Chương 27: Mở cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Nghệ Từ đứng trong phòng làm việc, xoay xoay chiếc ghế Tổng Giám đốc, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm bàn làm việc màu nâu gỗ.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện đêm qua, anh ta lại không thể nào ngừng cười.

Đêm qua anh ta đưa Mẫn Doãn Kỳ về nhà, ngay từ đầu vốn dĩ chẳng có ý định làm gì quá phận. Nhưng là, vì liếc mắt thấy chiếc xe hơi đắt đỏ của Kim Thái Hanh đi tới nên anh ta mới nổi ý trêu chọc tiểu minh tinh họ Mẫn kia.

Ngô Nghệ Từ muốn biết, Kim Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kỳ rốt cuộc là loại quan hệ gì.

Nhớ lại ánh mắt đằng đằng sát khí của Kim Thái Hanh trong đêm tối, Ngô Nghệ Từ liền cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Hơn nữa, anh ta biết, một màn vô sỉ đêm qua của anh ta không chỉ có mỗi Kim Thái Hanh chứng kiến.

Còn có, Tô Tiểu Tuyết.

Nữ nhân này từ lúc bị đá đi đã luôn theo dõi Ngô Nghệ Từ, ý định muốn một ngày lại có thể bò lên giường anh ta.

Ngô Nghệ Từ ngồi xuống ghế Tổng Giám đốc, tay vân vê chiếc nhẫn trên ngón cái, nở nụ cười nham hiểm.

Dáng vẻ Tô Tiểu Tuyết bịt kín cả người, lén lút nhìn trộm sau đó lại ghen tị đến đỏ mắt, cánh môi run rẩy không nói nên lời thật khiến Ngô Nghệ Từ cảm thấy sinh động.

Anh ta muốn xem xem, một nữ nhân khi nỗi uất hận đã lên đến cực điểm, cô ta có thể làm ra loại chuyện nghịch thiên thế nào.

Lý Hà San thâm độc hiểm ác, cất công giăng bẫy, một lòng muốn đạp Mẫn Doãn Kỳ rơi xuống vực sâu, không ngày trở mình.

Lý Hà San có đầu óc, nhưng lại quên mất Mẫn Doãn Kỳ nhạy bén hơn người, Kim Thái Hanh càng không phải kẻ ngu.

So với Lý Hà San, Ngô Nghệ Từ lại rất mong đợi để được nhìn xem, tâm địa của Tô Tiểu Tuyết đến cùng là xấu xa hiểm độc đến mức nào.

Chắc hẳn sẽ là một màn kịch rất thú vị đây!
.
.
.
.

Lâm Kiến Văn chống hông nhìn thằng bạn thân cả ngày mặt mũi u ám, thở dài bất lực.

"Ê thằng kia, giận hờn gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau đi. Đừng nằm lì ở đây ăn bám ông đây!"

Kim Thái Hanh không chút phản ứng, đôi lông mày chưa lúc nào thả lỏng.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, nam nhân vẫn như bức tranh tĩnh lặng, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn đinh tai nhức óc.

Lâm Kiến Văn sốt ruột nghe hết một hồi chuông, lại nghe thêm mấy tiếng ting ting báo hiệu tin nhắn đến.

Cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa, hét to kéo hồn thằng bạn thân về.

"Thằng kia! Có điện thoại kìa!"

Kim Thái Hanh lúc này mới có chút phản ứng. Hắn chậm rì rì cầm điện thoại lên, mấy giây sau nét mặt liền thay đổi.

Lâm Kiến Văn tò mò không biết trong điện thoại có gì mà có thể khiến Kim Thái Hanh cả ngày chỉ trưng ra một biểu cảm lại thay đổi thành hai rồi.

"Chuyện gì thế?" Anh nhanh như chớp giật lấy điện thoại của hắn.

Trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Mẫn Doãn Kỳ.

"Kim, tôi đi Hoành Điếm quay phim, một tháng sẽ trở lại Bắc Kinh."
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn bên dưới tin nhắn hiển thị dòng chữ "đã xem", thở dài một hơi.

Thẩm Phương ngồi bên cạnh liền nghiêng người qua, cất giọng hỏi.

"Làm sao thế?"

"Không sao ạ." Cậu gượng gạo đáp lại.

Thẩm Phương cũng không hỏi thêm, chỉ ậm ừ cho qua. Chị theo thói quen đưa ly cà phê qua cho cậu em họ.

"Cảm ơn chị."

"Đúng rồi, lần trước em nhờ chị điều tra Trương Tuệ, mấy ngày hôm nay đã có chút manh mối rồi."

Mẫn Doãn Kỳ nghe đến cái tên Trương Tuệ, đáy mắt lạnh đi.

"Chị đã tra được gì thế?"

"Mấy ngày trước Trương Tuệ có hẹn với một người. Nhưng người kia che rất kín, hoàn toàn không thể thấy rõ mặt."

Thẩm Phương mở điện thoại, đưa ảnh cho Mẫn Doãn Kỳ xem.

"Đây này, em xem đi."

Hành động cầm lấy điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ có chút vội, gần như là giật lấy từ tay Thẩm Phương.

Cậu chăm chú nhìn bức ảnh. Quả thực trong ảnh là Trương Tuệ đối diện với ống kính, người kia chỉ có thể thấy được bóng lưng.

"Em lướt thêm đi."

Mẫn Doãn Kỳ nghe theo lướt qua một bức ảnh khác. Trong ảnh là chiếc xe hơi đen và một nữ nhân đang thò đầu ra ngoài nhìn về phía Trương Tuệ cùng người bí ẩn kia.

"Đó là Tiêu Hân."

Tiêu Hân, người đại diện của Lý Hà San.

Mẫn Doãn Kỳ lập tức thấu tỏ mọi sự.

Thật không ngờ, đại hoa đán đó lại yêu Kim Thái Hanh đến không từ thủ đoạn thế này.

Thẩm Phương quay sang nhìn Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ mơ hồ, nghiêm túc hỏi.

"Doãn Kỳ, em đừng giấu chị nữa. Mau nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Mẫn Doãn Kỳ thoát ra khỏi thế giới riêng của chính mình, giọng cậu đều đều kể lại mọi chuyện cho Thẩm Phương nghe.

Hai mắt chị trợn tròn, miệng há to, hoàn toàn sốc đến không nói nên lời.

"Là thật sao? Trương Tuệ thật sự đã phản bội em sao?"

Vừa nhận được cái gật đầu của cậu em họ, Thẩm Phương liền tức giận đập mạnh lên cửa kính xe.

"Khốn kiếp!"

Vậy ra, bấy lâu nay chị và Mẫn Doãn Kỳ đã trao yêu thương sai người.

Thẩm Phương vô thức bật ra tiếng cười giễu cợt. Đúng là vô nghĩa mà!

"Khoan đã, lúc nãy em nói ai là người cứu em cơ? Kim tổng sao?"

Nhận được cái gật đầu thứ hai của Mẫn Doãn Kỳ, Thẩm Phương lại thêm một lần sốc đến há hốc mồm.

"Đừng nói với chị tin đồn em có kim chủ chống lưng trên Weibo là thật nhé?"

"Cũng có thể xem như là vậy." Thiếu niên miễn cưỡng trả lời.

"Người đó là Kim tổng? Kim Thái Hanh?"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu lần thứ ba, Thẩm Phương tức khắc gục ngã, cả người dựa vào cậu em họ.

Thiếu niên đã quá quen với kiểu bất ngờ thái quá này của bà chị già nhà mình, ngao ngán lắc đầu.

Thẩm Phương bất ngờ bật dậy khiến Mẫn Doãn Kỳ giật mình một cái. Hai mắt chị vẫn trợn tròn trông vô cùng buồn cười.

"Em nói thật đấy à? Kim chủ của em là Kim tổng thật đấy à?"

Mẫn Doãn Kỳ thở dài chép miệng, cũng lười giải thích với bà chị già của mình.

Thẩm Phương vỗ tay cái bốp, ngũ quan phút chốc sáng rỡ.

"Tốt quá rồi! Như vậy thì còn ai dám động tới em nữa chứ!" Chị luồn tay kẹp cổ cậu em nhỏ, vừa ra sức siết vừa cười tươi.

"Em hay thật đấy! Đã bám được vào cây đại thụ vững chắc như thế thì nhớ phải bám cho thật lâu biết chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ ngộp thở, đập mạnh vào cánh tay đang kẹp cổ mình.

"Chị! Khó thở quá! Thả em ra!"
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ đến Hoành Điếm quay phim đã một tuần. Kim Thái Hanh suốt thời gian qua vẫn không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của cậu.

Thiếu niên chán nản vò rối mái đầu đen nhánh. Tay chân vung loạn trên giường rộng hòng xả bớt cơn khó chịu âm ỉ trong lồng ngực ra bên ngoài.

Tên khốn Kim Thái Hanh sao lại giận dai như vậy chứ!
.
.
.
.

Mẫn Doãn Kỳ sau khi quay xong phân đoạn của mình liền muốn chuồn vào phòng hóa trang nghỉ ngơi.

Nữ nhân đi lướt qua người cậu, để lại ánh mắt sắc như dao găm không mấy thiện cảm.

Nữ nhân đó vậy mà lại là Tô Tiểu Tuyết.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trong phòng hóa trang, trên tay cầm chai nước chưa uống được mấy ngụm. Cậu để mặc Thẩm Phương lau chùi không ngừng trên mặt mình, đôi đồng tử nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tuyết đang quay phim ngoài kia.

"Chị, sao Tô Tiểu Tuyết lại có mặt ở đây thế?"

Thẩm Phương rút thêm một tờ khăn giấy, thấm nốt chút mồ hôi trên mặt minh tinh nhà mình.

"Tô Tiểu Tuyết là diễn viên khách mời cho bộ phim lần này đó. Thời lượng lên sóng của cô ta không nhiều đâu, đến ngày mai liền quay xong phân cảnh của cô ta."

Mẫn Doãn Kỳ gật gù tỏ ý đã hiểu.

Thẩm Phương đột nhiên ghé sát Mẫn Doãn Kỳ, thì thầm vào tai cậu.

"Chị nghe người trong giới nói minh tinh họ Tô này có kim chủ rất quyền thế, vì được người kia chống lưng mà tài nguyên phim ảnh của cô ta tăng lên không ít. Nhưng mà vị kim chủ nọ hình như đã đá cô ta rồi. Mấy tháng nay cô ta và đoàn đội phải giành giật vai diễn đến sứt đầu mẻ trán đấy. Bây giờ cũng chỉ có thể đóng mấy vai khách mời bé tí này thôi."

Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo lên nụ cười nửa miệng.

Lần đầu tiên cậu và Tô Tiểu Tuyết giáp mặt là khi cô ta đóng vai nữ chính của bộ phim nổi tiếng do Cố Trần Lập đạo diễn, còn cậu chỉ là một vai phụ nhỏ bé mờ nhạt. Vậy mà lần này tái ngộ, cậu đã là vai chính, còn cô ta chỉ có thể đóng vai khách mời ngắn ngủi.

Đúng là thế sự khó lường.
.
.
.
.

Buổi tối Mẫn Doãn Kỳ trở về khách sạn. Sau khi tắm rửa xong xuôi, cậu ngồi xếp bằng trên giường xem điện thoại.

Mấy dòng tin nhắn cậu gửi, người kia đã xem nhưng nửa chữ cũng chưa phản hồi.

Mẫn Doãn Kỳ chán nản nằm vật ra giường, tay nhấn đăng nhập Weibo xem tin tức.

Hai mắt thiếu niên đột ngột mở to, cả người trong tức khắc bật dậy, cậu không kìm được chửi thề một tiếng.

Cái gì đang nằm chễm chệ trên no.1 hotsearch thế này?

"Lộ bằng chứng hẹn hò của đại minh tinh Thường Băng Nhi. Đối phương liệu có phải Kim tổng Kim Thái Hanh của công ty giải trí Kinh Dương?"

Mẫn Doãn Kỳ cau mày, vội vàng lướt xuống bên dưới.

Bài báo rất dài, nội dung chính là chỉ ra những chi tiết tương đồng giữa Thường Băng Nhi và Kim Thái Hanh. Bên dưới còn kèm theo bức ảnh chụp bóng lưng của Thường Băng Nhi đang đi cùng một nam nhân.

Bên dưới bài báo đều là những lời oán than trái tim vụn vỡ, cũng không thiếu những bình luận chúc phúc, khen Kim Thái Hanh và Thường Băng Nhi đẹp đôi.

Ngón tay đang lướt điện thoại của Mẫn Doãn Kỳ vô thức run rẩy.

Bóng lưng đó, chính xác là Kim Thái Hanh rồi.

Thiếu niên cụp mi mắt, tâm trạng vô cùng rối bời, không biết nên bày ra loại biểu cảm gì.

Mẫn Doãn Kỳ sao có thể quên mất, cậu với nam nhân kia chỉ là mối quan hệ tình nhân bao dưỡng. Khi hắn không vừa mắt cậu nữa, hắn hoàn toàn có thể đi tìm người khác.

Suýt chút nữa cậu đã cho rằng, đối với hắn, cậu là sự hiện diện đặc biệt rồi.

Mẫn Doãn Kỳ ngu ngốc!

Thiếu niên tắt điện thoại, cậu dùng cánh tay che đi đôi đồng tử đã lóng lánh nước.

Điện thoại bên cạnh ting một tiếng to, đánh thức Mẫn Doãn Kỳ khỏi cơn trầm luân. Cậu chậm chạp với lấy điện thoại, đập vào mắt cậu là dòng tin nhắn đến từ nam nhân kia.

Kim Thái Hanh chỉ nhắn vỏn vẹn hai từ sau gần nửa tháng cắt đứt liên lạc.

"Mở cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi