2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một ngày rồi lại một ngày, cuộc sống vô vị của tôi cứ thế trôi qua không báo trước. Tôi lao đầu vào công việc, gần như là 24/24, chỉ để thời gian trôi nhanh hơn một chút, và để ngăn bản thân mình lại thổn thức nhớ về em. Nhưng tôi vẫn vậy, nhớ em điên cuồng và chưa một khắc nào nguôi ngoai. Bởi vì một lẽ hết sức hiển nhiên, đâu đâu trong căn phòng rộng và trống hoác đến đáng thương này cũng đều là em, trong kí ức. Có lẽ người ta sẽ cho rằng tôi là một gã điên, khi cứ cố bám trụ lấy một cuộc sống như vậy, chỉ để níu giữ một chút gì đó về em, tại nơi này.
Có đôi khi tôi nhớ về gian bếp thơm nức mùi bánh nướng, dù bao giờ cũng chỉ là Chocolate cupcake, vị em thích. Em loay hoay bật lò nướng bánh, mũi chun lại lem luốc bột mì trắng khắp gương mặt nhỏ. Tất nhiên tôi sẽ luôn là vật thí nghiệm cho những mẻ bánh mới của em, chỉ là vì em quá đáng yêu mỗi khi gọi tên tôi, Tề Phạm. Mãi sau này khi em không thể vào bếp nướng bánh nữa, vì người ta bảo không tốt cho sức khỏe của em. Và vì em mắc một căn bệnh chẳng gã bác sĩ nào gọi tên được, chỉ ngắn gọn lạnh lùng rằng nó là một loại bệnh hiếm gặp nào đó, trong 10000 người thì mới có một người không may. Là em. Thì lúc đó tôi phải bất đắc dĩ chung sống với nhà bếp, học làm cupcake cho em, dù rằng em chỉ có thể ngắm nó thôi mà không thưởng thức được, vẫn lại là vì nó không tốt cho em.
Thật ra mà nói, con người khi đã ở một giai đoạn yếu đuối nào đó thì sẽ chẳng giữ được lạc quan lâu. Thoạt đầu em còn nói cười vui vẻ, về sau chỉ còn là khuôn mặt buồn với đôi cử chỉ rời rạc, em trầm cảm dần vì căn bệnh cứ dai dẳng bám lấy em. Mỗi ngày tôi đều phải cố gắng nghĩ ra điều gì đó cho em làm, chỉ để em thôi buồn chán, và để em lại có thể mỉm cười. Tôi trồng cho em một cây phong bên ngoài vườn ngay trước cửa sổ phòng, vì em bảo thích ngắm lá phong. Buồn thay tôi lại không hề nhận ra em chỉ muốn đếm từng ngày lá rụng, như chính cuộc đời em đang ngày một héo mòn. Tôi trao cho em một cuốn sổ và cây bút chì, bảo em có thể thỏa sức vẽ những thứ em muốn, để đến khi nhìn lại hóa ra toàn bộ đều là tôi. Em chỉ cười.
- Vì trông anh lúc tập trung rất đẹp. Nhất là góc nghiêng.
Những ngày cuối cùng bên cạnh em về sau luôn ám ảnh trong tâm trí tôi. Cách em an yên say giấc trên ghế gỗ, tay vẫn còn ôm lấy cuốn tiểu thuyết cũ đã nhạt màu, cách ngón tay em mân mê mái tóc ngắn của tôi khi tôi đang say sưa ngập chìm trong đống tài liệu, và cả cách em khẽ hôn lên má tôi rồi mỉm cười nghịch ngợm khi tôi giả vờ dọa sẽ bắt lấy em. Nhã Nghiên của tôi, thuần khiết nhất là khi em ngoan ngoãn ngủ yên trên vai của người em thương, để rồi trong phút nhất thời yếu lòng, tôi trộm hôn lên bầu mắt đã nhắm nghiền tuyệt đẹp đó. Nhã Nghiên của tôi, trong trẻo nhất là khi em gọi tên tôi, Tề Phạm, chỉ để nũng nịu bằng được hộp kem Chocolate Bạc Hà vào ngày đông rét buốt dù biết là tôi sẽ chẳng bao giờ cho. Hẳn có lẽ những điều đó sẽ mãi là điều đẹp đẽ nhất nếu như không có một ngày em vĩnh viễn ngủ yên trên bờ vai tôi, thì thào câu "Tạm biệt", và không lời nào hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro