn không nghiêm trọng như lúc kể lể với người kia.

Cậu chỉ là muốn trêu chọc nam nhân một chút.

"Tôi gọi chị Thẩm Phương mang thuốc cho em."

Mẫn Doãn Kỳ bật cười.

"Không cần không cần. Ngày mai gặp tôi nói với chị ấy là được."

"Tôi không có ở Bắc Kinh, em phải tự mình chăm sóc tốt bản thân. Có biết chưa?"

"Dạ thưa Kim tổng, tôi đã biết!"

Thiếu niên vừa dứt lời, trong điện thoại liền phát ra tiếng cười trầm thấp. Cậu ở đầu dây bên này cũng cười đến nhe răng.

Mẫn Doãn Kỳ lật người nằm ngửa trên giường, hai mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà cao vút.

Mấy ngày không gặp, cậu cảm thấy có chút nhớ nam nhân này rồi.

Kim Thái Hanh không nói thêm gì, chỉ là vẫn chưa cúp máy.

Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng gọi cậu.

"A Kỳ."

"Ừm?"

"Ngủ ngon."

Mẫn Doãn Kỳ ậm ừ mấy tiếng không rõ ràng trong cổ họng, sau đó buông điện thoại, chậm rãi nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
.
.
.
.

Bàn tiệc đầy ắp cao lương mỹ vị, đạo diễn không ngừng nâng chai rót rượu cho nhà tài trợ quý báu.

Ngô Nghệ Từ ngồi đối diện với Mẫn Doãn Kỳ, chốc chốc lại gắp thức ăn bỏ vào chén cậu.

"Cậu Doãn Kỳ, cậu ăn nhiều một chút."

Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy không tự nhiên, mỗi lần thức ăn được bỏ vào chén chỉ có thể cứng nhắc gượng cười nói cảm ơn.

"Cảm ơn anh."

Vị đạo diễn nhìn Ngô Nghệ Từ và Mẫn Doãn Kỳ, ánh mắt ý vị đầy thâm sâu.

Tiệc tàn là khi nhà nhà trong thành phố đều đã tắt đèn ngủ say.

Tửu lượng Mẫn Doãn Kỳ vốn không tốt lại bị chuốc cho không ít rượu. Cậu vịn tay vào thành ghế, loạng choạng đứng dậy.

Mẫn Doãn Kỳ đứng trước cửa nhà hàng, móc điện thoại muốn gọi cho Thẩm Phương. Nhưng đèn xe từ phía xa chiếu tới chói lóa khiến cậu nhất thời dừng động tác, hai mắt nheo nheo hòng nhìn rõ đối phương.

Ngô Nghệ Từ dừng xe trước mặt cậu. Anh ta thò đầu qua cửa kính xe, tươi cười mở lời.

"Giờ này không thể bắt xe. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu xua tay.

"Cảm ơn ý tốt của Ngô tổng. Tôi gọi người đại diện là được."

Ngô Nghệ Từ vẫn không từ bỏ, kiên quyết muốn đưa cậu về nhà.

"Bây giờ cũng đã là nửa đêm rồi, đừng làm phiền người đại diện của cậu nghỉ ngơi. Tôi không bận việc gì, lên đi."

Đầu óc Mẫn Doãn Kỳ vì rượu đã sớm không còn tỉnh táo. Cả người cậu lâng lâng, lời mà Kim Thái Hanh dặn cũng đã quên sạch sẽ.

Mẫn Doãn Kỳ mở cửa xe bước lên, dù mệt mỏi vẫn không quên lời cảm ơn.

"Cảm ơn anh nhiều nhé, Ngô tổng."

"Đừng khách sáo!" Ngô Nghệ Từ khoát tay.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ hai mắt mơ màng nhìn thấy xe đã đi đến tiểu khu liền nói Ngô Nghệ Từ dừng lại.

"Ngô tổng, anh dừng ở đây được rồi."

Ngô Nghệ Từ nhìn chăm chăm vào con đường phía trước, giậm thắng xe.

Mẫn Doãn Kỳ lảo đảo bước xuống, trước khi đi còn dừng lại cúi đầu chào Ngô Nghệ Từ.

"Anh về cẩn thận nhé Ngô tổng."

Chiếc xe hơi đen cũng vừa vào đến tiểu khu, người trong xe vừa trông thấy bóng dáng thiếu niên ở phía trước cùng với một người đàn ông liền tấp vào bên lề. Hắn tắt động cơ, chăm chú quan sát.

Mẫn Doãn Kỳ vừa đi được ba bước, Ngô Nghệ Từ cũng mở cửa xe bước xuống theo.

Anh ta níu lấy cánh tay cậu.

Thiếu niên dừng lại, ánh mắt liếc nhìn cánh tay mình bị người kia giữ lấy.

"Ngô tổng còn có chuyện gì sao?"

"Có phải Kim Thái Hanh đang bao dưỡng cậu Doãn Kỳ không?"

Mẫn Doãn Kỳ cau mày, giọng nói mang theo hơi lạnh của mùa đông buốt giá.

"Ngô tổng, đây là đời sống riêng tư của tôi. Anh đừng đi quá giới hạn."

Ngô Nghệ Từ kín đáo liếc mắt sang trái, sau đó nở nụ cười đểu giả. Anh ta đột ngột giật mạnh tay Mẫn Doãn Kỳ khiến cậu mất đà mà lao thẳng về phía anh ta.

Đôi mắt tam bạch của nam nhân trong chiếc xe hơi đậu bên lề mở to, bàn tay đặt trên vô lăng siết thành nắm đấm.

Ngô Nghệ Từ ghé sát tai Mẫn Doãn Kỳ thì thầm.

"Mẫn Doãn Kỳ, cậu theo tôi đi. Tôi đảm bảo, thứ tôi cho cậu so với Kim Thái Hanh sẽ không ít hơn nửa phần."

Hơi thở ám muội cùng ánh nhìn nóng rực như lửa của Ngô Nghệ Từ khiến Mẫn Doãn Kỳ sởn gai ốc.

Men rượu vì một trận rùng mình vừa rồi cũng đã vơi đi không ít. Cậu mạnh mẽ đẩy anh ta ra, trừng mắt gằn giọng.

"Ngô tổng, xin anh tự trọng!"

Mẫn Doãn Kỳ không muốn ở cùng một chỗ với người này thêm nữa, dứt khoát quay lưng bước đi.

Ngô Nghệ Từ cũng không cản. Anh ta hừ một tiếng, dùng tay phủi phủi áo vest bên ngoài.

Ngô Nghệ Từ lái xe rời khỏi. Lúc đi ngang qua chiếc xe hơi đen đậu bên lề kia, anh ta hất hàm, vẻ mặt đầy thách thức.
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ từ nhà vệ sinh bước ra, trên cổ vẫn còn vắt chiếc khăn mặt đang lau dở. Cậu trông thấy Kim Thái Hanh ngồi trên ghế sô pha trong phòng, còn tưởng mình hoa mắt, Mẫn Doãn Kỳ phải dụi dụi mấy lần.

"Không phải anh nói ngày mai mới về sao?" Thiếu niên tròn mắt hỏi nam nhân.

"Đã bệnh tại sao còn đi tắm?" Giọng nói của Kim Thái Hanh đã lạnh đi không ít.

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng. Người này vẫn là quan tâm cậu như vậy.

"Không có. Tôi chỉ rửa mặt một chút để tỉnh rượu thôi."

Kim Thái Hanh chau mày, thanh âm trầm thấp xa lạ.

"Tỉnh rượu? Hôm nay em đã làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ tiến đến chỗ Kim Thái Hanh, thật tự nhiên ôm cổ ngồi vào lòng hắn.

"Hôn nay đoàn phim tổ chức tiệc mừng ngày khai máy, tôi có uống một chút."

Nam nhân không choàng tay qua eo cậu như mọi lần, thái độ hắn cũng lạnh lùng xa cách thấy rõ.

"Ai đã đưa em về?"

Mẫn Doãn Kỳ cúi mặt, nhất thời không biết có nên nói thật với nam nhân hay không.

Kim Thái Hanh thấy cậu chần chừ không trả lời, máu nóng bắt đầu nổi lên. Hắn bóp cằm Mẫn Doãn Kỳ, xoay mặt cậu đối diện với hắn, gằn giọng.

"Tôi đang hỏi em đó! Ai đã đưa em về?"

Mẫn Doãn Kỳ đối mắt với đôi con ngươi tam bạch sắc lạnh của Kim Thái Hanh, bất chợt run rẩy.

Nam nhân này chưa từng dùng thái độ gay gắt như vậy nói chuyện với cậu.

Mẫn Doãn Kỳ sợ hãi, lắp bắp không rành mạch.

"Ngô...Ngô tổng..."

Kim Thái Hanh nghe thấy hai tiếng "Ngô tổng" chói tai kia liền cười khẩy.

"Ngô Nghệ Từ? Em giỏi lắm Mẫn Doãn Kỳ!"

Hắn nhanh như chớp lật người cậu xuống ép sát vào thành ghế sô pha. Hai tay hắn siết chặt cổ tay người bên dưới.

"Không phải tôi từng nhắc nhở em phải cách xa tên đó sao? Mới đó em đã quên rồi?" Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng đáng sợ cực kì dọa người.

Mẫn Doãn Kỳ á khẩu, chỉ có thể giương đôi mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Cậu quả thực đã quên mất lời này của hắn.

"Ngô tổng chỉ đưa tôi về thôi. Tôi và anh ta cũng không có làm gì khác."

Thiếu niên kìm nén nỗi sợ, ý định nắm tay nam nhân hòng xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn, nhưng lại quên mất hai tay mình đều đang bị giữ chặt.

"Kim...đừng tức giận nữa, có được không?"

Kim Thái Hanh hoàn toàn phớt lờ lời giải thích của Mẫn Doãn Kỳ. Lửa giận chỉ có tăng thêm chứ không có giảm bớt.

"Không có làm gì? Em xem tôi là thằng ngu sao? Em và tên đó rõ ràng đã ôm nhau trước tiểu khu, còn muốn chối?"

Mẫn Doãn Kỳ lập tức cãi lại.

"Cái gì mà ôm nhau? Vì bị Ngô Nghệ Từ kéo tay nên tôi mới mất đà ngã về phía anh ta. Anh đừng có suy diễn lung tung."

Kim Thái Hanh hừ lạnh, gương mặt điển trai càng thêm giận dữ.

"Tôi suy diễn lung tung? Tôi là tận mắt nhìn thấy em và tên khốn đó quyến luyến ôm ấp trước tiểu khu!"

Thấy nam nhân một mực cho rằng mình và Ngô Nghệ Từ có tư tình, Mẫn Doãn Kỳ trong tức khắc bốc khói trên đầu.

"Con mắt nào của anh thấy tôi và tên đó quyến luyến ôm ấp chứ? Tôi đã nói rồi, anh ta chỉ là đưa tôi về, tại sao anh không chịu tin?"

Kim Thái Hanh thấy cậu luôn miệng chối cãi thì không muốn đôi co nữa. Hắn buông Mẫn Doãn Kỳ ra, đứng phắt dậy. Hai tay hắn chống lên chiếc bàn gần đấy, hàn khí trên mặt vẫn chưa tan biến, thần sắc ngày càng u ám hơn.

Mẫn Doãn Kỳ vội vuốt ngực, cố gắng ổn định hô hấp dồn dập của bản thân.

"Mẫn Doãn Kỳ, có những chuyện tôi phải làm rõ với em." Thanh âm trầm khàn lạnh lùng phát ra từ phía nam nhân.

"Mục đích em tiếp cận tôi, không phải tôi không biết, mà là tôi không để ý đến. Dù sao cũng chỉ là một hình thức bắt đầu thôi, cách này hay cách kia đều không có gì khác biệt."

Nam nhân vừa dứt lời, gương mặt đỏ bừng vì nóng giận của thiếu niên tức khắc chuyển thành tái nhợt.

Kim Thái Hanh tiến lại gần Mẫn Doãn Kỳ, thân thể cao lớn từ trên nhìn xuống người bên dưới mặt cắt không còn một giọt máu, nét mặt không hề biến đổi.

"Suốt thời gian qua tôi đối đãi với em thế nào, tôi tin trong lòng em hiểu rõ."

"Hôm đó em gọi cho tôi, bảo rằng em bệnh rồi. Tôi vì lo cho em mà cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể, dù cả đêm không ngủ cũng chẳng than vãn nửa lời. Tôi đã nghĩ, khi tôi trở về, chí ít cũng là cảnh tượng em đang ngồi ở phòng khách ngóng trông tôi."

Hắn nhíu mày, thất vọng nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Kỳ.

"Tôi vì em mà đến sức khỏe của bản thân cũng không màng. Nhưng mà, em đã làm cái gì?"

Mẫn Doãn Kỳ mấp máy đôi môi mỏng, cậu vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng cổ họng như có đá cản đường, tuyệt nhiên không thể phát âm rõ ràng.

Đến cùng, lời duy nhất cậu phát ra chỉ là một tiếng gọi lấp lửng.

"Kim..."

"Tôi cho em danh vọng, cho em tiếng tăm, cho em địa vị, cũng cho em sự cưng chiều. Rất nhiều lần tôi vì em mà phá lệ."

Kim Thái Hanh mỉm cười lắc đầu, không khó để nghe ra thanh âm của hắn mang mấy phần đau lòng.

"Mẫn Doãn Kỳ, tôi vì em làm những gì, một chuyện em cũng không nhìn thấy."

"Kim...không phải..."

Mẫn Doãn Kỳ đến gần Kim Thái Hanh muốn giải thích. Nhưng cậu vừa tiến một bước, hắn đã lùi một bước.

Thiếu niên vươn tay muốn chạm vào nam nhân, hắn lại dứt khoát cự tuyệt cậu.

Thứ Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy, chỉ còn là một khoảng không.

"Kim...anh đi đâu..."

Kim Thái Hanh không quay đầu, chỉ lạnh lùng bỏ lại mấy chữ.

"Mấy ngày tới sẽ không về."

Thời khắc cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc Mẫn Doãn Kỳ đổ sụp xuống nền nhà buốt giá.

Hóa ra, sự trùng hợp mà cậu dày công sắp đặt, đã bị Kim Thái Hanh nhìn thấu ngay từ lúc bắt đầu.

Hóa ra, từ đầu đến cuối, vở kịch này chỉ có cậu là đơn phương trình diễn.

Hóa ra, Kim Thái Hanh cái gì cũng đều biết.

Có lẽ, mỗi lần nhìn cậu bày trò câu dẫn, hắn đều đang âm thầm phỉ nhổ cậu.

Thật khôi hài!

Sợi dây kết nối giữa cậu và nam nhân kia, có lẽ cũng đã đến lúc đứt đoạn rồi.

Mẫn Doãn Kỳ bật cười. Cậu khép mi mắt, một giọt nước mắt lập tức rơi xuống khóe môi, dư vị cuối cùng đọng lại chỉ còn là sự mặn chát nhức nhối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi