Đi bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời Sài Gòn hay mưa vào tầm chiều, đến tối thì không khí cũng mát mẻ thanh sạch hơn. Mình thường hay đi bộ.

Đoạn đường từ quán cà phê mình cắm máy cày task  cả ngày về đến nhà, mình đi bộ 1729 bước, khoảng gần một cây số chăng? Mình không rõ, đấy là app trên điện thoại đếm, còn mình đếm thì chỉ có 1688 thôi.

Hôm nay mình nghe Deep Water trên đường về, thêm vài bài đã lâu không đụng đến của Melanie, cảm thấy ngoài illustrator và tiếng Hàn thì còn muốn học thêm video editing nữa. Một đoạn video sẽ rất thoả mãn đối với mình, bởi vì nó kết hợp cả nhạc, content, và hình ảnh.

Mẹ không nghe điện thoại của mình, lát sau mẹ gọi lại và bảo mẹ vừa giật mình dậy. Mẹ nói mai rồi nói chuyện vì mẹ đang rất nhức đầu và buồn ngủ. Mình chỉ ưm hưm trong cổ, chẳng đáp lại gì. Mẹ cúp máy trước mình. Mình khoá màn hình, dọn dẹp vài thứ rồi rửa mặt lần nữa. Lúc đó chỉ mới 10 giờ tối. Lúc đó, mình đã nghĩ, à, hóa ra bất kì điều gì xảy ra bây giờ cũng có thể tác động mạnh đến mình như một cái quay lưng bị quy chụp rồi. Hoá ra mình đã yếu ớt đến mức này rồi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Sáng mai mình thuyết trình mà hôm nay lại lỡ nốc caffeine nhiều quá, sáng sớm một cốc latte, trưa chiều một cốc ô long vải không đường ít đá. Mắt mở thao láo thế này thì làm sao? Làm sao?

D:

Rõ ràng mình cũng lường trước chuyện này nên mới cố đi bộ về trong tiết trời hơi lất phất, chỉ muốn bản thân cảm thấy mệt một chút. Mệt như vậy sẽ dễ đi ngủ hơn. Thì ra mình hoàn toàn ngây thơ về độ nguyên chất của cà phê ở Modern Hustle có thể cao đến mức nào. Hồi trước anh Sơn nói ồ con bé này mày chỉ bị say đậu nành rang tẩm vị cà phê thôi em ạ ô hô lạ đời nhỉ. Cái cốc cà phê ở 7/11 lại khiến mình say muốn phọt tim trong khi đến cà phê mình uống ở Daklak cũng không làm được chuyện đó. Quay lại chuyện cà phê làm mình mệt! Nếu có thể, ai cũng nên thử đi bộ. Vì hôm nay mình bận đếm bước thôi, nhưng những ngày trước, 20' đi bộ giúp mình tống đi kha khá thứ đấy.

Tuần sau chuyển nhà rồi sẽ không thể đi bộ được nữa. Hoặc mình chưa tìm được cách để đi. Mình thi thoảng vẫn nhớ đến anh trai chạy bộ trong phim Wong Kar Wai lắm, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nothanks