Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hermione trông rất niềm nở có thể là do bức thư của Pansy chăng, cô bé đã tới Đại sảnh từ sáng sớm ngồi nhâm nhi cốc nước bí của mình, cứ ngồi một lúc Hermione lại bất giác nhoẻn cười làm mọi người suy tính có nên đưa cô vào bệnh thất hay không. Sáng vì không có tiết nên Hermione vẫn còn đang ngồi ở đại sảnh, gần đó là Ron nhưng lại không thấy Harry vì cậu nhóc đã ăn xong từ sớm và đi tập quidditch với anh Oliver. Lâu lâu cô nàng lại đánh mắt về dãy nhà Slytherin để tìm bóng dáng ai đó nhưng rồi lại thở dài thất vọng, phải! như bạn nghĩ cô bé đang tìm Pansy nhưng từ sáng đến giờ đều không thấy đâu.

Sang tiết cuối của buổi học hôm đó, Hermione đang rất hào hứng vì có thể gặp lại Pansy, cô đi ngay sau Ron và vô tình nghe phải cậu nhóc đang chê giễu tình cách kì quái và không có bạn của mình. Từng câu từng chữ lọt thẳng vào tai cô khiến Hermione ủ rũ, cô đi lướt nhanh qua họ, cảm xúc vui vẻ hồn nhiên của cô đã bị cái tiêu cực vùi lấp, cô không còn nhớ lời hẹn của Pansy hay bất cứ thứ gì khác mà chạy một mạch vào nhà vệ sinh nữ, cô nhốt mình trong đó và khóc. Những cô bé cùng vai phải lứa với Hermine đã hết lòng khuyên nhủ cô nhưng cô bé dường như không nghe lọt lời nào, cứ thể khóc cho đến tối mà không biết có người mắt đã ánh lên một tầng hơi nước mỏng trong chút hi vọng rằng cô bé sẽ đến gặp người ấy.

Bữa tiệc Halloween

Buổi tối tại Đại sảnh, mọi người đang thưởng thức bữa tối linh đình của mình thì giáo sư Quirrell hấp tấp chạy vào báo với mọi người con quỷ khổng lồ đang xổng khỏi ngục sau đó thì ngất đi làm học sinh trở nên hoảng loạn. Thầy Dumbledore phải dùng giọng nói to của mình để trấn an học sinh. Học sinh của các nhà đều theo đuôi huynh trưởng trở về chỉ có Harry và Ron là nhớ ra Hermione nên đã tách khỏi hàng và đến nhà vệ sinh nữ.

Con quỷ khổng lồ đang đi về phía nhà vệ sinh nữ, Hermione thì vừa ngưng khóc và ra khỏi buồng cô dụi dụi mắt, đập vào mắt cô là cái chân khủng khiếp của con quỷ khổng lồ, cô bé ngước đầu lên nhìn, cô lùi lại sợ hãi chạy trốn.

"Rầm"

Nó vung gậy mấy lần nhưng may mắn là không đánh trúng Hermione, Ron và Harry cùng lúc đấy chạy tới, cả ba phải chật vật mãi mới hạ gục được con quỷ khổng lồ này vừa xong thì giáo sư McGonagall, thầy Spane và thầy Quirrell liền tới, Hermione ra mặt nhận hết mọi lỗi lầm về mình rồi nhà Gryffindor bị trừ năm điểm nhưng vì nỗ lực của hai người Ron và Harry nên được thưởng thêm 10 điểm nữa. Ở ngoài hành lang, ba người cuối cùng cũng làm hòa, tiếng cười khúc khích vang cả hành lang rộng lớn, Hermione vui đến mức không để ý thấy có người đang núp sau vách tường gần đó nhìn mình.

Ngày hôm sau là trận quidditch đầu tiên trong năm học mà Harry vì căng thẳng nên nó chẳng động tay vào món nào trên bàn ăn cả, Hermione và Ron thì động viên nó và cố gắng thuyết phục để cho nó ăn một chút nhưng bất thành. Thầy Spane đi đến chỗ Harry nói đểu nó vài câu rồi phất áo quay đi, Harry nó hơi cúi đầu xuống thì thầm với Hermione và Ron, tụi nó nói với nhau về vết thương ở chân của thầy Spane và cái thứ con chó ba đầu đang cạnh giữ. Đang bán tán thì cả ba nghe được tiếng của Hedwig, nó thả xuống cho Harry một cái bọc, cả ba mau chóng tháo vỏ bọc để lộ ra cây chổi Nimbus 2000 mới nhất.

Trận quidditch giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor diễn ra khá suôn sẻ chỉ là cây chổi của Harry gặp ít "trục trặc nhỏ" mà thôi, nhờ vào Harry nên đội nhà Gryffindor đã dành chiến thắng, nhà Gryffindor ở trên khán đài cũng gào thét đến khản cổ vì chiến thắng, Hermione cô nàng rất vui nhưng lần này cô có thể cảm giác chính xác là có người đang nhìn mình, cô bé đảo mắt qua các dãy nhà cuối cùng cô thấy hình bóng quen thuộc của cô gái với mái tóc vuông ôm sát mặt. Mặt cô dần biến sắc có lẽ cô đã nhớ ra chuyện mà mình đã lãng quên, cô định chạy theo nhưng bị Ron gọi lại, Hermione cũng hết cách.

Cả ba đi theo bác Hagrid và chúng còn biết thêm được thông tin tuyệt mật của Hogwarts và Nicholas Flamel, sau đó chúng thi nhau chạy đến thư viện để tìm thông tin của Nicholas Flamel, cứ thi thoảng Hermione lại đánh mắt về dãy tủ sách lịch sử đôi mắt như đang chờ đợi điều gì.

Hermione là người cuối cùng rời khỏi thư viện vì Ron và Harry đã xuống Đại sảnh từ hơn một tiếng trước, cô bé bước từng bước với vẻ mặt ủ rũ, mệt mỏi, cả chiều cô bé đã chưng ra cái mặt như vậy nên chả ai dám trêu trọc, cô cứ đi mà chẳng biết mình đang đi đâu cả. Cứ thế đi mắt cô bé đã rơm rớm nước, Hermione không biết tại sao lại buồn như vậy, từng bước đi lại nhanh hơn, cô bé không biết trước mặt có người.

"Rầm"

Đây lần thứ hai cô đâm sầm vào người khác.

"Granger?"

Cô bé nghe thấy chất giọng quen thuộc liền ngước lên nhìn, đúng là Pansy, nhưng ánh mắt này rất khác, không còn dịu dàng trìu mến nhìn cô nữa, nó rất lạnh lùng, sắc bén đến nỗi làm người ta khiếp sợ. Pansy vẫn đứng sừng sững đấy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, sau đó nhoẻn miệng cười, biểu cảm a...thật là đáng đánh.

"Không đứng dậy, công chúa nhà Gryffindor đây là muốn tôi đỡ dậy sao?"

Hermione đang thất thần thì nghe thấy câu giục đứng liền nhanh chân đứng thẳng dậy, phủi mấy cái rồi lén nhìn biểu cảm của Pansy, thì một giọng nói phát ra từ đằng sau tới gần

"Này Pansy còn không về sắp tới giờ nghiêm rồi a... là con nhỏ máu bùn bẩn thỉu, mày không ở cùng đầu thẹo với con chồn đỏ kia à? Tao tưởng chúng mày thân lắm mà? Sao lại chạy xuống nhà Slytherin vào giờ này"

Là Draco Malfoy cái tên đầu bạch kim đã cố kết bạn với Harry hồi đầu năm học nhưng không thành, hắn tiến tới đứng cạnh Pansy rồi chưng ra nụ cười khinh bỉ, Hermione đương nhiên là kích động với hai từ "máu bùn" này, cô bé liếc nhìn Pansy, thấy trong ánh mắt ấy có chút bất an vẫn đang nhìn thẳng vào mình. Cô bé lưỡng lự một hồi rồi quay gót rời đi, Hermione chẳng hề biết mình đã xuống nhà Slytherin cũng chẳng hiểu được điều bản thân đang làm, càng bước càng nhanh rồi thành chạy một mạch về nhà Gryffindor.

Sau khi bước vào, cô bé thấy Ron và Harry vẫn ngồi ở phòng sinh hoạt chung, bao quay là đống sách mượn được ở thư viện, mặt cả hai đứa đều mệt mỏi nhưng vẫn cố trụ lại, thấy Hermione về thì hậu đậu bước ra khỏi đống sách nhào về phía cô, Ron cau mày mắng mỏ

"Hermione! bồ đi đâu giờ này mới về, bồ có biết còn vài phút nữa là đến giờ nghiêm rồi không nếu để thấy giám thị biết là bồ toi đời đấy"

Harry đẩy Ron sang một bên nó nắm lấy bả vai của Hermione dò sét

"Hermione, giờ này thư viện đã đóng cửa lâu rồi sao bồ không xuống đại sảnh, bồ đã đi đâu sao mà quần áo toàn bụi thế này, rồi cái biểu cảm chán đời này nữa cười lên xem nào nhìn bồ như thế này cả chiều làm tụi mình phát ngán rồi đây này" Ron ở một bên gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Còn cái gì đấy, bồ khóc sao mà mắt sưng vù thế này?"

Ron chen vào nắm lấy mặt của Hermione, lông mày của nó vừa duỗi ra được chút thì lại nhíu vào

"Bồ nói xem ai làm bồ khóc để tụi mình đi xử người đó, sao lại dám làm Hermione của tụi này khóc chứ đồ chết tiệt"

"Đúng đó" Harry bồi thêm vào.

Hermione gạt tay của hai người bạn ra, cô bé cười khúc khích làm Ron và Harry cũng bớt lo lắng, cả ba cùng nhau cười lớn.

"Mà bồ chưa ăn gì đúng không mình với Harry có lấy đồ ăn về cho bồ đấy" Ron nhắc.

Harry với Ron hai đứa nó lôi Hermione đến cạnh cái bàn ở giữa phòng sinh hoạt chung, chúng cùng ngồi ăn rồi cùng đọc sách, tâm tình của cô bé cũng đỡ được mấy phần, ngồi một lúc thì cả ba mệt mỏi và quyết định đi ngủ.

Hermione nằm trên giường mà mãi không ngủ được, cô bé cứ nghĩ về ánh mắt xa lạ của Pansy mà không tài nào ngủ được, cô chùm chăn hết người co lại như con tôm luộc, tờ mờ sáng mới mệt quá mà thiếp đi.

_____

Mình định cho hai bé xích mích một chương thôi nhưng nổi hứng nên sẽ cho sang một vài chương sau vậy 

CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro