1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu đông lạnh ngắt và không một chút nắng, tuyết bám đầy trên khung cửa. Tôi chật vật tỉnh dậy giữa xấp văn bản và tài liệu bày lung tung trên mặt bàn. Có lẽ tôi sẽ phải tự vấn lại bản thân xem cuộc sống của mình sẽ còn rối tung đến mức nào nữa? Khi mà chẳng ai mảy may để ý đến việc sẽ xếp gọn nó, việc mà lẽ ra ngày trước tôi chưa bao giờ phải lo lắng đến. Đi đi lại lại giữa gian bếp cô quạnh, tôi quyết định pha cho mình một tách cà phê nóng trước khi tiếp tục mớ công việc lộn xộn mà suốt mấy hôm nay chưa thể hoàn thành. Theo thói quen, tôi nhấc chậu xương rồng đặt bên thành cửa sổ, ngón tay mân mê từng viên sỏi trắng muốt điểm vài hình thù tự vẽ đã không còn rõ ràng vì dấu vết của thời gian, đâu đó là tên tôi, Tề Phạm, đâu đó lại là tên em.

Bỗng nhiên tôi nhớ về những ngày em ngồi lặng yên bên bệ cửa sổ, tay ôm lấy chậu xương rồng mà tôi đã tặng, mắt nhìn xa xăm vào những khoảng không vô định. Tôi thường sẽ vòng tay ôm trọn lấy em từ phía sau, hơi tì cằm vào đầu em, cùng em yên lặng ngắm những bông hoa tuyết bám đầy trên ô kính. Mũ len đỏ thường sẽ nghiêng nghiêng dụi vào ngực tôi mà nũng nịu, có khi sẽ chỉ ngoan ngoãn ở yên trong lòng tôi mà không nói gì. Đôi khi em khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn đan vào lòng bàn tay tôi và hỏi:

- Tề Phạm, lần đầu mình gặp nhau là như thế nào nhỉ?

Ngày đầu tiên tôi gặp em là hôm bầu trời đổ mưa xám ngoét một màu, đục ngầu và xấu xí, hệt như tâm trạng tôi lúc đó vậy. Tôi lén đưa mắt nhìn em, và hơi ngẩn người trước nụ cười nhuốm màu của nắng, rực rỡ và trong trẻo đến kì lạ. Em có một cái tên rất đẹp - Lâm Nhã Nghiên, tựa hồ như chỉ cần nghe thôi cũng có thể mường tượng ra được gương mặt em, tĩnh lặng và thuần khiết biết bao.

Ngày em đến, phần xám xịt trong tôi như nhạt đi một nửa, và ngày càng tan biến dần khi em chính thức bước chân vào mang theo một chút dư vị ngọt ngào của tình yêu. Em nghiễm nhiên trở thành điều mà tôi nguyện trọn đời này sẽ trân quý, kể cả khi mãi sau này, từng phần kí ức về em luôn là điều mà tôi day dứt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro