Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 9 năm 1991

Mới sáng sớm khi trường mới lác đác vài học sinh thì Hermione-cô bé của chúng ta đã chuẩn bị tươm tất để sẵn sàng cho buổi học đầu tiên của năm học, cô ôm một chồng sách dày cộp vui vẻ đi đến Đại sảnh đường. Cái cảm giác tối qua đã bị cô đá bay đi khi mà Hermione vùi đầu vào đống sách. Cô ngồi lên dãy bàn nhà Gryffindor vừa đọc báo vừa thưởng thức bữa sáng của mình, ngày hôm nay đối với Hermione thật là yên bình, không biết cô đã chăm chú vào quyển sách bao lâu rồi mà khi nhỏm đầu dậy đã thấy Đại sảnh đường đã đông đúc học sinh, tiếng ồn ào không thể khiến cho "mọt sách" của chúng ta phân tâm.

Tiết học đầu tiên là môn Biến Hình của giáo sư McGonagall, Harry Potter và Ronald Weasley chạy ào vào phòng học để rồi phá tan không gian yên tĩnh, chúng còn đang thở phào vì không biết cô McGonagall đang ở dạng hình thú mà nhìn chằm chằm chúng. "Cô mèo McGonagall" nhảy xuống hóa thành hình người tiến về phía Harry và Ron dọa chúng một phen hú hồn.

Sau đó là môn Độc Dược của giáo sư Snape, Harry Potter bị thầy hỏi dồn dập mà không thể trả lời trong khi Hermione dơ cao cánh tay hết mức nhưng vẫn không được gọi trả lời. 

Sau khi hết tiết học buổi sáng, Hermione-cô nàng mọt sách lại theo thói quen đi đến thư viện để đọc sách và không bất ngờ khi bắt gặp cô tại thư viện đâu, Hermione đang đi thì lại quay đầu tìm thứ gì đó, cả ngày hôm nay cô đều có cảm giác có ai đó nhìn chăm chăm vào mình nhưng quay đầu tìm thì lại chẳng thấy đâu. Cô vào thư viện đến dãy sách về lịch sử mà cô nàng còn đang đọc dở lôi ra thêm vài quyển, cô đặt sách xuống mặt bàn và bắt đầu đọc, những lọn tóc xoăn của cô cứ rũ xuống trước mặt làm Hermione phải chật vật với nó một lúc mà không để ý đã có người ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào.

"Cậu không thấy phiền với mái tóc đó sao?"

"À có chứ...a."

Hermione giật thốt lên khi biết có người ngồi bên cạnh.

"Cậu là Pansy..."

"Pansy Parkinson"

"À phải phải...ha ha"

"Pansy Parkinson" Hermione lẩm bẩm trong miệng cái tên ấy, thì vạt áo bị giựt giựt mấy cái làm cô nàng phải trở về hiện thực. Pansy Parkinson đang nắm vạt áo của cô mà kéo như một chú cún con vậy

"Cậu không định ngồi xuống sao, Hermione?" đầu Pansy hơi ngiêng khi hỏi cô

"À ừm"

Hermione ngồi trở lại vị trí của mình, cô gãi gãi mặt rồi hỏi Pansy

"Cậu tìm tớ có chuyện gì không?"

"Có chuyện mới được tìm cậu sao?" chân mày của Pansy hơi nhìu vào rồi lại giãn ra.

"A...không hẳn" Hermione-cô nàng tự tin của chúng ta lần đầu cảm thấy bối rối như vậy.

Pansy cười khúc khích nhưng vẫn trông thật trang trọng, làm Hermione thêm mấy phần ngại ngùng

"Parkinson..."

"Cứ gọi mình là Pansy, chúng ta là bạn mà"

"À ừ Pansy nếu không có chuyện gì thì mình đi nhé đến giờ ăn trưa rồi"

"Được chứ vậy chúng ta cùng đi có được không?"

"Được"

Hai người cất sách vào lại kệ, Hermione thì lại mượn thêm vài quyển sách để tham khảo cho tiết học vào buổi chiều. Hai người cứ đi cùng nhau như vậy chả ai nói gì nhưng nhìn Pansy thì trông cô nàng có vẻ vui, trên đường về cứ một chút cô lại quay sang Hermione mà cười tươi, Pansy cứ như đang tỏa sáng với nụ cười đó vậy, đến trước cửa Đại sảnh đường Pansy mới mở lời

"À lần sau học cùng nhau nhé Hermione, mình có vài chỗ không hiểu cho lắm"

Hermione được hỏi về việc học hành thì đôi mắt tỏa sáng, đầu gật gật

"Được"

"Vậy mình sẽ gửi thư cho cậu bằng cú sau, tạm biệt Hermione"

"Ừm tạm biệt Pansy"

Hai người bước qua cửa Đại sảnh đường thì vẫy tay tạm biệt nhau rồi quay về dãy nhà mình mà ngồi xuống, gương mặt của hai người đều vui vẻ khiến những học sinh khác không khỏi tò mò đã có chuyện gì xảy ra. Bấy giờ cả hai người đều cùng một suy nghĩ

HÔM NAY THẬT VUI

Tiếng vỗ cánh hàng loạt, ào vào ngôi trường, chúng là cú, Hermione nhận được lá thư gửi thăm của bố mẹ mình-ông bà Granger, đột nhiên trong đầu cô nhảy ra suy nghĩ

Pansy nhận được gì nhỉ

Cô bé bị phân tâm bởi Trái Cầu Gợi Nhớ của Neville, nó sẽ chuyển đỏ khi người dùng quên một chuyện gì đó, dòng suy nghĩ vừa chạy qua đầu cô cũng biến mất.

Qua các tiết học buổi chiều, Hermione gặp phải Ron và Harry sau khi Harry được chọn làm tầm thủ của đội nhà Gryffindor, cô bé dẫn chúng tới trước cái lồng kính ghi chép về Quidditch, Harry thấy được tên của bố mình-James Potter, đôi mắt nó như tỏa sáng vậy.

Chúng cùng nhau đi lên cầu thang để trở về phòng sinh hoạt chung, cầu thang bắt đầu rung lắc dữ dội khiến chúng phải hoảng loạn mà bám vào lan can cầu thang, nó đang xoay, nó dẫn chúng đến một lối đi. Cả ba vội vã đi vào vì sợ cái cầu thang lại tiếp tục xoay, chúng hấp tấp đi vào hành lang phía đối diện mà không biết mình đã đi vào khu vực cấm.

Cả ba người Hermione, Ron và Harry bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, chúng nhanh chóng chạy về phòng sinh hoạt chung, cuối cùng họ chia nhau ra ai về phòng nấy. Hermione sau khi về phòng thì lại xoay quay sở thích đọc sách của mình, cô bé như muốn khai quật cả cái thư viện của trường Hogwarts. 

Tiếng lạch cạch ở cửa sổ vang lên như bị thứ gì mổ vào, Hermione nhổm người dậy nhòm qua cửa sổ, là một con cú, cô thắc mắc ai lại gửi thư cho cô vào giờ này, cô bé tới bên cửa sổ nhẹ nhàng gỡ lá thư được buộc gọn dưới chân con cú. À là thư của Pansy, tâm trạng của Hermy vui hẳn khi thấy lá thư của Pansy, cô bé vuốt ve con cú rồi để nó bay đi, cô ngồi lên giường với vẻ mặt hứng khởi. Mở lá thư ra, đập vào mắt cô bé là nhưng hàng chữ đẹp đẽ thẳng tắp, gọn gàng.

--------------------

Gửi Hermione thân mến

Không biết cậu còn nhớ lời hứa lần trước của chúng ta không? Sau tiết học cuối của chiều mai cậu có thể đi đến thư viện để học bài cùng tớ có được không? Mong là cậu có thể, nếu không ổn thì cứ nói thẳng với tớ là được mà cậu không cần trả lời thư đâu, tớ sẽ chờ cậu ở thư viện. 

Chúc cậu buổi tối tốt lành

Bạn của cậu

Pansy Parkinson

--------------------

Lần đầu Hermione nhận được thư của bạn bè, cô bé vui lắm cứ ôm lấy bức thư mà lăn lộn trên giường, nhất định ngày mai cô phải đến mới được, cô bé ngồi dậy cất gọn bức thư vào ngăn kéo tủ đầu giường, dọn dẹp đống sách vở lại rồi nằm lên giường đi ngủ, trước khi ngủ còn bất giác cười một cái.

Cảm ơn cậu, Pansy

___________________________________

Lúc viết chương này mình khá băn khoăn có nên đi vào chi tiết từng đoạn không nhưng rồi lại thôi, mình cảm thấy nếu đi vào sâu quá thì sẽ gây nhàm chán.

Dạo này mình nhận được một số thông tin làm mình cảm thấy tụt mood nên nội dung của chương sau mình sẽ cho hai bạn trẻ "chút" xung đột, cảm ơn vì đã ủng hộ mình. 

CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro