Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin gửi đôi lời tới các bạn độc giả

Đây là câu chuyện đầu tay của mình và mình đã cố tìm hiểu chi tiết thông tin để đem lại cho mọi người một bộ chuyện hoàn hảo nhất, nếu có gì sai xót thì mình mong mọi người góp ý giúp mình ạ. 

Cảm ơn mọi người và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

________________________________________

Ngày 1 tháng 9 năm 1991

Hermione Granger tạm biệt bố mẹ tại nhà ga Ngã Tư Vua, tay nắm chặt xe đẩy với tâm trạng háo hức, đẩy tới giữa hai bến tàu số 9 và 10, cô bé nhắm mắt và...lao thẳng vào chính giữa...từ từ hé một mắt khung cảnh trước mắt đã thay đổi. Hermione đấy xe lướt qua những gia đình phù thủy đưa con đi học, phải! cô đã qua sân ga số 9 ¾, mọi người ai nấy đều trông rất hạnh phúc, cô bé nối đuôi những cô, cậu học trò rồi lên chuyến tàu số 5972 đi tới Hogwarts. 

Hermione tìm một khoang trống rồi an vị ở một góc, sau đó từng người lần lượt đi vào, ngồi phía đối diện cô có một cậu bé đang lục tung đống đồ của mình với vẻ mặt bối rối, Hermione sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người nên cô không ngại giúp thêm ai đó đâu.

"Xin chào! Mình là Hermione Granger...và mình có thể giúp gì cho cậu được không?"

"Chào Hermione, mình là Neville. Neville Longbottom cậu có thể giúp mình tìm Trevor được không? Nó là một con cóc. Mình đã đánh mất nó sau khi lên tàu"

"Được thôi"

Hermione hào hứng đứng phắt dậy nhanh chân chạy ra khỏi toa với khuôn mặt phấn khởi, tiếng tu tu phát ra từ đầu tàu, nó bắt đầu xuất phát, chiếc tàu liên tục rung lắc và nó khiến cô bé không thể đứng vững.

"Oái!.." Hermione đâm xầm vào ai đó trong lúc con tàu đang chuyển động, cô bé luống cuống lùi lại và giữ thăng bằng.

"Xin lỗi, cho hỏi cậu có thấy một con cóc không, có một cậu bé tên Neville đã đánh mất nó"

"Mình không thấy còn cậu có sao không?"

"À không mình ổn"

"Mình là Pansy Parkinson rất hân hạnh được gặp mặt"

"Còn mình là Hermione Granger...à tạm biệt nhé mình còn phải đi tìm con cóc cho Neville"

"À ừ tạm biệt"

Đó là lần đầu tiên Hermione gặp tiểu thư nhà Parkinson nhưng cô bé cũng chẳng để tâm, đi lướt qua các toa khác gặp được Harry Potter mà mọi người hay gọi là "Đứa trẻ sống sót" bởi vì cậu ta đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-đấy-là-ai và cậu út nhà Weasley. Ronald Weasley. 

Chiều tối thì tàu đã đến nơi, bọn trẻ theo chân người gác cổng của trường Hogwarts là bác Hagrid, bọn chúng ngồi lên con thuyền nhỏ để băng qua mặt hồ tiến tới ngôi trường Hogwarts nguy nga lộng lẫy kia. 

Bước vào tòa lâu đài người chào đón những tân sinh viên mới không ai khác chính là giáo sư McGonagall (phó hiệu trưởng trường Hogwarts), cô nói qua các quy tắc và việc cần phải làm để chào đón tân sinh viên, giáo sư chỉ vừa mới lảng đi một chút thì có một cái tên đầu bạch kim đã tiến đến trước mặt Harry Potter. Hắn ta là quý tử nhà Malfoy. Draco Malfoy, hắn nói nhăng nói cuội và sỉ nhục Ron làm cho Harry phải nhìn hắn bằng một cặp mắt ghét bỏ.

Lũ học sinh xếp hàng ngay ngắn nối đuôi nhau sải bước đến sảnh đường, cánh cửa rộng mở chào đón chúng, trước mắt là bốn dãy nhà gồm: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin, mọi người ai nấy đều tươi cười chào đón chúng. Trần nhà được yểm bùa cho giống bầu trời đêm bên ngoài và những ngọn nến không bao giờ tắt lơ lửng trên không trung một cách thần kì, cụ Dumbledore đứng dậy phát biểu một chút về luật lệ và về khu rừng cấm. Buổi phân loại bắt đầu, giáo sư McGonagall nhấc chiếc mũ lên, giáo sư nói về công dụng của nó, bà bắt đầu gọi tên:

"Hermione Granger"

Cô bé đang đứng ở trong đám đông thở một hơi dài rồi trấn tĩnh bản thân 

Ôi không. Được rồi, thư giãn nào

Cô ngồi lên chiếc ghế gỗ và chiếc mũ được đặt lên đầu cô, nó lẩm bẩm một vài điều mà chỉ có nó và cô nghe thấy, rồi nó cất giọng nói to:

"GRYFFINDOR"

Hermione được chào đón bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt của học sinh nhà Gryffindor, giáo sư McGonagall tiếp tục gọi tên, Harry Potter và Ron Weasley đều được phân vào Gryffindor, mọi người đang trò chuyện chào hỏi nhau thì Hermione nghe thấy giáo sư gọi một cái tên rất quen mà hôm nay cô vừa nghe được...

"Pansy Parkinson"

Tiểu thư nhà Parkinson bước lên bục vưới khuôn mặt cười mỉm chả khác Malfoy, cô ngồi lên ghế chiếc gỗ nhìn như nó xắp không chống đỡ nổi sau ngày hôm nay vậy, chiếc mũ vừa chạm vào đầu cô thì nó đáp luôn.

"SLYTHERIN"

Pansy nở một nụ cười tươi nhưng cô không nhanh nhảu chạy về dãy nhà mà từ từ đứng dậy phủi phẳng nhưng nếp nhăn mà khi ngồi xuống tạo thành, liếc mắt qua dãy nhà Gryffindor bắt gặp phải ánh mắt Hermione đang nhìn mình, cả hai cùng đơ người mất 5 giây, mặt cũng cùng nhau đỏ lên. Hermione có đầu óc tỉnh táo nên đã quay đầu đi, di chuyển tầm nhìn đến những người bạn mới, còn Pansy thấy Hermione quay đi thì cũng tiến về phía dãy nhà Slytherin mà ngồi xuống, trong lòng cảm thấy có chút mất mát.

Sau đó thì bữa tiệc chào đón tân sinh viên bắt đầu. 

Sau bữa tiệc các học sinh nối đuôi vị huynh trưởng kia về phòng sinh hoạt chung,học sinh nhà Gryffindor đi theo anh Percy chính là huynh trưởng nhà đến trước bức tranh Bà Béo, bà từ tốn hỏi mọi người

"Mật khẩu"

"Đầu rồng (Caput Draconis)" anh Percy là người đọc mật khẩu, sau đó bức tranh được mở ra như cánh cửa, hiện ra một lối vào. Anh mau chóng bước vào trong, anh chỉ tay và giới thiệu

"Chào mừng các em đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor"

"Phòng nam trên cầu thang bên tay trái và nữ phía bên kia"

"Các em sẽ thấy đồ đạc của mình trên đó"

Nói xong mọi người đều tản ra về phòng mình, Hermione thì vẫn còn đang bối rối vì ánh nhìn của Pansy ban nãy nhưng cô vẫn mau chóng về phòng mình, cô bé ngồi đờ đẫn trên giường vì không thể ngủ nên cô quyết định ngồi đọc lại kiến thức cho các buổi học ngày mai.

Còn bên phía Pansy thì cũng chẳng khác gì, cô nàng nằm ở trên giường với hai con mắt mở to, vị tiểu thư vẫn đang tìm câu trả lời cho cảm xúc ban nãy, mặt cô lại đỏ lên tim đậm liên hồi thình thịch thình thịch, cô chỉ muốn ếm cho mình một bùa ngủ nhưng lại không dám vì sợ sáng mai sẽ không đủ tỉnh táo để đi học.

________________________________________

Hello mọi người chúng ta lại gặp nhau rồi

Lúc đầu mình định cho chương I end vào lúc mà Pansy với Hermione nhìn nhau cơ nhưng mà mình lại thấy nó ngắn nên đã viết cho hết luôn một ngày của cp chính của chúng ta.

Cái kết của chương I sẽ là mở đầu của tất cả nên mình khá chăm chú, không biết có ai như mình không chứ mình là cứ phải dò từng chữ một tại mình sợ sai chính tả á huhu TTvTT.

Chương I tuy không dài lắm nhưng nó tiêu mất 1 tuần của mình để viết đó, có mấy hôm mình mất ngủ do biết điểm thi nên thức trắng đêm mà viết luôn.

Thôi không tám nhảm nhiều đâu, tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở chương kế tiếp.

CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro